Tôi mê trai nhưng mê cậu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h tối trong căn nhà 419.
Tiểu Di ôm balo ngồi nhìn chàng trai đối diện mình với cặp mắt to tròn.
"Bé thật chuyển đến đây à? "
Trí Viên ngu ngốc nhìn con bé đang cười với mình không chớp mắt.
"Là cậu bảo tôi chuyển nha. Tôi là người tốt sẽ không phụ lòng người. Cậu có ý mời tôi đương nhiên tôi phải tới."
Tiểu Di mắt nhìn miệng giải thích làm cho Trí Viên ngu rồi.  Mất nửa ngày mới thốt lên được:
"Ai mời cô? Cô ăn nói linh tinh. Chả lẽ lời nói đùa hồi sáng làm bé tưởng thật hả?"
Tiểu Di thấy Trí Viên không có ý định cho cô ở lại thì ngốc ngốc:
"Đùa?? Cậu có phải đàn ông không mà nói lời không biết giữ lời thế hả? "
Thấy Tiểu Di trừng mắt nhìn mình Trí Viên lạnh mặt
"Là con trai. Không phải đàn ông. Tôi vẫn còn zin đó bé."
Tiểu Di đảo mắt:
" Zin hay không mặc xác cậu. À.  Coi như tôi chưa đến đây đi. Chỉ là mất việc làm thôi cùng lắm là ngủ đường ăn chợ thôi mà. Chỉ tội cho..."
Tiểu Di nước mắt lưng chòng ôm balo đi ra khỏi cửa.  Biết thế không hấp tấp xin nghỉ việc rồi.  Bây giờ thành thanh niên thất nghiệp. Chỉ tại cái tật mê trai mà ra.
Trí Viên thấy người cứ thế mà đi thì cũng không ổn lắm nên đành tặc lưỡi. Dù gì cũng lỗi do anh nên mới thế:
"NÀY. .. hay bé ở đây làm"sen" cho anh cũng được. Bao nuôi trả tiền theo tháng đđược chứ? ??"
Tiểu Di nghe thế liền cười cười với Trí Viên. Đâu ra cái bộ mặt thương tâm như lúc nãy:
"Coi như tôi chịu thiệt vậy.  Vì khuôn mặt có triển vọng như cậu tôi liền uỷ khuất mình."
Trí Viên giật giật khóe miệng. Đây là cái họa gì thế này. Chả lẽ mình lại dẫn sói về nhà sao. (Con rể Viên à con mới là sói đó )
"Em quá mê trai rồi không phải sao??"
Tiểu Di tà tà nhìn Trí Viên. Khóe môi cong lên mị hoặc:
" Tôi mê trai nhưng mê cậu hơn."
Trí Viên thật cạn ngôn rồi.  Chỉnh lại gương mặt không mấy tự nhiên xong Trí Viên liền đứng dậy chỉ vào căn phòng cuối hành lang
"Chỗ đó của em. Tự mình xem đi."
Tiểu Di nhìn theo ngón tay chỉ theo hướng căn phòng rồi đi tới.  Liếc ngang dọc xong cười hì hì ra khỏi phòng
"Không tồi. Cậu chủ à. Tôi tên Hà Di. Gọi Tiểu Di cũng được.  Với lại tôi bằng tuổi cậu có được không thế nên đừng gọi tôi bằng em. Giảm thọ lắm.  Còn cậu à. Tôi biết cậu rồi không cần phải giới thiệu đâu."
Trí Viên nhàn nhạt nhìn cô gái trước mặt. Bất quá chỉ mới 16. Cao đến vai anh , mặt mũm mĩm thế mà bằng tuổi anh. Anh cảm thấy có hứng thú với bé sen khả ái này rồi.
"Đã biết.  Dọn đồ rồi ngủ. Tôi ngủ sớm. Sáng mai tôi phải đi làm. Đừng ồn ào là được. "
"Oke thưa cậu chủ.  Ngủ ngon mơ ác mộng.  À không mơ... tóm lại mơ gì mặc cậu.  Cậu đi đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro