NẾU NHƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Giọt nước mắt chìm sâu trong khổ sở"
    Đầu hè, khi ánh nắng như một đứa trẻ tinh nghịch đem theo sự sôi động, từng bừng chạy nhảy khắp nơi. Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây tạo thành một bản hoà nhạc vô tận. Còn sắc xanh của lá và sắc vàng của nắng đan xen lẫn nhau tựa như chiếc váy tuyệt đẹp của nàng hạ xinh xắn. Thế nhưng tất cả những điều đó đều không thể chạm tới người con trai ấy. Anh đứng lặng im dưới tàng cây, bóng tối như ôm trọn cả thân hình gầy gò.
    Bàn tay anh khẽ đặt lên phiến đá, vuốt nhẹ nó. Cảm giác buốt lạnh đến rùng mình truyền sang ngón tay. Anh khép hờ mắt lại để cảm nhận rõ hơn cái lạnh đó.
    Dù trái tim rỉ máu đang ngày được sưởi ấm bằng bao tình yêu thương ấm áp thế nhưng vết thương kia vẫn cứ nhói lên xót xa mỗi lần anh nhớ đến quá khứ xưa. Cái ngày định mệnh đấy đã cướp đi của anh tất cả, gia đình, hạnh phúc cùng sự hồn nhiên của một đứa trẻ. Nó đau đớn đến nỗi mà hằng đêm anh không dám nhắm mắt ngủ, chỉ sợ bản thân không dậy nổi nữa. Anh ghét điều đó!
- Mọi thứ cũng sắp kết thúc rồi!
    Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, tiếng nói nhẹ nhàng cất lên rồi biến mất theo cơn gió vừa lướt qua. Hàng lông mi cụp xuống tạo thành bóng mờ trong đôi mắt, che đi hắc ám vlưng xẹt qua.

          "Trái tim khẽ run lên những nhịp đập lạ thường"
- Này! Cậu không nghe thấy tôi gọi hả?
    Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Anh quay lại, thấy Bắc Diểu đang đứng tựa mình lên thân cây bàng già, mặt hắn đỏ rực, mồ hôi lăn dọc theo dáng hình khuôn mặt, chảy xuống. Trời đâu có nóng đến như vậy đâu? Hân Nam thầm nghĩ.
- Giờ cậu còn dám không trả lời tôi à? - Hắn bực tức, mạnh bạo kéo cổ áo ra để lộ yết hầu gợi cảm.
 - Xin lỗi -Anh chớp mắt, nhìn lướt qua giọt mồ hôi đang lăn dọc yết hầu rồi biến mất sau cổ áo.
- Chậc! Chị Ly nhờ tôi đến nhắn cậu là mau tập trung tại văn phòng ERP.
- Ừm -Hân Nam đáp lại, giọng anh nhẹ nhàng tựa như gió thu đang thì thầm bên tai.
    Nghe câu trả lười của Hân Nam, Bắc Diểu khẽ hừ một tiếng rồi cất bước đi. Hắn mới không phải do câu "xin lỗi" của anh mà bỏ qua đâu. Hân Nam đuổi theo, anh chợt nhận ra hình như hôm nay Bắc Diểu đi chậm hơn thường ngày thì phải? Một suy đoán  loé qua suy nghĩ anh, nụ cười bỗng chốc nở rộ trên môi.
" A, như vậy cũng không tệ."
"Chết tiệt! Mình bị bệnh tim rồi sao?"
          
          "Thế nhưng rồi người bỗng biến mất"
- Cái gì? Không thấy Hân Nam đâu? Đừng có đùa tôi chứ?!!!
- Cậu có gầm lên với tôi cũng chẳng được gì đâu. Với lại trông tôi giống đùa lắm à?
    Đông San lạnh lùng hất tay kẻ đang túm lấy cổ áo cậu và nhìn cậu bằng ánh mắt hằn hằm như kiểu " Cậu! Chính tại cậu!"
- Thế là thế nào???
- Tôi cũng không rõ mà! Chị Ly mấy hôm nay đều cố liên lạc với Nam nhưng không thành. Đến nhà Nam thì dì Huệ chỉ mỉm cười và bảo "Bởi vì đã đến lúc".
- Hả?????!!!!
- Đã vào là đừng có gầm với tôi mà!
Đông San bực mình, tiếp tục hất tay kẻ đang nổi khùng trước mặt. Giời ạ! Cậu cũng rất lo lắng được không, vì dù sao Nam cũng là bạn thân cậu. THẾ NHƯNG...cái kẻ đang gào thét trước mặt cậu là sao chứ? Bình thường ghét nhau lắm mà? Sao hôm nay quan tâm dữ vậy. Với cả BẮC DIỂU! Mau thôi nhìn cậu như thể mọi việc là do cậu đi!!! Sốc quá hoá rồ à?

"Biến mất? Hân Nam, tại sao cậu...."
    Bắc Diểu tức giận nghĩ, đúng là hắn không công nhận cũng không ưa việc anh làm đội trưởng nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận anh biến mất một cách dễ dáng như vậy.
- Chết tiệt! - Bắc Diểu đấm mạnh vào tường, tay trái nắm chắt lấy phần áo trước ngực. Hắn ghét cái cảm giác này, tựa như có gì đó rất quan trọng đang biến mất vậy.

          "Để mình tôi trơ trọi với đơn"
    Hôm nay đã tròn 1 năm kể từ ngày Hân Nam biến mất. Không một chút manh mối, không một sự hiện diện, anh như tan biến khỏi cuộc đời. Hai tháng trước, dì Huệ cũng chuyển đi và mất tích hệt như Hân Nam. Cho dù mọi người trong ERP đều ra sức tìm kiếm nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng vô bờ bến.
    Đông San trở nên tiểu tuỵ hẳn, khuôn mặt cậu hốc hác, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc nào đó. Những người khác cũng chả khá khẩm hơn gì. Kì lạ nhất là Bắc Diểu, rõ ràng từ đầu hắn là kẻ nóng nảy và to mồm nhất nhưng bây giờ lại là kẻ bình tĩnh nhất. Tây Chiêu từng oán hận sự vô tâm của hắn. Chỉ có Đông San lặng lẽ nhìn hắn rồi khẽ lắc đầu.

    Hắn sải bước trên con đường ướt đẫm nước sau cơn mưa tối qua, con đường này là nơi duy nhất dẫn đến chỗ phiến đá mà một năm trước Hân Nam đã đứng ở đây, vuốt ve nó với biểu cảm đầy cay đắng. Phải, Bắc Diểu đã chứng kiến tất cả nhưng lại lờ nó đi. Giờ nghĩ lại, hắn chỉ muốn đấm mình một cái. Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao hắn lại không chịu để ý một chút cơ chứ? Tại sao hắn lại tảng lờ một dấu hiệu rõ ràng như vậy kia chứ? Hắn đúng là kẻ ngu mà.
    Đứng trước phiến đá quen thuộc, hắn đưa tay lên vuốt ve nó hệt như ai kia đã từng làm. Cảm giác lạnh buốt truyền đến qua ngón tay. Bỗng hắn sờ thấy cái gì đó gồ ghề, là hình dáng của chữ cái! Ở đây có chữ cái sao? Hắn vội vàng để sát mặt vào.
      "Xin lỗi và cảm ơn cậu, Bắc Diểu"
Tay hắn run run, hàng lông mày khẽ nhíu lại, môi mím chặt như thể đang chịu đựng nỗi đau to lớn. Bao kí ức bỗng ùa về trong tâm trí Bắc Diểu, những kí ức về anh, về nụ cười của anh, về dáng vẻ lúc chiến đấu của anh, về khuôn mặt khi anh buồn, về giọng nói của anh....A, thì ra hắn lại nhớ rõ đến vậy. Không, không phải, là do không biết từ bao giờ mỗi một bóng hình của anh đã lấp đầy trong tâm trí hắn.
"Tách, tách"
    Chất lỏng rơi xuống tay hắn, nóng hổi đến bỏng xót. Hắn hối hận quá, hắn đau quá nhưng lại chẳng thể quay về....
"Nếu như lúc đấy tôi nhận ra sớm hơn....nếu như lúc đấy tôi nắm lấy tay cậu.... nếu như lúc đấy tôi chịu chú ý hơn một chút..thì liệu tôi có thể ở bên cậu lâu hơn một chút.....Một chút thôi...một chút thôi cũng không thể sao, Hân Nam...?"
   Tiếng thét xé tan bầu trời cùng nỗi đau vô tận. Nhưng trên đời này làm gì có " nếu như" cơ chứ.
   chỉước viển vông, dù bị chửi ngây thơ nhưng nếu thể tôi nguyện bị nhạo báng, nguyện bị chế giễu chỉ để gặp cậu thêm lần nữa.
  END.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro