XÚC CẢM BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ phất qua má, giống như cái vuốt ve nhẹ nhàng của nàng tiên dịu dàng. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian hoà quyện với nắng chiều tựa bản nhạc khiến lòng người cũng thấy bình yên, dịu dàng đến kì lạ.
Hân Nam nheo mắt lại, môi khẽ cong lên:
- A như này cũng không tệ đâu.
Bắc Diểu tức giận tìm kiếm thân ảnh con người khốn kiếp nào đó. Chết tiệt tên đó mà để hắn tìm được thì tuyệt đối không thể tha thứ. Chợt một bóng hình quen thuộc xuất hiện.
- Cậu nghĩ m.....
Hắn im bặt, có chút kinh ngạc nhìn anh. Người con trai ấy đứng dưới nắng. Mái tóc đen mềm mại nhẹ bay theo gió, có chút hỗn độn nhưng lại càng tăng thêm vẻ đẹp của anh. Đôi mắt đen không tiêu cự nhìn ra xa chứng tỏ chủ nhân đang lạc vào một thế giới nào đó mà Bắc Diểu không thể thấy. Hân Nam có vẻ ngoài hơi chút nhu mì của con gái nhưng cái khí chất trong trẻo, xa cách của anh lại ngạnh sinh đè ép xuống khiến anh thêm một phần soái khí, một phần sắc bén. Cũng là khuôn mặt vô cảm ấy nhưng chẳng hiểu sao Bắc Diểu lại thấy được nét dịu dàng ở đó.
- Mình bị đau mắt sao?
Bắc Diểu giật mình có chút khó hiểu lẩm bẩm. Chậc! Chắc tại hôm nay bị cái gì mới trông gà hoá quốc như thế. Bao nhiêu tức giận dường như hoá thành khói trong một chốc. Hắn bình tĩnh, sải chân bước lại gần anh.
- Uy! Muộn rồi đấy, chị Ly bảo tôi gọi cậu đó.
- Vậy sao, tôi hiểu rồi.
Hân Nam quay lại, vẻ mặt lạnh tanh. Dịu dàng chỗ nào cơ chứ, mình quả thật bị đau mắt mà. Bắc Diểu chắc chắn nghĩ, gạt đi cảm xúc khác thường chợt loé qua vừa nãy. Bắc Diểu quay đầu bước đi nhưng hắn vẫn tinh tường nghe được tiếng bước chân đều đều phía sau lưng.
- Nhanh lên!
Bắc Diểu thúc giục. Hân Nam nhìn kẻ rõ ràng khó chịu giục anh nhưng tốc độ lại giảm dần. Chút buồn cười xẹt qua đáy mắt, Hân Nam tăng nhanh bước chân đuổi kịp Bắc Diểu. Bỗng một chiếc xe với tốc độ "bàn thờ" chạy vụt qua. Bắc Diểu giật mình chắn trước kẻ vừa đi ngang anh.
- Khốn kiếp! Đi kiểu gì vậy? Muốn giết người à?
Hân Nam lặng lẽ nhìn đôi bàn tay to đang nắm chặt tay mình kia. Đôi mắt chứa đầy muôn vàn cảm xúc phức tạp rồi hoá thành tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bắc Diểu sau khi tức giận liền nhận ra, vội thả tay anh ra.
- Đi thôi.
Hắn bước đi nhưng bóng lưng kia thấy thế nào đều như đang chạy trốn. Đôi tai đỏ lựng không che được cảm xúc đang bùng nổ trong lòng, trái tim còn chơi bản Rock n roll mạnh mẽ, không thể ngừng được. Hâm Nam cong môi lên, sải chân đi theo sau.
Gió bắt đầu nổi lên cuốn theo bao cảm xúc đang chớm nở trong lòng người, hoà tan vào không gian. Chẳng biết là tốt hay xấu nhưng những khoảnh khắc này có lẽ sẽ trở thành kí ức ngọt ngào mãi mãi trong lòng.
" Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu.
Cũng không thể biết khi nào ta yêu nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro