Chương 2: Đi xin việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Haizz! Cái tội mê trai. Lắc đầu tự nhủ.
  Nó nhìn đồng hồ trên tay hôm nay 7h 30 là phải có mặt tại công ty để phỏng vấn, 'ách 7h' vội vàng ôm trên người tập hồ sơ chạy ra khỏi khu trung cư, bắt đại một chiếc xe buýt, lên xe chọn một chỗ ngồi trong góc cuối cùng của xe, lôi điện thoại ra check lại thông tin mấy công ty mà hôm trước nó đã chọn và nộp hồ sơ trên mạng, họ nói hôm nay đến văn phòng công ty báo trí b@.. nộp thông tin hồ sơ trên giấy rồi phỏng vấn luôn,... Có lẽ số nó xui sao á,nó đi đến 3 công ty họ đều nói nó không đủ tiêu chuẩn, bởi vì nó lùn và gầy quá -.- 'trời ơi! nó muốn khóc quá, công ty gì tuyển người mẫu hay sao mà không đủ tiêu với cả chuẩn chứ,!! :(("' nó cũng muốn cao và béo lắm chứ bộ nhưng mà nó ăn rất nhiều vẫn thế. Nó lại lên xe buýt định trở về nhà (giờ phòng nó gọi luôn là nhà cho dễ nha các bạn) mà bỗng nó thấy thông tin tuyển nhân viên của một công ty trên bảng trạm xe buýt, xuống xe đến bảng thông báo thông tin tuyển nhân viên, 3 nhân viên phòng nhân sự và 1 trợ lí thư kí.. 'mà chắc công ty cũng không lớn nên yêu cầu cũng không cao chứ nhỉ' nó nghĩ vậy, liều xem sao. Nó lên map chỉ hướng công ty rồi bắt xe đến đó
   Nhìn tấm biển chỉ lối vào công ty ngẫm 'giờ này còn tuyển nữa không ta', nó nhìn theo hướng chỉ 'mắt chứ a mồm chữ ô', bất nhờ với thiết kế của công ty. Công ty P.L.Grorick ( không biết nó là gì, :D)( chi nhánh nhỏ ở vn ạ) chuyên về các loại thời trang, trang sức cùng đá quý (wow), với thiết kế kiến trúc khá đẹp, nó có vẻ khác hoàn toàn với các công ty mà nó thấy. Ngây ngô nhìn kiến trúc đồ sộ của công ti, nhận thấy ánh mắt kì lạ của mọi người, 'haizzz! nó chỉ là lần đầu thấy công ty đẹp như vậy thôi mà' mọi người nhìn nó như người ngoài hành tinh vậy đó. 'òa, nó muốn tìm cái hố để chui vô quá' vuốt vuốt tóc rồi quyết định đi thẳng vào đại sảnh của công ty, nhân viên ăn mặc rất nghiêm túc, còn tiếp đón rất thân thiện, lịch sự. Chị nhân viên hỏi tên nó để điểm danh, gửi lên phòng tuyển nhân sự, xong xuôi rồi hướng dẫn nó lối đi vào phòng tuyển nhân sự... Nó bấm lên thang máy đến tầng 3, ra khỏi thang máy không biết có đi đúng lối  không nữa( nó bị mù đường), toàn bộ các phòng làm việc đều làm bằng kính, đến một đại sảnh trong đó có khá nhiều người cầm hồ sơ ngồi đợi ở mấy hàng ghế, chắc là chỗ này ( chị nhân viên nói có 2 khu tuyển nhân viên, 1 khu là tuyển nhân viên phòng nhân sự còn 1 khu khác tuyển thư khí trợ lí). Nó chính thức đi lộn phòng tuyển thư kí, trong khi đó nó đăng kí tuyển nhân viên nhân sự :D
      Nó tìm một chiếc ghế trống, ngồi đợi nó hồi hộp lo lắng. Đưa mắt quan sát những người ở đây, chủ yếu toàn là nữ có 2 đến 3 nam, họ xinh đẹp có xinh đẹp, vóc dáng có vóc dáng, còn chuẩn nữa. "Bọn họ đi thi người mẫu chắc". Nhìn lại mình thì.. haizzz hạc trong bầy thiên Nga rồi, không bằng một phần của họ, nó nghĩ thấy mình tự ti quá, cảm giác chán nản. Nó dự tính đứng lên ra về thì thấy một người quen. Là anh cạnh phòng nó đây mà, chắc anh cũng đến xin việc. Thấy anh đi về phía mình, nó bối rối k biết nên đi khỏi đây hay ngồi lại ghế, nhìn xung quanh thấy mấy người con gái nhìn anh chằm chằm với đôi mắt hình trái tim.. -- như kiểu gặp thần tượng ý-
   'Đang đi về phòng tuyển nhân viên lo lắng liệu cô có thấy tờ thông báo và đến xin việc không thì đột nhiên anh thấy cô,. Phản ứng đầu tiên là mừng rỡ, -nhưng anh k biểu hiện ra, cái mặt vẫn lạnh lùng- Có lẽ cô cũng không biết anh là ai, anh làm gì. Cô bé đến đây xin việc sao, anh cảm thấy cô bé này rất thú vị, giữ bên mình có lẽ cũng được. Mặt không biểu cảm đi về phía cô bé, nhận thấy bé có vẻ muốn chạy trốn, thấy cô bé nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt hâm mộ có chút tự ti, cô bé lại đưa mắt nhìn anh rồi bĩu môi. Anh cảm thấy tức giận, dám chạy trốn anh..'
   Nó nhìn lại anh, thấy anh cũng bình thường mà (nó bốn mắt sao nhìn ra trai đẹp), chỉ là quá cao, nó lại k thích mấy người quá cao (vì nó quá lùn mà😂😂). Nhìn anh nó bĩu môi, phân vân đứng lên định chuồn lẹ đi thì anh đã đi đến trước mặt nó, nó tính quay người chạy bỗng nhiên cổ áo sau bị kéo lại..
- "Nhóc đến xin việc? " Nó quay lại cười trừ với anh..suy nghĩ ' cái gì mà nhóc nhìn mình giống nhóc lắm à -_-'
"Ơ hì, dạ! Anh cũng đến xin việc hay sao?"
Anh không nói gì. Thấy nó có vẻ muốn bỏ chạy
- Còn muốn đi đâu?
'Ách, sao giờ..' nó chưa nghĩ ra câu nào để chuồn nhanh một chút..
"Ừm, dạ!... Em.. Em đi ra ngoài trang điểm một chút" thầm nghĩ khen mình thông minh dữ thần :D 'có lí đi' mà nó có bao giờ trang điểm đâu, lấy cớ thôi, nháy mắt quay người tính toán chạy thẳng mà có người cầm tập hồ sơ trên tay nó kéo lại..
- Đến lượt em! Vào phỏng vấn!
"..." 3 vạch đen hiện trên đầu nó 'tiêu rồi, tiêu rồi' nó lẩm bẩm
   Không để ý nó lẩm bẩm mặc dù anh nghe thấy, nhếch mép cười rồi kéo nó vào phòng phỏng vấn. Nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, quay lại thì thấy những ánh mắt ghen tị của mấy bà cô 'ừm đối với nó thì họ chắc là mấy bà cô'. Nó nhăn nhó mếu máo trong lòng 'Haizzz! Em vô tội, em không quen người này mà' xui xẻo hay may mắn đây. Rồi anh để nó tự đi vào chỗ ngồi, bên trong phía trước có 3 chiếc ghế, có 2 người nữ đã ngồi trước. Nó ngồi nghế ở giữa, trên bục phỏng vấn có 4 người đại khái họ đều là những người bên phòng tuyển nhân sự sắp phỏng vấn nó và 2 người nữ kia. Giữa bốn người còn một chiếc ghế trống 'người kia đến muộn hay đi đâu đó' nó nghĩ, nhìn theo hướng anh đi "ách" anh đến cái ghế trống đó và ngồi đó. 'What! Ai đó nói cho nó biết đi, không lẽ anh là một người có chức cao gì đó bởi vì thấy ánh mắt mọi người nhìn anh có vẻ hơi rụt rè,...
  Tò mò đưa mắt nhìn, anh là người nào, mọi người nhìn anh có vẻ dè dặt, hình như là tôn kính. Họ thấy ánh mắt nó nhìn anh, cũng bình thường đi bởi vì những nữ nhân tới đây xin việc chủ yếu đều vì ham vinh muốn trèo cao, vì tiền và địa vị của vị dám đốc kiêm chủ tịch 'lạnh lùng'  này.
   Từ trước tới giờ chủ tịch chưa từng đụng chạm vào phụ nữ hay thậm chí không thích ai động vào bản thân, còn không nhắc đến để ý hay liếc mắt một cô gái nào. Vậy mà đến hôm nay bọn họ lại tận mắt thấy sếp của mình lôi kéo tay cùng một cô bé, có lẽ là người em họ của chủ tịch đến để thực tập bán thời gian. Bọn họ vuốt mồ hôi lạnh trên trán không dám nói nhiều, còn việc phỏng vấn lần này tùy chủ tịch lựa chọn và sắp xếp. Bởi vì những thư kí mà bọn họ tuyển lần trước sếp đều không hài lòng, nên lần này sếp quyết định sắn tay tự mình phỏng vấn. Thời gian cả buổi sáng mà cũng không có người nào được chọn, bọn họ hoài nghi liệu 'sếp nhà đang chọn vợ hay sao'. Cho đến khi thấy sếp lôi kéo một cô bé bước vào phòng phỏng vấn họ mới thở phào nhẹ nhõm, có lẽ người này sẽ được chọn. Mấy tháng này, Kể từ ngày vị tổng tài này trở về, anh điều chỉnh quy định công ty rất nghiêm khắc làm bọn họ ngày ngày lo sợ, sợ vị tổng tài này không vừa ý sẽ đuổi bọn họ ngay lập tức  khó khăn lắm mới vào được một tập đoàn lớn với số lương khá lí tưởng. Họ sẽ cố gắng từng ngày....
    Tâm trạng của nó lúc này rất hồi hộp lo lắng, nó nhìn anh với ánh mắt lo lắng... thấy hai người bên cạnh nó bị phỏng vấn toàn là những câu khó. cùng những tiêu chuẩn cao ngất mà họ vẫn bị loại và ra ngoài. Nó chợt nhận ra mình đã đi nhầm phòng phỏng vấn của thư kí giám đốc ' thôi toang giờ sao đây'
  - Em là Như Nguyệt? mới tốt nghiệp cấp 3 được 2 năm và lần đầu xa nhà? - Anh gọi tên nó
  -"Dạ đúng ạ"
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó, sếp của họ đang tuyển thư kí, yêu cầu tuyển của một thư kí là vô cùng nghiêm ngặt và cực kì cao. Không lẽ cô bé này không đọc bảng thông báo tuyển nhân viên hay sao. Anh liếc nhìn họ 1 cái. Bọn họ ngậm ngùi cười trừ.

   Thực ra cũng không sai đi, nó chính là đi lộn vào phòng tuyển thư kí

  - Được rồi! Em cứ về đi, vài ngày sau sẽ có thông báo đến điện thoại của em.

  " Hả...À...Dạ"  Gì chứ nó còn định đứng lên xin lỗi vì đã đi nhầm thì anh nói làm nó ngạc nhiên đứng đơ tại chỗ. Định thần 1 chút cúi đầu chào ra về. Ra khỏi công ty  nó nhìn đông hồ đã 11h trưa, định bắt xe buýt về nhà thì có 1 chiếc xe oto đen đi đến trước mặt nó dừng lại. Cửa xe kéo xuống, nó ngơ ngác định lùi lại thì thấy cửa kính xe kéo xuống 'là anh'. Nó chào anh, định hỏi anh có chuyện gì k thì.." lên xe anh chở về" " dạ thôi, e bắt xe buýt về được rồi ạ". Anh xuống xe rồi kéo nó vào ghế phụ ngồi xuống, đỡ đầu nó rồi đóng cửa. Anh vòng qua rồi lên ghế lái...
   Ngồi trên xe anh nó vẫn chưa hoàn hồn. Đến khi anh hỏi nó " đói bụng không". Nó hoàn hồn rồi xua tay " dạ hông ạ". Anh không nói gì, nhìn nó sau đó tập trung lái xe. Anh chở nó về khu trung tâm, đến 1 nhà hàng cơm xuống xe rồi kéo nó vào. Nó còn ngơ ngác mặc anh kéo đi, nó không dám từ chối bởi vì sợ khuôn mặt lạnh tanh của anh. " Ăn xong rồi lát nữa về phòng, em ăn mì nhiều không tốt". Nó cúi đầu đáp " vâng",trong đầu nó đánh trống 'ủa ủa, ổng biết mình ăn mì à'. Anh cùng nó ngồi ăn cơm, tự tay gắp món ăn cho nó, nhìn nó ăn anh cảm thấy vui vẻ. Nó ăn khá là chậm, nhìn lại anh, thấy anh cứ nhìn nó ăn rồi kẹp thức ăn cho nó " anh k ăn sao ạ?". " Anh ăn đủ rồi". Sau đó nó không hỏi gì nữa tiếp tục ăn.
    Ăn xong anh cùng nó bấm thang máy trở về phòng. Nó nghĩ tới chuyện hôm nay đi nhầm nói " hôm nay em đi nhầm khu phỏng vấn cho nhân viên...em...." Nó chưa nói xong , anh xoa đầu nó " không sao, anh tin em đủ khả năng". Nó tròn mắt nhìn anh nghĩ 'ý anh là sao, nó k có bằng cấp gì mà, lại còn gà mờ cái gì mà thư kí giám đốc..' anh lại xoa đầu nó nói " trở về rồi đợi điện thoại nhé". Thang máy ting đến tầng 5, anh với nó chia tay ai về phòng nấy...
    Vào phòng, ném balo xuống bàn, nó rót đầy ly nước uống hết ngồi phịch xuống ghế sô pha, định thần suy nghĩ lại chuyện ban nãy.. "ông trời của tôi ơi, mình vừa đi ăn với soái ca, lại còn là sếp 1 công ty lớn, thật không thể tin nổi'"....  Hôm nay bạn nó ăn cơm trưa ở công ty còn mình nó ở nhà, nghĩ rồi nó vào phòng lăn ra giường ngủ một giấc đến 4h30. Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo Thảo gọi cho nó:
  --" Nguyệt, nay đi dạo phố mua đồ với bọn tao đi. Tao với Loan tan làm về đợi mày ở dưới quán cafe trước mày làm nha"
  - "ờ .. alo ..chờ tao xíu" vội đi thay đồ, nó mặc chiếc áo phông hình gấu đóng sơ vin cùng quần giả váy, vơ điện thoại bỏ vào túi xách cùng áo khoác ngoài , đi giày ra khỏi nhà... Đi qua phòng anh nghĩ ' k biết anh đi làm về chưa'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro