Chương 1: Ipin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tất cả những thứ to lớn đều được làm nên từ những điều nhỏ bé.

 5 p.m

 Người ta thường nói thời khắc cuối ngày là khoảng thời gian buồn nhất của một ngày. Khi đó những tia sáng mặt trời cuối cùng sẽ nhường chỗ cho bóng tối bao phủ, kết thúc một ngày bề bộn lo toan.

 Rất buồn đúng không? Nhưng anh cá là chú không nghĩ thế.

 Mọi người trong quán cafe Ipin thường nói với Bam như vậy. Ipin là quán cafe nhỏ tại một quận của thành phố xa hoa này, cũng là nơi làm thêm của cậu ba năm nay. Mặt tiền của quán tuy không thể sánh với các quán cafe lớn ở đầu phố nhưng bù lại con người ở đây rất thân thiện, tốt bụng, cafe pha không phải hạng nhất nhưng lại vừa miệng, giá cả phải chăng, thế nên việc làm ăn từ lúc mở quán đến bây giờ ngày càng thuận lợi.

 Nhưng vẫn có ngược lại mà?

 Bam luôn vẩn vơ nghĩ trong lòng như thế. Ừ thì, đúng là cậu không tin.

 Sẽ có lúc thời khắc ngày tàn chính là thời khắc đẹp nhất. Hai mươi năm nay, không hiểu vì sao cậu lại luôn kiên trì với niềm tin đó.

 Bam bước đến dọn dẹp chiếc bàn vừa có khách rời đi, khóe môi giương cao khi nghe mấy câu chuyện thuộc đủ loại chủ đề của cô bé bàn trước, nào là bài tập hôm nay nhiều quá khó quá, nào là sắp họp phụ huynh, nào là kết quả kiểm tra năm ngoái tốt, không biết năm nay có duy trì được không, hay là mơ mộng về một ngày đợi được bạch mã hoàng tử.

 Có lẽ cậu ở đây cũng vì muốn đợi một cái gì đó chăng?

 Một khoảnh khắc bất chợt, một điều nhỏ bé, hoặc ai đó xuất hiện. Bam thầm nhủ.

 "Hây ya, còn trẻ thật tốt. Hôm nay mọi người cố gắng rồi nghỉ sớm nhé. Anh có việc với bà xã nên về trước đây"

 "Anh đừng có mà lí do, em gọi điện mách chị dâu rằng hôm nay anh lại lượn qua quán game giờ"

 Cô nàng nhanh nhảu nhất quán cất cao giọng.

 "Này này, đừng có chơi trò đó. Muốn anh đuổi việc cô không hả? Mấy năm nữa anh sẽ làm cho quán này nổi tiếng khắp thành phố, sau đó cô muốn xin làm lại cũng không được đâu nhé mà mách lẻo"

 "A... Dạ, em biết rồi, em biết rồi. Em đợi sếp tăng lương cho em"

 Tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi.

 "Ha ha ha..."

 Bam lau đi nước đọng trên bàn, cũng bật cười thành tiếng.

 Anh chủ quán từng vỗ vai nói với cậu "Còn trẻ thật tốt, muốn làm gì thì làm. Anh bảo chú, muốn cái gì thì gắng hết sức mà làm, ăn khổ thế nào cũng được, đừng để sau này hối hận. Anh già rồi, có cái gì hối hận cũng muộn, giờ chỉ cần bình yên sống cùng gia đình của anh vui vui vẻ vẻ qua ngày là đủ"

 Nhìn qua thì cứ tưởng một kẻ ham làm giàu, thực tế lại là người chỉ mong ước đơn giản, bình dị đến thế.

 "Ting"

 "Ipin xin chào quý khách"

 Cánh cửa thủy tinh nặng nề bị mở ra, Bam cúi người chào đón vị khách vừa tới.

 Mùi ngai ngái quen thuộc của đường phố cuối ngày lại tràn vào quán, Bam lên tiếng nhắc nhở vị khách vừa tới đóng cửa, khoảnh khắc mặt đối mặt với người thanh niên ấy, cậu bỗng ngây người tròn mắt.

 "Có thể cho tôi một ly cafe mang về được không?"

 Người thanh niên tóc xanh mỉm cười nói với Bam bằng chất giọng lành lạnh đặc trưng của mình, đóng cửa theo yêu cầu, cũng không phàn nàn trước cái nhìn chằm chằm không chớp của vị nhân viên trẻ tuổi.

 "Dạ, anh có thể đến bàn số 2 ngồi đợi một lát, em sẽ làm..."

 "Ừ, không cần vội quá đâu", Koon nhẹ nhàng nhắc nhở khi thấy nhân viên này vội vã bước đi như sợ hãi mình.

 Anh đâu có dọa cậu ấy mà, nhỉ?

***

 Bam ngẩn người nhìn người con trai ấy thong thả ngồi xuống nơi mình đã nói. Trái tim trong ngực vẫn còn đập như trống nổi.

 Vài chiếc lá thu rụng xuống chao lượn rồi đậu lại bên bệ cửa sổ của quán, đối lập hoàn toàn với mọi người đang vội về nhà ngoài kia. Tia nắng cuối cùng cũng tắt hẳn, hàng quán xung quanh đều lên đèn chuẩn bị cho cuộc sống ban đêm. Ánh sáng muôn màu rực rỡ từ xanh, đỏ, tím thay thế cho sắc vàng đơn điệu ban ngày, lấp lánh lấp lánh cả con phố.

 Bam bước đến bật những chiếc đèn của quán lên, bắt đầu đem hạt cafe vào máy xay.

 Đẹp thật!

 Cậu vừa lấy đồ vừa nghĩ.

 Không biết là đang nói về khung cảnh ngoài kia, hay là cái người khiến mình từ lúc bước vào vẫn không rời mắt.

 Bam cứ ngoái nhìn người đang tựa lưng lên ghế bình lặng ngắm khung cảnh nhốn nháo ngoài đường. Một cảm giác thu hút mãnh liệt khiến cậu bối rối.

 "Cậu là sinh viên hả?"

 Koon nhận lấy ly cafe đầy ụ mà cậu nhóc này pha cho mình, có chút buồn cười. Cậu nhóc này, làm ăn không tính đến lợi nhuận sao?

 "A... Dạ... Em đang là sinh viên năm tư của học viện ToG ạ"

 Bam ấp úng trả lời, hơi lạnh truyền đến do da thịt tiếp xúc với nhau khiến mặt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ ửng. Tay anh ấy lạnh hơn tay cậu nhiều quá.

 "Năm tư?" Koon ngạc nhiên. Nhìn cậu nhóc này hình như chưa đủ tuổi, hoặc là

 "Cậu là sinh viên tuyển thẳng hả?"

 "Dạ"

 Koon rút ví ra thanh toán tiền nước, đột nhiên có cảm giác tình cờ gặp được đàn em thân thiết. Anh vỗ nhẹ lên vai Bam, động viên một câu mới xoay người rời đi.

 "Cố lên nhé!"

 ToG là một trong ba học viện đứng đầu cả nước về giáo dục và đào tạo, do một người đàn ông tên Zardhard lập ra. Anh cũng là sinh viên bước ra từ học viện đó. Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi anh chưa ghé về học viện. Không biết các đàn em khóa sau có bị mấy vị "sát thần" của học viện làm khó dễ không?

 Anh không thích bị gia đình quản thúc nên trốn khỏi tập đoàn Koon đến thành phố này lập nghiệp. Ban đầu chỉ mở một cửa hàng nhỏ, trải qua mấy năm cũng thành lập được vài chi nhánh, nhãn hiệu cũng đã đăng ký nhượng quyền.

 Công ty này không quá lớn như Koon, nhưng cũng không quá nhỏ đến nỗi không ai biết. Hơn nữa, anh hiện tại cũng có thể tùy ý làm việc mình thích.

 "Ipin tạm biệt quý khách, chúc quý khách một ngày vui vẻ. Hoan nghênh quý khách lần sau lại đến"

 Koon ngước nhìn bảng hiệu quán lần cuối, đem theo ly café lạnh trên tay, hòa vào dòng người đông đúc náo nhiệt ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro