Chương 3: Đi nhầm phòng ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xuống đến quán tụi nó ngồi nói chuyện, uống trà sữa đến 6h rồi kéo nhau đến khu dành cho người đi bộ. Không khí buổi tối đầu thu rất dễ chịu, đi dạo quanh bờ hồ, ăn kem nói chuyện cười đùa...
- Loan thấy 1 anh đẹp trai ngồi ghế đá bên cạnh đẩy tay Thảo " ê mày ơi trai đẹp kìa".
  - Nó nói nhỏ " xin infor đê mạy"
  - Thảo lườm 2 đứa nói " Bớt liêm sỉ đê tụi bây"
  - " mày còn liêm sỉ không còn nói tụi tao, xí" Loan thầm phản bác
  - Thảo nói " thôi thôi yêu đương gì tụi bay, giờ chỉ có kiếm nhiều xiền chị em ta đi du lịch, làm đẹp yêu đương đau đầu lắm"
  - Nó đá đểu nói " ây da nha, chị thảo nhà ta trưởng thành nha" haha
Nói chuyện 1 lúc thì có 1 bạn gái đến cạnh bạn trai kia, rồi sau đó cầm tay nhau đi dạo
  " Rồi xong hoa đã có chủ, ê mà nay bọn mình ăn ' cẩu lương ' hơi nhiều" Loan ôm ngực giả bộ đau lòng mếu...
  " Thôi đi ăn rồi đi mua đồ đê" ;Thảo nói...
    Khu trung tâm mua sắm và ăn uống dưới ngay lầu 1 của chung cư cho nên bọn nó quay lại khu trung tâm. Chọn 1 quán lẩu nằm đối diện đài phun nước lớn, 3 đứa ngồi ăn rồi nói chuyện. Nó chợt nhớ ra:
   -" Tao hỏi bọn mày biết cái anh đẹp trai cạnh nhà tụi mình không??"
  " À cạnh nhà tụi mình đó á, tao thấy anh này cực phẩm nha nhưng mà kiểu lạnh lùng boy ý, mặt nhìn nghiêm lắm. Tao cũng chỉ gặp mấy lần ổng đi làm cùng thang máy xuống lầu, chuyển đến cũng phải mấy tháng rồi. Nhưng mà sao mày hỏi. Nay mày gặp hả"
" Um. Mà mày có tin k chứ ổng là quản lí hay dám đốc cty nay tao đi phỏng vấn đó, ngồi phỏng vấn bọn tao luôn mà. Thấy 2 ông bên cạnh có vẻ sợ sợ ông này"
-" Loan dang uống nước nghe thấy nó nói sặc " what! Ông đấy nay ngồi cty mày xong phỏng vấn mày á. Không phải chứ trùng hợp dữ vậy"
- nó đưa cốc nước cho loan nói " bình tĩnh" rồi nó kể chuyện buổi sáng cho 2 đứa nghe, bọn nó kết 1 câu " anh này kết mày rồi, như kiểu sắp đặt trước ấy. Rồi ra quán cà phê mày ngồi nhìn mày làm nhé, còn chắc là giám đốc công ty  đó nè, còn đưa mày đi ăn trưa nữa"
   " Nói tóm lại là ảnh kết mày rồi, thế mày thấy ảnh thế nào??" Thảo hỏi.
   " Thế nào là thế nào, tao cũng k biết mới gặp mà, nói chung là tao chưa tiếp thu kịp, nhanh quá"   "..."
     Nghe 2 đứa nói, nói cũng giật mình sao lại trùng hợp như thế, Loan có nói anh  vừa cạnh nhà lại vừa hay đến ngồi uống cafe trước nó làm sau đó giờ lại đưa nó đi ăn, sau này có khi lại là sếp của nó. Nó cảm thấy quá là trùng hợp rồi..
  Tụi nó gọi thêm bia :"ê nay uống bia đê k say k về nhé, loan"
- nó nói ' tao k biết uống đâu'
- Thảo 'k sao uống ít thôi'
Tửu lượng của nó khá thấp cho nên mới uống có nửa cốc đã ngà gà say.. tụi nó ăn uống no lê sau đó trở về phòng. Nó để quên điện thoại trên bàn ăn, Nó nói " 2 đứa lên trc nha tao 1uay lại lấy điện thoại". Hai đứa dơ tay làm hiệu "oki" rồi trở về phòng trước
     Nó lấy điện thoại, cảm thấy choáng váng liền vô nhà tolet. Đứng trước gương ,vỗ nước vào mặt cho tỉnh táo chút men bia vừa suy nghĩ về lời hai đứa bạn nói. Nó lo lắng k biết đấy là trùng hợp hay là anh cố ý. Nó nghĩ mình chưa từng gặp anh bao giờ... Thôi k suy nghĩ nữa . Nó trở về bấm thang máy trở về phòng. Khi ra khỏi thang máy đầu nó tiếp tục choáng váng đó là lần đầu, nó chưa từng uống bia nên tưủ lượng mới kém chăng. Loạng choạng tìm số phòng của mình. Ánh đèn hành lang mờ mờ chiếu lên dãy số phòng nó đẩy cửa bước vào.
  Thầm nghĩ ' kì lạ, sao hôm nay 2 đứa bạn nó lại đổi đèn ngủ tròn màu trắng, lại nghe tiếng nước trong phòng tắm còn đứa nào tắm muộn nữa, đúng ra là bọn nó để đèn ngủ con gấu màu hồng'. Lắc đầu xoa thái dương rồi đi đến ngồi xuống ghế sopha lăn ra ngủ.
    Tiếng nước trong phòng tắm ngừng hẳn. Anh tắt đèn bước ra ngoài phòng khách. Giật mình khi thấy 1 cô gái nhỏ nằm trên ghế sopha của mình. Anh ngạc nhiên sau đó tới gần. Sau khi thấy rõ là nó, anh bỗng cười nhẹ, nhưng sau đó lại nhíu chặt mày. ' cô gái nhỏ uống bia sao, hừm tửu lượng lại kém vậy, đã thế còn vào nhầm phòng anh ". Anh nhếch miệng cười gian sau đó cúi người bồng nó vào phòng ngủ của anh, đặt nó xuống rồi nhẹ đắp chăn cho nó..
  Ngồi nhìn ngắm nó thật lâu, dù sao anh cũng nhận định sẽ là nó... Nhẹ nhàng lên nằm cạnh nó đắp chăn, nằm ngắm nó 1 lúc lâu rồi anh chìm vào giấc ngủ..
   Tờ mờ sáng nó giật mình tỉnh giấc, trong mơ nó thấy 1 anh đẹp trai đang ôm nó. Mơ màng tỉnh dậy nhìn thằng trần phòng lạ lạ, nhìn xung quanh ' quái mình đang ở đâu đây'. Sau đó nó thấy bàn tay đặt lên eo nó. Tròn mắt giật mình quay qua. Nó k dám hét vì sợ người bên cạnh giật mình "what?? Sao mình lại nằm cạnh anh 'sếp' này, đầu ong ong 1 lúc mới nghĩ ra hay hôm qua mình về nhầm phòng, thôi toang rồi". Thầm nghĩ cũng 'đẹp trai dữ ta'. Nó mải thất thần 1 lúc lâu mà vẫn k biết anh đã tỉnh từ lâu và cố giả vờ nới lỏng áo xem nó làm gì.
    Nó lén nhẹ nhàng đặt tay anh ra khỏi eo mình nhẹ nhàng định bước xuống chuồn lẹ thì.. anh bỗng giữ chặt eo nó hơn nhỏ giọng " em muốn đi đâu, tính ăn anh xong bỏ chạy hửm". " Em..em.. chắc hôm qua e uống có 1 xíu nên bị say... cho nên... vào nhầm phòng anh,.haha vậy.. vậy.. em xin phép đi về trước" nó lắp bắp cười trừ muốn kéo tay anh ra rồi chạy. Anh cười gian" Em làm xong không muốn chịu trách nhiệm sao". Nó ngồi dậy:
   " Chịu gì chứ, em không có làm gì anh" nó nói xong nhìn qua áo ngủ của anh bị cởi 1 nửa xộc xệch. Nó chột dạ kéo chăn nhìn lại mình vẫn nguyên vẹn quần áo, kéo chăn che mắt. " Em.. em.. không nhớ gì hết, nhưng em chắc chắn k có làm gì anh mà".. thấy nó sắp khóc đến nơi anh cười nhẹ k trêu nó nữa nhưng sau đó nó nói tiếp " nếu vậy thì e sẽ chịu trách nhiệm với anh". Nhìn bộ mặt quả quyết hùng hồn của nó.. Anh nhếch mép cười " vậy em tính chịu trách nhiệm như thế nào ". Ngồi dậy chỉnh lại áo ngủ rồi xoa đầu nó.
  Nó nhìn thẳng anh rồi lại cúi đầu lí nhí " em.. cũng k biết, em..".. " vậy cho em về suy nghĩ nhé".. nó tròn mắt tưởng anh bắt nó làm gì chứ, sau đó gật đầu lia lịa. Nó xuống giường rồi chạy thẳng về phòng mình. Nhìn đồng hồ trên điện thoại mới có 5h sáng. May quá 2 đứa bạn chưa dậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào, đặt nhẹ balo trên bàn rồi rón rén trở về phòng mình. Vào đến trong phòng nó thở phào nhẹ nhõm..
  Nó ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ,.. nó suy nghĩ chuyện ngày hôm trước. Mọi chuyện đến với nó như 1 giấc mơ, nó lo lắng công việc của nó, nó tự ti bản thân lắm, nó có cảm giác nó quen anh từ rất rất lâu, ánh mắt anh nhìn nó rất ấm áp, thân thuộc. Nó sợ nó thích anh rồi. Lắc lắc đầu với suy nghĩ vớ vẩn. Mới gặp anh thôi mà.. nó lại lăn trên giường ngủ tiếp...
   Mỗi ngày sau đó nó sáng vẫn chạy thể dục, trở về phòng mở máy tính và viết truyện. Nó vẫn chờ điện thoại xem cv phỏng vấn có gọi nó để thông báo trúng tuyển không.  Đến ngày thứ 7, 8giờ nó đang ngồi ăn sáng bỗng tiếng chuông điện thoại reo. Nó giật mình nhắc máy " alo ạ" đầu dây bên kia cười khẽ " em đã nghĩ ra sẽ chịu trách nhiệm với anh như thế nào chưa". Nó ngơ ngác tròn mắt "dạ???" Nghĩ ' ủa ủa sao anh biết số đt của nó'. Anh nói tiếp." Thứ 2 đến công ty nhận việc nhé"... Nó "hả?? À.. dạ.. vâng " nó tắt máy ngây người 1 lúc lâu. Rồi nhảy tưng tưng vui vẻ nó có việc làm rồi. Vào nhóm hội chị em nhắn tin cho 2 đứa " tao trúng tuyển rồi bọn mày ơi, thứ 2 đến nhận việc làm", hai đứa bạn nó vui vẻ rồi nói tối về làm tiệc chúc mừng nó hẹn tối đưa nó đi ăn mừng cũng tiện ăn trước sinh nhật Thảo.
   Nó vui lắm, nhìn lại số điện thoại vừa rồi gọi đến, nghĩ 'số của anh à'. Lo lắng làm sao, sẽ chịu trách nhiệm với anh như thế nào. Từ ngày nó vào nhầm phòng anh, nó mong không gặp phải anh, nó ngại lắm. Ra ngoài nó phải rén nhìn xem có gặp anh ở cửa không. Nó xấu hổ quá k dám gặp anh cũng k dám nói với 2 đứa bạn,.. ' làm sao bây giờ trốn kiểu gì, đi làm chắc là lại gặp anh rồi.'
  Đến tối Thảo và Loan mua đồ ăn về mở tiệc nhỏ trong phòng rồi chúc mừng nó. Về muộn nên bọn nó mở tiệc nhỏ ở nhà, Nó nhìn 2 đứa cảm thấy rất vui vẻ ' mà tạm thời chưa nói cho 2 đứa biết chuyện của nó với anh'...
    - Loan chúc mừng nó " chúc mùng mày có công việc mới nhá, xong chúc mày kiếm được anh người yêu cực phẩm nữa nhé". Loan nói xong quay ra nháy mắt với Thảo. Nó nhìn 2 đứa chả hiểu chuyện gì..
    Sáng chủ nhật như mọi ngày nó sẽ dậy sớm 5h sáng đeo tai nghe rồi đi chạy thể dục dưới công viên. Vừa ra khỏi cửa nó gặp anh cũng bước ra với bộ đồ thể thao. Nó cười cười chào anh định quay đầu chuồn trở về phòng thì.. " em cũng đi chạy sao, cùng đi đi". Nó quay mặt đi mếu sau đó nói " hi, vâng"..
  Anh chạy song song với nó nói " sáng mai cùng anh đến công ty". Nó lại từ chối " dạ thôi e bắt xe buýt được ạ". " Tiện đường anh chở em" ( anh này bá đạo). Nó thấy anh không cho nó từ chối nên không dám nói gì nữa tiếp tục chạy. Nó cố chạy nhanh hơn anh, anh nói " chân ngắn đòi nhanh hơn anh sao" anh chạy vượt qua vò đầu nó. Tóc nó bị xù, sau đó nó tức đuổi theo đánh anh 1 trận. Mà chân nó ngắn sao đuổi được người 1m8 như anh. Đến ghế đá nó dỗi ngồi phịch xuống ghế, thấy anh chạy k đợi nó, nó mặc kệ...
   Ngồi 1 lúc anh chạy lại đưa nó chai nước suối, lại xoa đầu nó " dỗi anh sao". Nó nhìn lườm lườm rồi cầm chai nước uống liền mấy ngụm" Anh không đợi em, còn vò rối tóc em". Anh cười haha. Nó nhìn anh cười thất thần, anh cười lên trông rất đẹp, như ánh nắng vậy, gặp anh mấy lần, cùng anh ngồi ăn cơm nhưng nó chưa quan sát anh kĩ như vậy. Anh có làm da trắng, tóc lãng tử lắm nha :)), mắt anh nhìn nó rất ấm áp, nói chung là rất đẹp trai. Thấy nó nhìn anh thất thần anh trêu nó " thấy anh đẹp trai quá hửm" búng trán nó. Nó nhăn nhó ôm trán nói " anh lại trọc e" nó nhăn nhó nói móc nói " chắc chị người yêu anh cũng xinh lắm nha". Anh nói " anh chưa có bạn gái, ba mẹ muốn anh lấy vợ"..
   Nói xong anh nhìn thẳng mắt nó, nó tròn mắt nhìn lại " anh đẹp vậy mà ế, lêu lêu, haha"  sau đó nó đứng lên chạy thẳng. "Em đứng lại cho anh" nó nói với lại " đứng lại cho anh bắt em à, haha". Anh chạy theo bắt được nó, kéo nó ôm vào lòng nói " cho nên anh muốn em chịu trách nhiệm làm bạn gái anh". Nó đứng đến ngực anh, người nó nhỏ xíu anh vòng tay ôm hẳn nó vào lòng. Nó giật mình định đẩy anh ra, anh lại ôm nó chặt hơn, anh lại nói.
  -" trước đây anh bị phản bội, anh từng nghĩ sẽ không tin vào tình yêu. Nhưng đến lúc gặp em, tự nhiên muốn chăm sóc cho em, muốn quan tâm và lo cho em, anh từng muốn bắt cóc em về bên cạnh nhưng anh sợ em sẽ không chấp nhận. Nên anh kéo em vào công ty anh, muốn em quen dần với anh, chấp nhận anh.."
    Nó nghe anh nói, nó bối rối quá, k biết phải làm thế nào " em cũng chưa có bạn trai, em cũng chưa có công việc ổn định nữa... Em k biết.. em cảm thấy nhanh quá, bất ngờ nữa. Nhưng cạnh anh em cũng cảm thấy quen thuộc lắm". Anh vui vẻ:
   " Vậy là em đồng ý??". Nó nói " Em chỉ nói là dần dần em sẽ chấp nhận". Anh nói" anh mặc kệ em đồng ý rồi" .. 3 vạch đen trên đầu nó bay, Nó đẩy anh ra xấu hổ rồi chạy đi. " E về phòng trước ". Anh đứng nhìn nó chạy chối, mỉm cười nhẹ. Tim nó đập loạn xạ. Nó nghĩ cứ tạm thời giấu bọn bạn nó, đợi sau này nói sau..
     Về phòng mở điên thoại thấy anh nhắn tin đến " thay đồ rồi đi ăn sáng với anh, rồi đưa em đến một nơi..". Nó nhắn lại "Vâng ". Thấy 2 đứa bạn nó vẫm ngủ nó nhắn vô nhóm hội chị em "Tao đi có việc nhé, bọn mày có gì nhắn tin cho tao nhé". Nó thay đồ, nó mặc một chiếc đầm babydoll, tóc ngắn ngang vai nó buộc củ tỏi trên đỉnh đầu, trông nó khá là đáng yêu ^^,  xong thấy điên thoại báo tin nhắn, là số của anh " xuống đường anh đợi ở xe"
    ------Lên phòng điện thoại anh thông báo.  ' mẫu hậu': " nay ba mẹ trở về việt nam, lát ra sân bay đón ba mẹ nhé con yêu" " Đươc, lát cho 2 người gặp con dâu" ' k biết 2 lão gia hoả nghĩ gì chắc sốc lắm :))' ( lão phu nhân nhà anh rất tình cảm, anh có 1 người chị gái đã lấy chồng) ____
____ Nói về người chị gái này tên Hoàng Như Yên 30t đã lấy chồng. Người chồng tên Jones người ngoại quốc. Ít khi về thăm ba mẹ, mà ba mẹ hay đi du lịch nên ít gặp_____ Về phía ba mẹ anh, khi thấy anh nhắn lại , đầu tiên là giật mình sau đó là vui vẻ. Mẹ anh  " thông báo cho ba (ông nội) mới được"...
     ___Lát sau nó xuống tầng 1 thấy xe anh đợi bên đường. Anh mặc áo phông khoác bộ vest đen bên ngoài đi dày thể thao. Trông anh như 1 hoàng tử vậy. Trên đường bao cô gái đi qua đều nhìn lại, có người muốn qua xin infor. Nó thấy thế bĩu môi, đi đến giả vờ khoác tay rồi ôm lấy anh nói, " chồng, đi được chưa chồng" nó cười gian nhìn lại mấy cô gái hậm hực giậm chân bỏ đi. Anh thấy cũng đùa theo nó, nhếch mép cười ôm lấy nó " đi ăn sáng thôi vợ yêu rồi hôn lên trán nó. Nó nổi hết da gà vội mở cửa chui vào xe. Thấy tay trống anh lắc đầu cười rồi lên xe chạy. Anh chở nó đi ăn sáng rồi chở nó ra sân bay..
   Nó tò mò " anh ra sân bay làm gì thế, tính bắt cóc em, bán sang tây lấy tiền à?"
   " Nghèo quá bắt em đi bán lấy tiền nuôi heo" lại xoa đầu nó
   " Nó liếc anh, anh đi mà bán thân hâhha" anh cốc đầu nó:
   " Nay ba mẹ anh về nước" . Nó tròn mắt nhìn anh " sao anh k nói sớm để em còn chuẩn bị tịnh thần chứ"
   Anh xoa đầu nó " yên tâm ba mẹ rất tốt"
    Nó lo lắng nhìn cửa phòng chờ sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro