Nỗi Đau Lớn Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau lớn nhất của chúng ta không phải là người bạn yêu phản bội hay chia tay bạn cũng chẳng phải nỗi đau bệnh tật hiện hữu hằng ngày. Nỗi đau đớn nhất trên tất cả phải là nỗi đau mất người thân, người sinh thành và nuôi dưỡng bạn.

Hôm nay bầu trời Hà Nội nắng nhẹ, gió thổi vi vu tôi vẫn như ngày thường lên giảng đường học, chị tôi và bạn chị ấy hôm nay bắt đầu công việc mới. Nhưng mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi đột ngột đến mức mà tôi cũng không thể ngờ được. Tôi về đến nhà thấy cửa phòng mở tôi nghĩ hai người này về rồi mà sao không chốt cửa lại? Bước vào tôi thấy chị tôi đeo ba lô chứa vài bộ quần áo, bạn chị mắt đỏ hoe ngồi thẫn thờ đeo balo cầm túi. Tôi hoang mang, hai người họ định đi đâu đây. Tôi hỏi chị tôi: " Chị về quê hả?" Chị ấy bận dọn đồ nên ậm ờ cho qua, tôi quay sang hỏi bạn chị: " Chị cũng về sao?" thì chị ấy cúi mặt giọng nghẹn ngào nói với tôi:" Mẹ chị mất rồi". Tôi sốc vài giây, chị cúi mặt nước mắt rơi lã chã. Tôi tiến lại ôm chị vào lòng, để chị ấy dựa vào tôi mà khóc, giọng tôi nghẹn lại chỉ có thể có nói câu: " Chị đừng khóc, mạnh mẽ lên để về gặp mẹ lần cuối." Chị ấy nức nở, lòng tôi đau quặn. Nỗi đau mất người thân nhất của mình tôi đã trải qua và tôi hiểu cảm giác của chị ấy. Chị tôi chuẩn bị xong đồ, bước tới nói:"Ở nhà, học, ăn, ngủ đúng giờ nhớ chưa? Cậu đừng khóc không sẽ mệt đó đi thôi". Tôi gật đầu với chị, kìm nước mắt của mình lại, nâng mặt chị ấy lên lau đi những giọt nước mắt tôi nói với chị ấy: " Mạnh mẽ lên chị, chị em đưa chị về, đừng khóc, cố lên ". Hai người họ rời đi, tôi loạng choạng ngã xuống ghế, nước mắt kìm nén bắt đầu rơi. Mọi thứ quá đột ngột đến một người xa lạ như tôi còn chịu không nổi chị ấy làm sao có thể vượt qua đây. Mới hôm kia thôi, tôi vẫn còn nghe hai người họ trò chuyện, mới hôm nào tôi chụp giúp chị bức ảnh chị mặc chiếc váy mới để chị khoe với mẹ. Vậy mà giờ đây mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, sẽ chẳng còn ai lo lắng gọi điện cho mỗi tối. Chị ấy mới đang bắt đầu mọi thứ vậy mà, nỗi đau này dập tắt mọi hi vọng của chị. Chưa kịp báo đáp công ơn dưỡng dục của mẹ, chưa kịp nói với mẹ con thành danh rồi, chưa mua được cho mẹ một chiếc váy bằng chính tiền của mình.  Một cơn nhồi máu cơ tim được mẹ rời xa chị ấy mãi mãi. Tôi chẳng biết làm gì để giúp chị ấy cả ngoài động viên chị ấy. 

Thế giới này chẳng ai biết trước được điều gì cả. Nỗi đau ấy không bao giờ phai mờ và theo nỗi đau ấy còn nhiều điều khiến bạn hối hận, nhiều kí ức như đoạn phim tua lại trong trí nhớ, nhiều sự dằn vặt bản thân và nhiều câu nói chưa kịp thốt lên. Mạnh mẽ lên, đau khổ tột cùng, nước mắt cứ để nó rơi cho đến khi nó từ ngừng và rồi bạn phải đứng dậy, giấu nỗi đau ấy vào trong tim, phải sống cho thật tốt đó là cách duy nhất bạn báo đáp công ơn dưỡng dục sinh thành của người ra đi. 

Dũng cảm nói với cha mẹ rằng: " Cha,Mẹ. Cảm ơn hai người đã mang con tới thế giới này, đã nuôi dạy con thành một con người có ích. Công ơn sinh thành con mãi không thể trả hết chỉ mong cha mẹ luôn bình an chờ con thành danh về báo hiếu hai người. Con xin lỗi vì những lần nông nổi của con làm nước mắt hai người rơi, xin lỗi vì đôi khi cãi lại lời hai người. Trên con đường tương lai con không sợ điều gì khi có hai người bên cạnh nhưng điều con sợ nhất là hai người xa con mãi. Điều làm con tự hào nhất trong cuộc đời này là trở thành con của hai người. Điều hạnh phúc nhất đối với con là được gọi hai người hai tiếng Cha Mẹ. Điều đáng sợ và đau đớn nhất là một mai nào  đó hai người sẽ xa con nhưng con sẽ làm mọi thứ để điều đó đến chậm nhất có thể. Để con chăm sóc hai người đã, để hai người tự hào về con và để hai người được hưởng  cuộc sống an nhàn không còn phải lo cho con nữa mà ngược lại sẽ là con lo cho hai người. Câu nói khó hơi tất cả nhưng con vẫn muốn nói cho hai người nghe: CON YÊU CHA MẸ RẤT NHIỀU. CẢM ƠN HAI NGƯỜI VÌ TẤT CẢ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro