something from a book 🎐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua, mình vừa đọc xong cuốn sách mở đầu năm nay, Kiêu hãnh và định kiến. Mình sẽ không đi sâu vào việc nhận xét vì mình cảm thấy bản thân không đủ khả năng để làm việc ấy. Nhưng quả thực, mình nghĩ Kiêu hãnh và định kiến là một tựa sách hay nên nếu có thể, cậu hãy đọc thử nhé!

Dù sao, điều mình muốn nói ở đây là về một chi tiết trong truyện, chính xác là về lời của ông Bennet với cô con gái Elizabeth. Đây không phải chi tiết đao to búa lớn gì đối với diễn biến, song nó khiến mình cảm thấy khá ấn tượng. Cũng phải nói thêm, ông Bennet là một quý ông thông minh và rất có óc hài hước. Ông đã nói thế này khi biết về tin đồn đang ngày một lan rộng của con gái.

“Nhưng mà Lizzy ơi, trông như con không vui về chuyện đó. Cha mong là con không làm bộ tiểu thư, vờ xấu hổ vì một lời đồn thổi vu vơ. Bởi chúng ta sống để làm gì nếu không phải để làm trò cười cho xóm giềng, rồi đến lượt mình cười cợt họ?”

Mình tự thấy bản thân là kiểu luôn để ý thái quá đến cách người khác nhìn nhận, suy nghĩ về mình và cũng không ít lần bị cái lo lắng ấy làm cho khốn khổ. Nhưng nếu nghĩ hóm hỉnh thế này “Chúng ta sống để làm gì nếu không phải để làm trò cười cho xóm giềng, rồi đến lượt mình cười cợt họ?” thì đột nhiên mọi thứ bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Chúng ta sinh ra để trải nhiệm, sau đó phản ánh lại thế giới xung quanh. Đây là lẽ dĩ nhiên. Ngay chính bản thân mình cũng có lúc bàn tán về một người nào đấy với bạn bè (theo cả chiều hướng tốt và xấu), người ấy đôi khi chỉ đơn giản là một đối tượng hoàn toàn lạ lẫm mà mình có dịp lướt qua trên đường. Vậy thì việc mình trở thành chủ đề bình luận trong câu chuyện của ai đó là không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là những câu chuyện ấy không bao giờ ở lại mãi, chúng sẽ luôn qua đi. Mình sẽ không dành hàng đêm thao thức, trằn trọc về một nguời thoáng đến rồi đi trong cuộc đời mình và chắc chắn mọi người khác cũng thế, những người mà mình có cơ may xuất hiện ở một quãng thời gian nào đó trong cả cuộc đời của họ.

Rốt cuộc thì đây cũng là một phần “thú vị” của cuộc sống. Phần mà về sau khi nhớ lại, biết đâu chúng ta lại thấy thật ngớ ngẩn và có thể thực sự phì cười.

Mình biết bản tính cả nghĩ cố hữu chẳng thể lập tức biến mất chỉ nhờ một chuyện như thế này. Song chí ít thì, bất cứ khi nào lại có xu hướng chuẩn bị suy nghĩ quá lên, mình và cậu, người ở phía bên kia màn hình, nếu cậu có đang gặp vấn đề giống như mình, có thể nhớ đến câu nói này và nhờ vậy, mong rằng sẽ cảm thấy dễ dàng hơn một chút ^^

Ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro