Chương 1: Xa nhà, gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,
      Mình là 'nấm' bởi vì là lần đầu viết truyện, mong được các bạn đón đọc và nhận xét cho mình nhé! (Mình viết truyện chỉ lấy tên thành phố A, b, c hoặc mình đặt tên không có thật. Chỉ viết khi nào mình rảnh nên mong mọi người thông cảm nhé.)
            -------------------------------------
    Anh và nó được duyên số sắp đặt tới cùng một thành phố....
 Liệu họ có gặp được nhau và đến với nhau...
Liệu họ có vượt qua được những rào cản của gia đình và cuộc sống...

    Nó tên Nguyễn Như Nguyệt, một cô gái không có gì đặc biệt. Cũng 😂 thông minh, hơi ít nói, nhan sắc thì..có khuôn mặt tròn làn da trắng, tóc ngắn môi hồng tự nhiên thêm, dáng người nó nhỏ nhắn khá là lùn 1m50. Nó không trang điểm, mà cực ghét mấy cái bột bột rồi kem này nọ. Quê của nó có cái tên rất hay Thái Hòa. Ba mẹ nó mất sớm khi nó 4 tuổi, ở với một người cô... Học xong trung học, nó quyết định bỏ qua ước mơ kiến trúc nó đi xa nhà đến thành phố khác để tìm việc làm.  nó có hai đứa bạn thân tên loan và thảo
    Nó đi học, Tốt nghiệp xong cấp ba nó ở nhà phụ cô việc nhà, 20 tuổi nó quyết định xin cô ra ngoài tự lập. Lần đầu nó xa nhà, đến thành phố A để bắt đầu tự lập
Ở đây loan và thảo có công việc ổn định, sống tại căn hộ chung cư nhỏ của loan ngay tại trung tâm thành phố. Nó lên ở cùng 2 đứa bạn thân tiện thể ăn bám chúng nó 1 thời gian ahihi. Bắt đầu tìm công việc mới, những con người mới và.. nó gặp được anh...
    Anh tên Hoàng Thiên Long, chủ tịch của tập đoàn họ Hoàng thị lớn nhất P.L.Grorick tại Mĩ chuyên về thời trang, trang sức và khách sạn. 28 tuổi, tính cách lạnh nhạt, có khuôn mặt cực soái, cao 1m8 với thân hình max chuẩn. Bạn thân tên Vũ Thành, Chu Tuấn 28 tuổi thiếu gia Họ Vũ và họ Chu, soái kém Long 1 chút và cực kì sát gái kiêm giám đốc của 2 tập đoàn họ vũ và chu và là trợ lí đắc lực bên cạnh Long. Long 25 tuổi cùng 2 người bạn thân thay gia tộc quản lí  3 tập đoàn công ti đứng đầu trong và ngoài nước. Trong vòng 3 năm anh phát triển và mở rất nhiều chi nhánh thời trang, khách sạn và trang sức lớn nhỏ trong và ngoài nước. Anh là con lai, ba anh là người Mĩ còn mẹ là người việt.
   Hiện tại ba mẹ bọn họ cảm thấy đã đến lúc hưởng tuổi già( trong khi đó họ còn rất trẻ nha) cho nên để anh cùng hai người bạn thân quản lí tất cả mọi việc lớn nhỏ của tập đoàn còn họ chỉ việc đi du lịch vòng quanh thế giới,  họ nói đó là an dưỡng tuổi già 😀... Anh từ Mĩ trở về về Việt Nam, tiện kéo theo Thành và Tuấn đến thành phố A ,Chỉ là rắc rối nhỏ về vấn đề hợp đồng xảy ra lỗi cho nên họ xử lí rất nhanh. với tính cách lạnh lùng khủng bố của Long cho nên..
   -"Bọn tôi có chút việc nên về Mỹ trước xử lí chút chuyện"  Tuấn nói
  -" Nhàm chán quá sao?" Long nheo mắt
  - " Haha anh em tốt, bọn tôi trở lại Mỹ đợi cậu về nhậu 1 bữa. Tiện thể giới thiệu cho cậu mấy cô em xinh đẹp": Tuấn vỗ vai Long..
  -Long nhếch mép" xì, nhàm chán" "thông báo với 2 lão gia hoả giúp tôi 1 tiếng, tôi trở về VN"
  -Tuấn giơ tay kí hiệu "âu key la"  rồi kéo Thành lên xe chạy thẳng ra sân bay..
  Long Lắc đầu ngao ngán với 2 thằng bạn chí cốt..
  Thời gian trồi qua đã 4 tháng kể từ khi a trở lại VN. Lái xe dạo quanh 1 vòng thành phố sau đó trở về nhà, ghé 1 quán cafe dưới tầng 1 và.. anh gặp được nó

*************
   Trung tâm thành phố A, 2 đứa bạn đợi nó ở bến xe buýt từ 8h sáng.
  -Loan đẩy tay thảo" ê mày có khi nào nó lên lộn xe sang Trung Của rồi không"??
  -Thảo gõ cho nó 1 cái rồi nói " Mày trời nóng nên ngáo hay gì, nó có ngốc đâu mà lên lộn xe. Tao đã gửi rõ ràng địa chỉ xe lẫn số xe cho Nguyệt rồi."..
  Suy nghĩ  hồi gật gật gù gù Loan nói " ây cơ mà nó nhìn ngây thơ giống con nít thế có khi nào nó bị lừa rồi bán đi không??"
  Thảo gõ nó tập 2 nói "xùy, mày cái gì cũng nghĩ ra được".. "Haha" 2 đứa cười cười "ê kia rồi"
  Xe buýt tới nơi đỗ ngay gần cổng rồi mới vào bến, nó bước xuống xe thấy 2 con bạn đứng đợi nó vẫy tay rối rít. Nó nghĩ nghĩ liền nói với 2 đứa "haizzza làm người nổi tiếng thật là đau đầu nha. Haha"". Thảo lại gõ nó 1 cái ( chị này tính bạo lực ghê).
  - nó " ay da  mày không biết thương hoa tiếc ngọc như tao à,. Để tao thả Loan cắn mày nha. Haha" 3 đứa đùa nhau hồi lâu rồi bắt xe trở về khu chung cư..
  Nó cùng 2 đứa bạn từ bến xe trở về nhà của Loan tại tầng 5 khu trung cư mới,.... Bỏ qua tất cả lo lắng nó trải qua cuộc sống mới ở thành phố xa lạ này, qua 3 tháng khá là nhẹ nhàng, nó quen những người bạn mới, công việc mới làm cho nó quên đi sự cô đơn.
   Công việc của nó khá nhẹ nhàng phục vụ quán cà phê ở tầng 1. Còn Loan và Thảo, với chức vụ CEO quản lí văn phòng tại công ti thời trang cách khu trung cư 2km. Trung tâm khu trung cư mới khá lớn tầng 1 dành cho mua sắm với đủ thứ ăn uống, còn tầng 2 đến tầng 10 là những căn hộ của mọi người... Trải qua 3 tháng ở nơi đây cũng gọi là ôke, nó muốn thay đổi 1 công việc ổn định và lâu dài hơn, Thảo và Loan nói muốn xin cho nó làm cùng tại văn phòng. Nhưng nó muốn dựa vào chính năng lực của mình để đi xin công việc mới...
***********
    Thành phố A, căn hộ nhỏ của anh trên tầng 5 của khu trung cư (trùng  hợp chưa). Mặc dù có căn biệt thự nhỏ ở khu ngoại ô thành phố nhưng anh cảm thấy qua trung tâm quá xa cho nên đã mua 1 căn hộ ở ngay trung tâm đi lại cho tiện, Chiều hôm đó anh muốn xuống tầng 1 để mua một ít đồ về nấu ăn, tuy là 1 thiếu gia nhà giàu nhưng anh rất "nghiêm khắc" với cái bụng của mình, cảm thấy tự mình nấu ăn cũng là 1 liều thuôc giảm stress sau ngày làm việc mệt mỏi ( anh nấu ăn rất giỏi nha) ... Ghé vào một quán cafe , ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của 1 cô bé nhỏ nhắn khá nổi bật trong quán, 'đáng yêu' trong đầu anh hiện 2 từ này để dành cho cô bé. Anh chưa từng để ý đến một người con gái nào cho dù người đó rất đẹp, nhân viên trong công ty nói anh có vấn đề và..( bị gay ý) chưa từng động vào phụ nữ. Nhưng thực ra anh đã một lần bị phản bội nên anh quyết định không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Vì chính anh nghĩ bọn họ theo anh đâu phải vì tình yêu, toàn bộ đều vì tiền và địa vị cùng ngoại hình của anh, anh cười khẩy. Cho đến hôm nay anh lại để ý một cô bé, cảm thấy cô bé khá đặc biệt, còn đặc biệt ở chỗ nào đó anh cũng không rõ :)) anh bước vào quán gọi một ly cafe,... lựa chọn một chỗ ngồi trong góc, nó bưng ly cafe tới chỗ anh lễ phép
  -" dạ thưa anh, cafe của anh", nó đặt ly cafe xuống bàn và chạy lại quầy  .. vì nó đang bận bàn tán với đồng nghiệp của nó về anh chàng đẹp trai mới bước vào quán. Đùn đẩy nhau, đến cuối cùng lại là nó là người mang cafe ra cho anh..
  - Anh gật nhẹ đầu liền thấy nó chạy thẳng,.. Được biết qua quản lý, thực ra anh khá nổi tiếng trong giới kinh doanh có cả phẩm trà và cafe, có đầu tư nhỏ tại đây cho nên anh đã gọi quản lý tìm hiểu thông tin về nó, thông tin cũng không nhiều, nhìn tờ thông tin trên tay, anh giật mình nhận ra cô bé trên tấm ảnh lại là cô bé anh gặp 5 năm trước trong 1 lần trở lại bà ngoại để đón gia đình qua mĩ. Trong khi xếp đồ lên xe Anh bắt gặp 1 cô gái nhỏ ở quán kem gần nhà bà ngoại đang cầm 1 cây kem ăn rất ngon lành "bất chợt mỉm cười". Kể từ lần đó anh qua mỹ sinh sống luôn. (" Kể là nhà nó nhà bà ngoại anh khá là gần 500m thôi nha, với cái tính cách của nó khá rụt rè ít giao tiếp cho nên cũng chỉ biết nhà đó có người chuyển đi và cũng k biết là ai)...quay lại tờ thông tin của nó nè:))... 20 tuổi mới làm được mấy ngày, hoạt bát, nhanh nhẹn, ai trong quán cũng yêu mến. Có lẽ anh đã có ấn tượng với nó ngay từ cái nhìn đầu tiên (có ai tin vào tình yêu sét đánh k ahihi), khuôn mặt trẻ con còn đeo kính to hơn mặt. Thấy nó khá gầy, anh nhăn mặt 'vẫn nhỏ như thế 'lười ăn sao, sau này phải về vỗ béo mới được'
     Anh giật mình với suy nghĩ của mình, mới có gặp lần đầu thấy đã muốn chăm sóc nó. Lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn, nhâm nhi ly cafe suy tính một chút chuyện trong đầu, anh tính tiền ra về. Mặc dù anh ở một mình nhưng anh rất it khi ra ngoài ăn, anh thường tự mình nấu. Kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi một buổi sáng trước khi đến văn phòng anh lại đến quán cafe ngồi chỗ quen thuộc mang máy tính ra xử lí công việc tiện để thỉnh thoảng 'ngắm' nó làm việc. Dần dần đối với anh, muốn nhìn thấy nó là một phần trong cuộc sống hằng ngày của anh,...

    Sáng sớm của một ngày cuối tháng 6, cũng như mọi hôm sau khi anh đi tập thể dục ở công viên về anh bước vào quán cafe, nhân viên cúi đầu chào anh, họ ở đây đều biết quản lí nói người đầu tư lớn nhất ở đây chính là người đàn ông đẹp trai lạnh lùng này, thấy lạ anh bởi vì mấy tháng gần đây anh hay ghé quán của họ, lịch sự ra chào đón anh ,-gật đầu với họ, anh ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà mỗi sáng anh hay ngồi. Gọi một ly cafe nóng, anh ngồi đó uống cafe và thỉnh thoảng lại quan sát nó, có lẽ đó là một thói quen của anh khi mỗi lần đến đây, và cô bé đã là một phần trong cuộc sống của anh. Anh biết hôm nay lại là buổi cuối cùng cô bé làm ở đây khi quản lí báo lại với anh, không biết lí do gì mà cô nghỉ... Không biết cô bé nghỉ việc rồi sẽ đi làm ở đâu, anh lo lắng, dự tính làm một số chuyện, anh hi vọng anh với cô tiếp tục có duyên...
    Buổi cuối làm ở đây... Nó tò mò bởi người đàn ông lúc nãy bước vào quán anh chị trong quán khen hoài người ta đẹp trai lại giỏi, nó phản ứng đầu hàng
  - em thấy cũng bình thường mà chỉ cao thôi mà cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh à ( vì nó cận cho nên k thấy người ta đẹp là phải rồi);;;.., người đó  mỗi sáng lại đến ngồi uống cafevrooif xem gì đó trên máy tính. Mà mặc kệ nó cũng không để ý lắm, nó đứng xa nên cũng không nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Cuối giờ làm mọi người tổ chức buổi liên hoan ăn ngọt chia tay với nó trong quán cafe, nó không làm ở đây mọi người sẽ nhớ nó lắm. Nó nói thỉnh thoảng sẽ vào thăm mọi người... Ở lại quán nói chuyện cùng mọi người đến tối muộn, đến khi mọi người về đổi ca, còn nó lựa một bàn ở cạnh cửa kính quán cafe ngắm dòng xe cộ ngoài đường, dòng xe qua lại, nó ngồi thẫn thờ suy nghĩ.. ở nơi thành phố xa lạ này cũng được ba tháng nó nhớ nhà,,... Nhìn đồng hồ trên tay 17h30, quán cafe đã đổi sang ca 2. Nó đeo balo chào mọi người rồi ra khỏi quán trở về nhà, 2 bạn nó làm ca hành chính đã trở về từ sớm, đặt balo xuống bàn nhìn hai đứa bạn đang ngồi máy tính chơi cái trò gì liên quân mà nó không có hứng thú..
  - Nó " có gì hay mà tụi mày chơi hoài thế"  ngó nhìn vào màn hình game
  - Thảo lại gõ đầu l nó nói " trẻ con biết gì"
  - Nó bĩu môi xoa chỗ đầu bị gõ " bạo lực gia đình Loan ơi oà oà"
  Loan thấy thế liền quay lại chọc nó " mày đừng bắt nạt con nít" haha
  - Nó lườm lườm " bọn mày ăn tối chưa, tao đi tắm cái. Nay tao nghỉ ở quán cafe haizzz lưu luyến mọi người ở quán quá." tắm rồi ăn tối, mở máy tính ra lướt đọc một số thông tin tìm việc làm,..
  - Nó với quả táo trên đĩa nói " hôm qua bọn mày nói tao xin công ty nào nhỉ, tìm hoài toàn công ty tuyển nhân viên mà bằng cấp thì cao quá"
   Thảo cùng Loan quay qua chỉ cho nó... "Tuần trước tao có lên mạng tìm một số công ti có tuyển, chọn được một số công việc phù hợp với mày rồi, mày làm hồ sơ trên mạng rồi nộp luôn rồi đợi là được"
   Nó nộp chờ mấy ngày hôm sau họ gọi diện đến thông báo trúng tuyển. Hí hửng kéo 2 đứa bạn qua khu mua sắm mua đồ để đi phỏng vấn..Loan trêu nó
  - " Tao chỉ sợ họ k tin mày năm nay 20 tuổi thôi" loan nhìn nó từ trên xuống dưới nói
  - Thảo cười haha chỉ chỉ vào ngực nó bảo " haha.. chỗ này mày phải độn thêm 1 xíu.. ừm"  nhìn qua lại nói tiếp "cả chỗ này cũng phải độn thêm, xong đi quả cao gót siêu mẫu ý haha"
-- Nó nhếch môi " bọn mày nghĩ tao đi catwalk thi người mẫu hả".... Hahaha tiếng cười của 3 đứa cũng không bớt cho độ ồn ào tại khu mua sắm. Đi qua nhiều shop quần áo bọn nó cũng mua được một vài bộ đồ ưng ý, trở về nhà đã 10h tối... Nằm trên giường lo lắng ngày mai đi phỏng vấn sẽ thế nào nhỉ " ..." -------
    Đầu thu tháng 7, 5 giờ sáng..
Hôm nay là thứ 2 nó dậy trước hai đứa bạn rất sớm, muốn ra ngoài hít thở không khí của thành phố, không như mọi hôm dậy sớm để đến làm việc tại quán cafe nữa, mà hôm nay là ngày nó sẽ đi tìm 1 công việc mới, đổi một công việc ổn định với nó, thu nhập cao hơn một chút.... nơi này không khí không giống ở quê nó, thời tiết quanh năm mát mẻ. Dậy từ sớm dự định cho 1 ngày đi xin việc..
   Nó đứng cạnh cửa sổ của căn hộ, nhìn xuống dưới dòng xe tấp nập của buổi sáng sớm trên thành phố nửa quen nửa xa, ánh đèn đường và xe qua lại khi trời tờ mờ chưa sáng hẳn, ngây người một lúc. Nó đi thay đồ thể thao, tóc ngắn ngang vai búi củ tỏi nhỏ trên đỉnh đầu, đeo vào tai phone nghe nhạc, ra khỏi khu trung cư đến công viên bên cạnh chạy thể dục. Thời gian 3 tháng ở đây nó ít có thời gian tập thể dục buổi sáng. Chỉ có khi chiều hết giờ làm nó mới đi dạo quanh công viên, có khi ngồi ghế đá ngắm mọi người tập thể dục qua lại, họ đi bộ, chơi đá cầu, trẻ con ríu rít chạy chơi đùa,.... Dáng người nó khá gầy, quá yếu nên là muốn đặt mục tiêu cho bản thân phải mập thêm một chút. Ba tháng mà nó không có lên một kí nào, mà trong khi đó bạn nó tăng mấy kí còn nó thì.. nó lười ăn :v...
  ***** Dải phân cách*****
   Nhìn đồng hồ 05:00 như mọi ngày anh sẽ dậy và đi chạy, tập thể dục ở công viên bên cạnh, thay một bộ đồ thể thao rồi ra công viên. Bỗng hình ảnh cô bé đang chạy trong công viên lọt vào tầm mắt của anh, anh mỉm cười rồi chạy theo cô cách một đoạn khá xa. Thời gian vừa qua, sáng nào anh tập thể dục xong cũng đến quán cafe có nó làm chỉ để thấy nó làm việc. Có lẽ nó dần trở thành thói quen của anh, dần dần nó trở thành một phần trong cuộc sống sinh hoạt của anh. Anh đã từng nghĩ muốn bắt nó và giữ nó ở bên cạnh, nhưng lại lo nó sẽ sợ anh nên anh lo lắng, đến lúc anh sẽ làm cho cô ở bên anh ( anh này bá đạo )... Cứ thế chạy theo sau quan sát cô..

    Nó vừa chạy vừa suy nghĩ về cuộc sống sau này của nó, 3 tháng xa cô nó nhớ lắm chứ mặc dù nó rất hay gọi điện về cho cô nó, nó vừa chạy vừa nghĩ mà không biết có người chạy theo nó ở phía xa. Chạy mệt nó kiếm một chiếc ghế đá ngồi nghỉ nó nhìn đồng hồ 05:30, quan sát mọi người xung quanh: các cụ già và một số cô chú tập dưỡng sinh, có một vài cặp đôi vừa chạy vừa cười, nói chuyện,... nó ngây người một lúc lâu cho đến khi một cụ già đi ngang qua bắt chuyện với nó:

-Này cô bé, sao cháu không ra tập cùng mọi người cho vui?
" Dạ bà, hồi này cháu chạy nên mệt cháu ngồi nghỉ một chút thôi bà ạ."
- Mà cháu đi tập một mình thôi hả, sao cháu không rủ bạn cùng tập?
"Hai đứa bạn cháu chúng nó lười lắm bà ơi, cháu rủ mà bọn nó không có đi, muốn ngủ nướng đó bà" Nó cười cười... Cụ bà ở tầng 4 của khu trung cư, cùng cụ ông đi tập dưỡng sinh, tuy ông với bà tuổi cao nhưng da dẻ rất hồng hào khỏe mạnh, còn sống tình cảm nữa..
Trò chuyện một lúc với bà rồi nó xin phép đi trước. Đeo tai nghe lên rồi chạy tiếp, lẩm bẩm "ý tai nghe bị gì rồi" vừa chạy vừa chỉnh tai nghe nó va vào một người. "CỘP" điện thoại và tai nghe nó rơi xuống đất, vội vàng cúi xuống nhặt rồi cuống quýt xin lỗi người kia. Bởi vì người kia quá cao nó chỉ va vào ngực người kia thôi, cũng không ngó qua mặt người kia như thế nào, nó chỉnh lại tai nghe ngại ngùng chạy một vòng rồi trở về khu trung cư..
   Chạy theo phía sau cô bé, thấy nó vừa chạy được một đoạn lại đi bộ, cứ thế anh theo nó nửa tiếng đồng hồ thấy nó ngồi xuống ghế bên cạnh. Anh cũng đi đến chiếc ghế gần đó ngồi nghỉ. Cảm giác theo một người cũng thú vị chứ nhỉ. Thấy nó nói chuyện với một cụ bà tập dưỡng sinh gần đó, cách nói chuyện của cô bé rất lễ phép, anh nhìn thế nào cũng cảm thấy cô bé rất đáng yêu... Cho đến khi thấy cô bé đứng lên mà lại chạy ngược về phía của anh, thấy cô bé loay hoay chỉnh cái tai phone nghe nhạc. Do anh mải quan sát nó thấy nó không để ý đường phía trước, cứ thế đâm thẳng vào ngực anh. Anh nhíu mày nếu người cô đâm phải không phải là anh thì không biết sẽ thế nào. Mà cô bé không thèm nhìn mặt anh cứ thế xin lỗi anh rồi đi thẳng, nhìn mặt nó ngốc 'sẽ phạt em như thế nào đây'... Anh thở dài..
     Đi thang bộ lên đến tầng 2 nó chợt nhớ ra chung cư có thang máy " haizzz! đãng trí quá" cũng có lúc nó quên như vậy. Bộ từ tầng 1 lên đến tầng 5 chắc chớt :)). Tới thang máy của tầng 2 nó bấm lên, "đông ghê" nó nghĩ vậy mặc dù trong thang máy có cặp vợ chồng cô chú cách vách bên phải phòng nó, cụ bà vừa nói chuyện và 1 người đàn ông hơi bị"soái" nha 😋😋 ( người này cũng tầm 27 hay 28 gì đó).
  - nó chào ông bà và cô chú " cháu chào ông bà, cô chú ạ, qua qua anh nó gật đầu chào ' anh ạ'. Mọi người mới đi tập thể dục về ạ??"..
  -  Mọi người thấy mình chào thì cười cười rồi gật đầu chào.. nói chuyện qua lại vài câu mà trừ anh chẳng nói câu nào.. Hên xui thế nào nó đứng cạnh anh, cảm giác thấy quen thuộc , mùi hương thanh mát dễ chịu mà quen quen (nó cũng mê trai chứ bộ) mà nó không nghĩ ra đã gặp ở đâu, mà nói nghĩ hình như chưa gặp bao giờ;; kiểu như nó gặp ai không nói chuyện hay không ấn tượng là nó không để ý;;. Thấy người kia nhìn lại gật đàu với nó, nó chào' chào anh ạ' nghĩ "ủa mình quen người này không ta". Trong khi đầu nó đang tìm kiếm xem mình đã gặp người đàn ông này ở đâu thì nó cảm giác có người nhìn mình. Nó nhìn qua 3 người đến khi chạm ánh mắt người đàn ông, nó cũng không ngạc nhiên, chỉ cười cười lại, "ủa ủa, nghĩ nghĩ người này có vẻ lạnh lạnh" nó đứng né né ra một chút. Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ nó quay ra nói chuyện với họ cho bớt ngại..
____________
   Anh đi theo nó về đến khu trung cư. Hôm nay anh sẽ không đến quán cà phê nữa bởi vì cô gái của anh hôm nay không đi làm. Kì lạ có thang máy sao cô bé không đi mà lại đi thang bộ. Anh quay lại bước vào thang máy, khi thang máy đến tầng 2 thì nó bấm thang máy bước vào. 'đồ ngốc' anh có thể hiểu là cô bé quên không đi thang máy. Anh đứng cạnh nó thấy nó chỉ đứng đến ngực của anh thôi "nấm lùn", anh mỉm cười rồi gật đầu với nó. Nhận thấy biểu cảm của cô bé như muốn hỏi chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ,  ánh mắt có chút tò mò cùng xa cách chứ không như ánh mắt của những người con gái khác, bọn họ thấy anh là chỉ muốn tiếp cận anh vì tiền và địa vị của anh thôi. cô bé có vẻ không thèm để ý đến anh quay qua nói chuyện phiếm với bà cụ cùng vợ chồng cô chú... Anh phải làm sao khi muốn em chú ý đến anh, hay nhốt em lại bên cạnh đây( ây da ông anh à tính anh lạnh lùng dọa mất con nhà người ta rồi :3 )... 
   Qua tầng 4 cụ bà ra về nhà còn nó cùng người đàn ông và cặp vợ chồng kia." chắc người này tầng 6 hoặc trên nữa", 'tinh' thang máy đến tầng 5 làm nó giật mình chào cô chú ra về và nhường 2 cô chú ra trước rồi nó ra theo phía sau. Đi một hồi, thấy người kia đi bên cạnh mà không có vẻ muốn về phòng. Nó tính hỏi mà người kia bỗng quẹo vô bên trái " ơ" nó ngạc nhiên, phòng người này ngay cạnh phòng của nó hả, chắc mới đến vậy mà mấy ngày qua nó không để ý gì hết. Nghĩ qua loa nó đi về phòng mình, ngó ngó 'chắc hai đứa kia đi làm rồi, rót vội li nước uống một hơi, không thể tin được mình lại ở ngay cạnh phòng của soái ca nha ' không biết 2 nhỏ kia biết chưa'. Đứng suy nghĩ một hồi mới nhớ ra một chuyện, có lần nó nghe qua Thảo nói trước có nhắc qua về soái ca gì gì đó cạnh phòng mà nó cũng không để ý cho lắm, chắc là anh hôm nay mình gặp trong thang máy" ...

    Cô bé ở ngay cạnh phòng của anh, anh biết từ lâu rồi, muốn qua thăm cô bé, muốn biết cô bé sống thế nào, có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc hay không. Nhưng anh lại không có lí do nào để thăm cô bé, anh cũng chưa có địa vị trong lòng của cô, thậm chí cô còn không quen biết anh, không biết anh là ai. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu quá, thấy mình muốn lo cho bé nhiều hơn... Anh giỏi mọi thứ nhưng trong phương diện tình cảm anh lại không biết nên  hay phải làm thế nào -- nhắc đến mối tình đầu, cô gái kia đối với anh phải gọi là anh cực yêu cô nhưng luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, anh yêu và chiều cô mọi thứ, cho đến một ngày anh phát hiện ra cuộc điện thoại của cô ta với người đàn ông khác, nói chỉ lợi dụng anh để lấy tiền. Đợi đến khi về làm vợ anh rồi lấy tài sản,,, biết chuyện đó, anh rất đau lòng, kết thúc mọi quan hệ với cô. Lúc đó anh sụp đổ hoàn toàn, không muốn tin tưởng, người mà anh yêu nhiều như thế lại phản bội. Dày vò bản thân tìm đến rượu, bạn thân bà ba mẹ bên cạnh an ủi... Qua một thời gian anh nhận ra bản thân không còn tim tưởng một người phụ nữ nào ngoại trừ người nhà, anh đâm đầu vào công việc thay ba mẹ quản lý tất cả. Phát triển sự nghiệp và trở thành người đàn ông quyền lực lạnh lùng ai ai cũng hâm mộ tôn trọng. Là một người đàn ông lý tưởng trong mộng của bao cô gái, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.._  ... Nhưng đến khi gặp nó anh lại nảy sinh tình cảm muốn quan tâm và chăm sóc cho nó.. Anh ăn sáng rồi đến công ti, tới phòng làm việc ấn bộ đàm gọi trợ lý dán thông báo tuyển nhân viên,. Nhếch miệng cười nhẹ nghĩ hi vọng cô bé đi qua sẽ thấy tờ thông báo. Sau đó đi giải quyết một số công việc trong công ti,...

     Thôi nó mới không thèm nghĩ nhiều bỏ qua, nó ăn sáng qua cùng chiếc bánh mì mới mua và bịch sữa. Nó sửa lại mái tóc, hôm nay nó đánh 1 ít son cột tóc búi củ tỏi - vì tóc nó ngắn ngang vai - mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin khoác thêm áo vest nâu bên ngoài, chiếc quần vest nâu đến mắt cá chân kèm đôi dày thể thao trắng. Trông nó khá cá tính nhưng mà lùn như học sinh ý🤣🤣 ngắm qua lại trong gương, rồi lấy tập hồ sơ xin việc ra khỏi phòng. Khi đi qua phòng người kia, đúng lúc trùng hợp thế nào người đó mở cửa "bịch" 1 cái nó lại đâm trúng anh, tập hồ sơ xin việc rớt ( tội nữ chính quá :3). Nó đơ người ngó đầu lên khi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh cùng mùi hương quen thuộc, nghĩ lại cảnh sáng nay cùng mùi hương quen thuộc. Không lẽ người sáng nay mình đụng trúng là anh, giật mình lùi lại nhặt tập hồ sơ cúi đầu ríu rít xin lỗi anh lần hai rồi...tiếp tục nhìn anh, anh im lặng nhíu mày nhìn lại nó rồi nhìn đồng hồ
- Tôi phải đi làm, trễ giờ!
"Hả? Dạ!" Nó giật mình tỉnh
Lúc này mới quan sát kĩ anh, một bộ đồ vest đen cùng sơ mi trắng thắt cà vạt phối màu tối, tay xách cái cặp, k phải cặp( mình cũng không biết gọi là gì, nói chung của dân văn phòng gì đó :D)  !nghĩ mình mặc ' ê đồ đôi khác màu hả haha' buồn cười với suy nghĩ ngốc nghếch. Đến khi 'cốc' anh gõ đầu nó, nó mới biết mình nhìn anh lố quá. Di chỗ đầu đau mặc dù anh gõ nhẹ
- Tôi cần phải báo cáo cho em sao?.. Hử?
"..." gì chứ ai hỏi ai cần anh báo cáo, nó ngạc nhiên mở to cặp mắt sau cái kính, nghĩ nghĩ..
Rồi anh quay người đi, đáng người anh khá cao còn chuẩn nữa😍😍😍, có lẽ anh làm người mẫu cho một hãng thời trang nào đó, ừm nó nghĩ vậy hợp lí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro