Chương 2: Thương nhớ trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Những người có tình, xin hãy cho tìm thấy nhau.

  - Công Tử Hoan Hỉ -

***

 Cuối tháng tám, thời tiết bắt đầu trở nên dễ chịu, đợi cả tuần cũng không gặp được mấy cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi rửa sạch không khí. Bầu trời mát mẻ luôn được phủ lên một lớp mây trắng dịu nhẹ, tựa như một bức tranh thủy mặc yên bình êm ả.

 Bam đem sữa ra cho Lyn, lúc lúc lại đưa mắt về phía cánh cửa quán và chiếc đồng hồ treo tường trên cao.

 Anh ấy sắp tới rồi.

 Bam chưa từng nghĩ cảm giác đợi chờ một người sẽ có thể hồi hộp hạnh phúc đến thế.

 Khi cánh cửa được mở ra cùng người ấy bước vào, cảm giác hân hoan giống như con tàu tìm được ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm tối, trào dâng tí ta tí tách như có dòng nước ấm chảy vào trong lòng cậu, chầm chậm nhưng róc rách lan khắp cơ thể.

 "Người ta đến rồi kìa", cô nàng Lyn huých nhẹ vai Bam một cái. Lyn là người năng động nhất tại Ipin. Ở cô bé luôn thấy được tuổi trẻ nhiệt huyết và hoài bão.

 Tuổi mười bảy, cái tuổi mơ mộng và đầy ắp ước mơ, khao khát và ước vọng chinh phục, lại trúng tuyển vào ToG, tương lai mở rộng, có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu với bạn bè cùng trang lứa, không có nghĩa là cô bé không đủ tinh tế để phát hiện ra từng thay đổi của mọi người trong quán.

 Ví dụ như vị đàn anh đáng mến này, Lyn biết anh thầm thương trộm nhớ vị khách đang ngồi ở bàn số hai kia ngay từ lần đầu gặp, một tháng nay cứ chiều tối là trông lại sốt ruột như ngồi trên đống lửa, người ấy đến thì cả gương mặt nở hoa, khóe miệng cong ra, đến cả mi mắt cũng vô thức nhướn lên.

 Lyn trông thấy bộ dáng bắt đầu loay hoay của vị đàn anh cùng học viện, không kiêng nể đẩy người ra, thì thầm "Anh Bam, cố lên!"

 "..."

***

 "Của anh. Vẫn như mọi lần"

 "Cảm ơn"

 Koon nhận lấy ly cafe từ tay Bam, nở một nụ cười nhỏ với đàn em mà anh tự mặc định. Từ sau cái lần đầu tiên gặp mặt, anh giống như bị ma xui quỷ mà tan làm lần nào cũng ghé vào quán cafe này một lần.

 Nắng hay mưa, sớm hoặc muộn, nhất định có thể tìm thấy anh ở đây.

 Shibisu còn hoài nghi anh đổi tính ưa đồ cổ hay sao mà không giống mọi khi chỉ đến mấy quán sang trọng lung linh dành cho mấy tên lắm tiền giống Eduan Koon.

 Koon lười nói chuyện với tên đó, cũng lười giải thích. Cứ nói đến mấy vấn đề sinh hoạt lối sống hàng ngày của anh là tên đó lại quản anh hơn cả lão cha. Nào là không được đi bar, không được uống rượu, không được cười mỉa người khác, không được ăn uống vô tổ chức, phải kính trên nhường dưới, phải giữ gìn sức khỏe, phải ngoan ngoãn không bướng?!,...

 Mà, thực ra anh cũng không biết vì sao mình lại thích Ipin?

 Koon quấy đều cafe trong ly lên, vệt nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ hòa cùng màu nâu nhạt của cafe bao trùm toàn bộ ánh mắt làm anh ngơ ngẩn.

 Thở dài một tiếng, Koon lắc đầu xóa đi suy nghĩ về ai đó vừa hiện lên trong tâm trí. Hai mươi và ba mươi, tuổi tác cách quá xa, suy nghĩ cũng chẳng giống nhau. Trên hết, anh không thích gặm cỏ non.

 Bàn số hai cạnh cửa sổ dường như đã trở thành lãnh địa của riêng anh ở Ipin. Một vương quốc nhỏ.

 Mở cuốn sách kinh tế mới mua của lão cha viết, Koon bắt đầu giở từng trang đọc.

 Lão cha đúng là lão cha, viết lúc nào cũng ba hoa nhàm chán như vậy.

 Nắng chiều chiếu xuống trang giấy làm anh mơ màng muốn ngủ. Hôm trước anh lỡ vênh mặt cược với Hatsu sẽ hoàn thành bản thiết kế bãi đất khóa họ mua tặng học viện ToG thành sân vận động nên phải thức trắng mấy đêm liền để làm.

 Cái miệng hại cái thân! 

 Cơ mà đổi lại được vẻ mặt sượng trân như ăn ớt của tên khốn hay cạnh khóe anh đeo khuyên giống con gái lúc đó thì đáng lắm.

***

 10.30 p.m, trong quán khách đã về hết

 "Đến giờ quán đóng cửa rồi mà vị khách này còn chưa tỉnh..."

 "Suỵt, để tôi khóa, mọi người cứ về trước đi"

 "Bam, hôm nay đâu phải lượt cậu?"

 "Suỵt, không sao, để tôi"

 "Vậy được rồi, chúng tôi về trước đây"

 "Vâng" Bam nói nhỏ với mọi người trong quán, đợi mọi người thu dọn đồ đạc về hết mới lặng lẽ bước đến gần người con trai đang yên lặng ngủ cạnh cửa sổ.

 Cậu muốn anh ấy được nghỉ ngơi, vì hôm qua cậu thấy anh trông có vẻ mệt mỏi, còn xuất hiện cả bọng mắt trên mặt. Cậu đoán là anh không ngủ, hoặc thức khuya làm việc.

 Bam cúi người xoa nhẹ lên mi mắt của anh, thật nhẹ nhàng cẩn thận.

 Gió đêm làm mái tóc anh ấy lay động, nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cậu, mang theo hương lan êm dịu quẩn quanh nơi chóp mũi. Sự xuất hiện của anh ấy tựa như một nốt trầm khuấy động bản nhạc phổ hằng ngày của cậu, nốt cao có thể khiến người ta ấn tượng, không có nghĩa là nốt trầm sẽ kém hơn.

 Trong lòng Bam bỗng nhiên giống như bị thứ gì cào nhẹ, và trước khi cậu ý thức được, xúc cảm mềm mại đã truyền đến trên môi, mang theo dư vị cafe ngọt lịm thấm tới tận sâu đáy lòng.

 Cậu hôn anh.

 Bam giật mình như chạm phải điện, cả người hốt hoảng lùi lại phía sau, phải một lúc sau mới có thể bình tĩnh được.

 Koon Aguero Agnis

 Ghi nhớ cái tên được in đậm trên tờ danh thiếp kẹp trong trang sách trên bàn, cậu nhanh chóng rời đi kiểm tra vật dụng, cánh cửa chưa khóa của quán, trong lòng vẫn còn chột dạ.

 Bam biết anh ấy sẽ không phát hiện ra hành động quá phận của cậu.

 Nhưng Bam cũng rõ ràng hơn ai hết, cậu mong muốn anh ấy biết được rằng, cậu thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro