Chương 3: Vi vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Không phải trùng hợp, là em cố ý muốn gặp anh.

***

 7 a.m

 "Anh Bam nè nè. Em nghe mọi người kể lại buổi tối hai hôm trước anh ở chung với vị khách đặc biệt kia hả?"

 Lyn vừa mặc đồng phục của quán vừa vờ lơ đãng hỏi vị đàn anh đứng đối diện. Hôm nay cô không có ca làm ở quán, nhưng anh Bam nhờ cô đổi ca với anh để anh có thể tham dự buối lễ kỉ niệm của học viện. Sáng nay học viện ToG tổ chức lễ kỉ niệm mười năm ra trường cho sinh viên khóa 45, tất cả sinh viên của học viện đều có thể tham dự và tận hưởng các chương trình giải trí của buổi lễ.

 Mọi năm anh ấy không đi bao giờ, luôn dành cả ngày để nghỉ ngơi hoặc đi làm ở quán, năm nay đột nhiên hứng thú, thiệt là mờ ám.

 Lyn có thể cược rằng chuyện này hơn 80% liên quan đến vị khách điển trai kia.

 "Ừ. Nhưng sáng sớm anh ấy tỉnh dậy rồi gấp gáp đi luôn", Bam cắm ống hút vào hộp sữa mới mua tại cửa hàng tiện lợi, thu dọn nốt đống lộn xộn trên quầy, bình tĩnh trả lời.

 "Wow, tức là hai người ngủ với nhau cả một đêm?"

 "Ặc... Khụ...khụ... ụ..."

 "Suỵt", Bam vội vàng đưa tay bịt miệng cô bé, phủ nhận "Không phải"

 Con bé này, sao toàn nghĩ đến mấy cái việc không đâu.

 "Em làm việc đi"

 "Rõ ràng là anh ngủ với anh ấy. Sáng ra mọi người đều nói thấy anh với anh ấy ôm nhau ngủ", Lyn nhỏ giọng lẩm bẩm đủ để chỉ mình cô nghe thấy, nếu cô bắt bẻ thêm chắc chắn anh Bam sẽ không kể chuyện về hai người cho cô nghe nữa.

 Bam bất đắc dĩ cười trừ, không hẳn là ôm nhau ngủ, mà là khi cậu tiến lại cởi bớt quần áo muốn giúp anh ấy ngủ thoải mái hơn, anh ấy lại tưởng cậu thành cái chăn, cái tay quờ quạng lung tung kéo cậu xuống giường, quấn cậu thành nhộng, hai chân còn nghiễm nhiên gác lên người cậu.

 Tướng ngủ thật sự rất xấu.

 Hôm đó cậu tự tiện bế anh vào giường nghỉ trong quán, không biết anh ấy có giận cậu không nữa?

 Koon Aguero Agnis, con trai của Koon Eduan, là sinh viên khóa 45 học viện ToG, hiện tại đang làm giám đốc công ty cổ phần A.A. SĐT: 070.xxx.xxx

 Bam nhớ lại những thông tin mà mình tìm kiếm được, khẽ thở dài. Koon Eduan, cậu đã từng nghe cha kể về ông ấy, ông ấy từng là bạn học của cha cậu. Một người đàn ông tài giỏi, thông minh, có điều quá đa tình, tình sử viết ra có thể kéo dài hai trang giấy chưa hết.

 Người như vậy chắc chắn là khó tính trong việc lựa chọn con rể rồi.

 Bam gãi đầu, chợt cảm thấy con đường thuyết phục cha vợ phủ đầy sương mù. Liệu lấy danh nghĩa con trai Jyu V Grace cầu hôn sẽ được chấp nhận chứ?

 "Này cậu sinh viên, cậu cứ đứng chắn trước cửa hàng của tôi thì tôi làm ăn thế nào? Đứng gọn ra đằng kia kìa." nói rồi bác gái ấy chỉ về một góc tường cách cửa hàng vài mét, trên mặt viết rõ mấy chữ nhóc con phiền phức.

 "A..."

 Bam ngơ ngác nhìn xung quanh, sửng sốt nhận ra mình đã bước khỏi Ipin từ khi nào. Thật là, cứ nghĩ về anh ấy là cậu tự cảm thấy IQ của mình tụt xuống âm vô cực vậy.

 "Cháu xin lỗi. Nhưng cô có thể buộc cho cháu một bó hoa hồng trắng được không?"

 Bác gái nghe thế bỗng niềm nở hơn hẳn "Thì ra là muốn mua hoa hả, sao không nói sớm? Ngồi xuống ghế kia đợi cô một lát, chọn đi chọn đi, cô gói ngay cho. Có cần thêm thiệp không, cô chuẩn bị cho?"

 "Dạ thôi ạ"

 Cậu cười cười với bác gái, tiến lại gần chọn hoa. Anh Koon là sinh viên khóa 45 của học viện, cho nên hôm nay cậu không thể bỏ lỡ cơ hội gặp mặt này được. Nếu như anh ấy không giận thì tốt quá, còn nếu như anh ấy giận cậu thật, cậu phải nhanh xin lỗi anh ấy.

 Cậu còn muốn tặng hoa chúc mừng anh.

 Hoa hồng trắng – tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, cũng là loài hoa dành để bày tỏ lời xin lỗi đến người yêu nếu chẳng may bạn có mắc lỗi lầm.

 "Của cậu đây. Hai trăm tất cả. Tặng người yêu hả? Bạn gái cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm khi có người yêu lãng mạn như cậu đấy."

 "Dạ"

 Bam hơi đỏ mặt gật đầu, là "bạn trai", chưa phải, nhưng nhất định sẽ phải...

***

 "Đúng là cái đồ già trẻ không tha" Endorissi nhếch môi với chàng trai tóc xanh ngồi bên cạnh, hai tay mân mê bó hoa xinh đẹp trước mặt "Hoa hồng trắng cơ đấy!"

 "..."

 Koon hiếm khi không phản bác lại lời của Endorissi, vì lúc đó, anh ngốc thật.

 Rõ ràng đã biết cậu nhóc đó đối với mình có ý, rõ ràng không muốn tổn thương cậu nhóc đó, rõ ràng đã tự hứa sẽ phân định rạch ròi quan hệ hai người, không để cậu nhóc đó suy nghĩ sâu xa, thế mà...

 "Tình cờ, lại gặp cậu rồi."

 Khi thấy cậu nhóc tươi cười rạng rỡ ôm bó hoa về phía mình, muốn giả bộ hồ đồ không nhận ra tâm ý của người ấy, nhưng thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt cậu, lời nói miễn cưỡng thốt ra đến chính mình còn thấy khó khăn.

 "Không phải tình cờ, là em cố ý muốn gặp anh."

 Khoảng khắc đó, không biết nên nói gì cho phải.

 Hai người cứ thế đứng đối diện nhau, một người không còn đường trốn thoát, một người từng bước áp sát.

 "Lần này cậu cũng không tệ nha, Koon. Thằng nhóc đó tôi nhìn có triển vọng lắm. À mà ai đó một mảnh tình vắt vai còn chưa có, làm sao mà biết mình ôm được cực phẩm chứ. Đúng không?"

 "... Lại muốn chiến nhau hay gì. Không phải không có, mà là tôi không hứng thú thôi! Sh — Lạnh"

 "Của anh"

 Bam đắc ý đưa chai nước lạnh áp sát vào má người con trai đang xù lông như nhím, cố ý ngồi xuống chen giữa anh và Endorissi.

 Cậu tình cờ nghe được đoạn đối thoại vừa nãy của hai người. Cậu đoán đúng rồi. Anh ấy chưa có người yêu, hơn nữa còn chưa có mối tình đầu.

 Bị bàn tay ai đó áp sát vào, bên tai lại nghe giọng điệu mang ý trêu đùa không chút che giấu, vô thức nhớ lại tình huống lúc nãy, mặt Koon nhanh chóng nóng lên, tim đập thình thịch, hai chân giống như được lắp tên lửa bật dậy khỏi băng ghế.

 "T- tôi ra sân trước"

 Bam đặt chai nước xuống, phì cười trước hành động bỏ chạy lấy người của anh ấy. Lần đầu gặp cậu chạy anh, giờ lại đến lượt anh chạy cậu.

 Anh không trốn được em mãi đâu.

 Anh nhận bó hoa của em, đã là một phần chấp nhận em, cho em cơ hội.

 Em không muốn ép sát anh quá đáng, nhưng sao anh cứ khiến em muốn ép thế này?

 Bam nghĩ nghĩ trong lòng, hai mắt chăm chú không bỏ sót bất kỳ cử chỉ nào của anh ấy. Sau khi lễ kỉ niệm kết thúc, các hoạt động thể thao đều bắt đầu. Cậu và anh ấy bây giờ đang ở sân bóng chuyền. Luật chơi tương tự luật trong bóng chuyền. Mọi người lập đội rồi thi đấu với nhau, đội nào thắng sẽ có thưởng.

 Có vẻ như anh ấy đã từng chơi qua môn thể thao này, động tác rất lưu loát đẹp mắt.

 "Thích hắn lắm hả?", có âm thanh nhàm chán vang lên ngay cạnh.

 Nắng chiếu xuống càng làm tăng thêm vài phần quyến rũ vốn có của anh ấy.

 Mái tóc xanh lam nhạt ôm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi cong dài che đi sắc xanh thăm thẳm nơi đáy mắt, khuyên tai lấp lánh, cánh tay dài mảnh khảnh trắng muốt, mỗi cử động đều nhanh gọn dứt khoát, dưới ánh nắng lại càng hút hồn.

"Thích lắm"

 ***

 Thời gian chậm rãi trôi qua, Bam vẫn không rời mắt khỏi người con trai ấy. Nắng đã bắt đầu gay gắt, hơi nóng ngột ngạt từ sân bê tông bốc lên tỏa ra bốn phía xung quanh khiến mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại, nhất là những người đang trên sân.

 "Hộc... Phù... Chuyền bên này!"

 Mồ hôi Koon tuôn ra như suối, theo đường nét trên mặt chảy xuống làm lộ cánh môi hồng ướt át trơn bóng, cúi xuống nhìn một chút còn thấy hai điểm đỏ ở ngực bị nhìn xuyên thấu qua chiếc áo phông mỏng.

 "..."

 Mày đang nghĩ cái thứ biến thái gì vậy, Bam?!

 Khẽ nuốt nước bọt một tiếng, Bam lắc đầu cố gắng xua đi hình ảnh vừa nhìn trong đầu, đưa tay chạm vào chai nước vẫn còn mát lạnh ở trên băng ghế, hi vọng có thể giảm đi một ít nóng nực ở trong lòng.

 "Thảo nào từ lúc học đại học đến bây giờ, Shibisu lúc nào cũng kè kè xua đuổi ong bướm bay quanh cậu ta. Mê đến mức nhìn trắng trợn muốn ăn sống hắn thế này bảo sao tên Shibisu đó sợ."

 "..."

 "Chụp lén hắn từ bao giờ thế?"

 Endorissi quơ chiếc điện thoại ngăn lại tầm mắt Bam. Màn hình đang sáng. Trên màn hình là một người con trai tóc lam nhạt đang tựa đầu lên bàn café ngủ yên bình.

 "Trả cho tôi", Bam giật lại điện thoại từ tay bà chị bên cạnh "Đừng có tự tiện động vào"

 "Quay sang đây khen tôi đẹp. Tôi đưa số cá nhân của hắn cho cậu"

 "Chị đẹp lắm"

 "..."

 "Rất đẹp"

 "..."

 Cậu nhìn mặt tôi xem tôi có tin không?!!! Nghĩ chưa đủ sao còn giơ cái bàn phím mở sẵn đợi nhập số?!

 Tin cái vẹo!

 Endorissi bĩu môi với Bam, nhấp một hàng số dài vào. Thôi, không chấp trẻ con.

 "Tối nay khóa chúng tôi có bữa liên hoan. Canh điện thoại nhé, có bất ngờ cho cậu"

  Trước khi đứng dậy còn một bên ôm hoa, một bên giơ ngón tay khiêu khích người ngồi cạnh.

 "Koon, muộn giờ hẹn rồi đấy"

 Bam cong khóe miệng nở nụ cười khó hiểu nhìn bà chị kia lôi lôi kéo kéo vai anh ấy, lại còn cố tình đi sát lại gần... 

 "Không đẹp chút nào" 

----------------------------------------------------------------------------------

P/s: Đoạn thứ hai trong lúc đang ngồi trên bang ghế với Endorissi, Koon có nhớ lại lúc Bam mang hoa đến tặng mình, phần in nghiêng trong ngoặc kép là lời thoại của hai người, lời thoại tiếp theo của Endorissi làm gián đoạn hồi tưởng của Koon, làm Koon tỉnh táo lại. Sau đó bị Bam dí luôn chai nước lạnh vào má phải :v (em nó muốn anh chú ý đến em J)))

Koon trong fic này vẫn xù lông với người khác nhưng chịu thua trước Bam ^^. Còn Bam thì hiu hiu.

Phải viết chú thích ở dưới sợ mọi người không hiểu cách viết của tui TvT. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro