Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng Tiểu Di mơ màng tỉnh dậy. Căn phòng xa lạ đập vào mắt cô. "Hóa ra là thật à. Maoaahaha sướng quá đi thôi. Ăn mừng.  Nhất định phải ăn mừng. "
Tung chiếc chăn qua một bên, chân chưa kịp mang dép.  Tiểu Di phấn khích chạy ra khỏi phòng. Đứng trước cửa phòng của Trí Viên gõ không ngừng. Miệng không ngừng la.
"Boss chủ.  Mau dậy. Mau... không ra tôi đạp cửa. ..
"Ui da"
Tiểu Di hưng phấn gõ lliên tục. Mắt híp lại vì vui sướng và người chịu hậu quả của sự này là Trí Viên.
Mới sáng sớm đã thức rồi.  Thức thì cũng thôi đi còn la hét ầm ĩ.  Thực đau đầu mà.  Không biết con bé này có bị bệnh không nữa. Ôm chiếc mũi bị Tiểu Di đập vào anh nhăn mặt.
"Cô thần kinh à?  Đập đập em gái nhà cô. Nhan sắc của tôi là để ngắm không phải để cô đập. Mới sáng... Khụ..khụ. Cô ..em chỉnh lại đi... cái đó.."
Mải suy nghĩ nên Trí Viên không để ý.  Ôi trời ơi có chúa mới biết cô ta sinh ra để làm gì thôi. Quần áo xộc xệch, tóc tai kìa...Có đánh chết anh cũng không dám nói anh nhìn thấy áo ngực của Di. Xấu hổ quá rồi.
Thấy Trí Viên mở cửa Tiểu Di không để ý cứ thế đập vào mũi của cậu. Tiểu Di cứ đơ người để cậu mắng. Thế quái nào đang chửi mặt lại đỏ lên thế kia. Bị bệnh à? Liếc theo hướng mắt của cậu thì rơi vào chiếc áo của cô.
"Aa. Cái đó....Đợi chút"
Tiểu Di luống cuống chỉnh lại quần áo rồi tươi cười nhìn Trí Viên.
"Tôi muốn hỏi là cậu muốn ăn gì tôi nấu."
Trí Viên ho ho chỉnh lại mình rồi trả lời:
"Phở bò. Em nấu."
"Di là Tiểu Di.  Gọi em hoài. Sửa đi nha cậu. " Tiểu Di bất mãn nhìn cậu.
"Không sửa. Em là em. Mà tiền để trên bàn. Mua đi. Còn nữa.  Trưa anh có việc  không ăn ở nhà, em ăn gì thì tuỳ.  Buổi tối 6h 30 ăn. 8h ngủ.  Oki. Chuẩn bị đi anh đi tập thể dục. "
Nói xong liền đóng cửa lại.  Tiểu Di đành phải lết xác về phòng. "Tối thì tối. Tối cũng được. "
Khu bán thịt bò...
"Chị ạ.  Bán cho em miếng thịt bò nha. Để em làm phở bò nha chị. "
Tiểu Di giọng ngọt ngào nói với bà chủ bán thịt. Thấy Tiểu Di xinh đẹp lại nói ngọt không nhịn được cười nói:
"Cô bé dễ thương quá. Đợi chị một lát có ngay cho bé đây. Mua về nấu cho nhà chồng à. ?"
Tiểu Di cười hì hì:
"Em làm giúp việc.  Mới chuyển đến.  Cậu chủ nhà em đẹp trai lắm.  Chồng gì đâu ạ."
"Ôi. Nghe chị lại nói bậy rồi. Đây. Của em hết 30 nhé.  Lần sau nhớ ghé quán chị nha bé." Cô bán hàng cười cười tạm biệt tiểu di.
Tiểu Di cũng nói vài câu khách sáo rồi mua đồ linh tinh.
Về nhà đã thấy nhạc bật.  Tiểu Di vui sướng chạy vọt vào hi vọng có thể thấy được boss nhà mình nhảy. Nhưng tiểu di lại thất vọng rồi. Nhìn nhìn Trí Viên đang an nhàn mà Tiểu Di hận không thể đạp anh một trận. "Diiii. Keo kiệt. "
"Ăn ngon. Không tệ. Nhớ gì anh dặn. Anh đi đây."
Sao nghe như kiểu chồng dặn vợ thế nhỉ.
Cô rửa rau cũng không quay lại "ân. Đã biết."
Trí Viên nhìn nhìn cô mới xách cặp bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro