Máu mũi chảy rồi bé ơi! !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Di phải giao một đơn hàng tận thành phố X lận. Cách phải 20 cây là ít. Mệt chết cô mất. Than thở một lúc cô mới lấy lại tinh thần. Nở nụ cười thật tươi bước vào phòng nhận bưu phẩm.
" Di muội tinh thần thật tốt.  Hôm nay huynh thấy muội phải đi xa nên xong việc thì em nghỉ luôn nhé.  Công việc dạo này ít quá."
Cô nhìn quản lý Hào lại nhìn xung quanh. Cô thấy bưu phẩm có ít thật nhưng cũng không đến nỗi bảo cô nghỉ chứ.
"Hào huynh... Di nghèo lắm.  Mất công việc này rồi Di biết cuộc sống trôi qua thế nào đây. "
Hào nhìn cô rồi phá lên cười.
"Ta nói muội có phải suy nghĩ nhiều thế làm gì.  Ta cam đoan với muội tuyệt không đuổi muội.  Không trừ lương luôn. Được chứ. Bây giờ đi thôi. Họ hẹn 9h giao hàng. Không nhanh lại không kịp bây giờ."
Cô lập tức chỉnh lại tâm trạng ngại ngùng chào một tiếng rồi phi đi.
Căn nhà 419
Cô dừng xe để ôm đống bưu phẩm nặng trịch khó khăn ấn chuông. Ngôi nhà kiến trúc hiện đại xung quanh bao phủ toàn kí hiệu lạ lùng.  Cô chậc lưỡi" Hóa ra không phải chỉ mình biến thái. Còn có người biến thái hơn"
Ấn chuông đến lần thứ ba mới có người ra mở cửa. Khi nhìn thấy người trước mặt nụ cười cương cứng trên mặt cô. Có nằm mơ cô cũng không tưởng được mình được gặp  đại thần này. Cô cảm thấy mình sắp phát điên vì sung sướng rồi.
Người đứng trước mặt cô không ai khác đó chính là Trí Viên- người mệnh danh là  thần của các điệu nhảy.
Anh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt "Mê trai cũng quá lộ liễu rồi."
Cô còn đang say đắm trong ảo tưởng thì anh không kiên nhẫn ôm lấy bưu phẩm.  Kí xong đưa cho cô vẫn thấy cô ngây người nhìn mình.
"Máu mũi chảy rồi bé ơi! ."
Anh chưa thấy cô gái nào mà biểu hiện như thế cả.  Cô là người đầu tiên.
"A" Cô giật mình nhìn thấy anh cười với mình tim không hẹn mà đập thêm một nhịp. Sờ sờ mũi quả nhiên thấy máu. "Đủ xui". Cô mắng thầm mình một câu rồi cười với anh.
"Cậu đẹp xinh... à không cậu dễ thương quá thôi. Haha."
Anh thấy hành động của cô không khỏi cười cười. Tự nhiên anh lại có hứng trêu cô gái này.
"Muốn như tôi... à ý là cái dễ thương của em í. Đến nhà tôi làm việc cho tôi thì có khi tôi lại truyền bí kíp giúp..e..."
Anh chưa nói xong đã thấy cô phóng xe đi rồi. Anh đành ôm đồ vào nhà
(Dụ thành công bé Di về nhà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro