không với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng thích anh

Là câu mà anh từng nói nhiều nhất trong nửa đời của mình. Anh không phải gay, nhưng dù là nam hay nữ anh cũng đều bị họ tỏ tình qua một lần. Thích anh đều không có kết quả tốt, anh đã từng nói với người từng yêu, từng thích mình như vậy

Anh chẳng biết tiêu cực của mình là từ đâu đến, chỉ biết mỗi ngày nó đều ghé thăm và dẫn dụ anh đến với cái chết rất nhiều lần.

Anh còn nhớ người đầu tiên tỏ tình với mình, là một người con gái, gọi Lý Nhã Kỳ. Anh nói với cô ấy rất nhiều lần, rằng đừng thích anh, rằng chúng ta không có kết quả tốt. Nhưng sự cố chấp, bất kể ngày đêm chăm sóc anh của cô ấy đã khiến anh đồng ý mối tình đầu này. Năm đó anh đứng trên lầu cao, cười chế giễu rồi ngã xuống dưới

Nhưng anh cũng không chết mà được đưa vào bệnh viện và được cấp cứu kịp thời. Người chết gọi Lý Nhã Kỳ , là vì đỡ lấy anh, nên bị anh rơi xuống ép chết rồi. Anh chỉ chết lặng cười nhìn di ảnh của cô ấy, nước mắt không ngăn được tí tách rơi xuống

Anh chưa từng yêu qua em, nhưng em lại đã vì anh mà chết rồi. Thật xin lỗi, hoa cỏ sẽ vì ánh nắng mà nỗ lực hướng lên, nhưng mặt trời thì không để ý nhiều thứ như vậy

Sau sự kiện đó, anh nghĩ mọi người sẽ cô lập và xa cách anh hơn. Nhưng mọi thứ cũng không phải giống anh nghĩ như vậy, bởi vì sau khi Lý Nhã Kỳ chết hai tuần, anh lại bị một đàn em tỏ tình

Đám con trai tỏ tình lúc nào cũng mạnh bạo như vậy à? Đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên khi anh bị cậu ấy ép vào tường, nơi hẻo lánh của trường học. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào anh như muốn nhận được câu trả lời xác định. Nhưng anh cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc trốn tránh, anh sợ cậu ấy sẽ cố chấp giống người đầu tiên và vì anh cũng không phải gay, anh không thích nam nhân

... anh chỉ là một kẻ không muốn sống.

Cái thế giới này giống như vẫn đang phái người cảm hóa, cứu vớt anh. Nhưng anh vẫn cảm thấy nó dồn hết tiêu cực lên người mình rồi cố gắng cứu chữa lại sai lầm vậy. Anh uống thuốc ngủ, chạy ra giữa đường, thử làm rất nhiều cách. Anh muốn kết thúc cuộc đời của mình, dù chẳng hiểu tại sao mình sẽ lựa chọn làm như vậy, nhưng người yêu thích anh vẫn cứ đông đảo như là thiêu thân lao vào lửa, người trước ngã xuống người sau tiến lên

Và lần đầu tiên anh khóc, chỉ vì bị người ta chuốc say đưa vào khách sạn. Đó là hôm anh đi ăn đồ nướng một mình, cứ việc gặp được đàn em đã từng tỏ tình mình kia làm anh muốn lui bước, nhưng chính cậu đã nói sau bữa tiệc này cậu sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa. Nhưng chính Lâm Hàn, đàn em đã tỏ tình nhưng bị anh trốn tránh lúc trước lại bắt đầu âm mưu đưa anh lên giường muốn gạo nấu thành cơm với anh, cậu ta muốn trực tiếp cùng anh lên giường

Lần đầu tiên của anh bị cậu ta mưu hèn kế bẩn lấy đi, anh không biết làm một người đàn ông chỗ đó bị cắm vào liệu có đau hay không, anh chỉ biết  cậu ta bôi rất nhiều thuốc bôi trơn nhưng anh vẫn cảm thấy đau khi cậu em của mình bị mạnh mẽ nhét vào bên trong cậu ấy. Đó rõ ràng là lần đầu tiên của cả hai, dù cậu có xem bao nhiêu hàng cấm đi nữa thì khi thực hành nó vẫn chênh lệch rất nhiều. Dù cậu đã cố gắng để làm cậu em của anh chen vào sâu bên trong hơn. Nhưng nơi đó vẫn siết chặt như muốn cắt đứt cậu em nhỏ của anh luôn vậy. Cậu em quá mẫn cảm khiến anh cuối cùng vẫn lộ ra bản tính yếu đuối hèn nhát của mình, anh khóc lóc cầu xin cậy ấy đem mông rời khỏi hạ thân của mình, nhưng đáp lại anh cũng chỉ là tiếng thở dài thỏa mãn cùng những lần nhấp nhô mạnh bạo của cậu ta

Thì ra nam nhân khi làm tình cũng sẽ chảy máu, anh thấy được phía sau của cậu rỉ máu. Nó bắt đầu làm trơn và khiến anh không cảm giác được khó chịu như vậy nữa, nhưng anh vẫn không chấp nhận được việc bị một đàn em gian dâm như vậy, anh nỗ lực phản kháng, nức nở cầu xin

Mà việc anh khóc lóc xin tha làm cậu ấy càng thêm hưng phấn, bắt đầu làm dữ dội hơn. Cậu nhấp nhô trên người, phun ra nuốt vào cậu em nhỏ của anh, cuối cùng từ đau đớn đến khoái cảm làm anh choáng váng đầu và hôn mê đi trong những lần cầu xin đến khàn cả giọng. Anh nghe nói chết trên giường cũng là một loại chết, hẳn là thế giới này đã không muốn cứu vớt anh nữa, nó phái người đến làm anh chết ở trên giường.

Sau đêm hôm đó anh không muốn gặp lại người kia nữa, anh quả quyết lựa chọn chuyển trường học. Những cơn tiêu cực lại ập đến, anh thẫn thờ nhìn đám mây trắng đang trôi dạt khắp nơi trên bầu trời tự do kia, có người sẽ nhớ anh chứ? Khi mà anh đã thành công chết rồi

Anh không gặp được người tỏ tình trực tiếp với mình nữa, nhưng thư tình mỗi ngày vẫn đang đổi một lá khác nhau. Anh nghĩ việc chuyển đến trường học mới có lẽ là lựa chọn ổn thỏa nhất, bởi vì anh cuối cùng cũng có thể yên tĩnh sống trong thế giới của chính mình.

Thỉnh thoảng anh thích thả không đầu óc hoặc ngắm một thứ gì đó lâu thật lâu, ngay cả đám người thích thầm anh cũng biết anh có thói quen đó. Cho nên ở cuối tuần này, anh lựa chọn ra biển ngắm hoàng hôn

' xuống đi, theo tôi nào'

Anh đã nghe thấy biển cả thì thầm vào tai mình những lời dụ dỗ, hai mắt anh thất thần vì phát hiện biển hôm nay đột nhiên đẹp lạ thường quá. Từng áng mây màu đỏ,cam trộn lẫn như là mặt trời được lấy ra từ biển máu, nó như là bị ngâm trong biển máu đó cả ngàn năm. Từng cơn sóng dập dìu thành vòng cung tựa như một nụ cười ấm áp

' ngoan, theo tôi đi nào'

Tiếng gió biển ôn nhu thổi qua cát đất bay vào tai anh, như là mật ong ngọt đến say lòng người. Thân thể anh mất khống chế dần rồi đứng dậy, lấy tư thế đi cứng nhắc chậm rãi hướng về biển cả, anh nghĩ trở về nơi ấm áp nhất

Nhưng nước biển chỉ vừa qua đầu gối thì anh đã bị người níu lại, là một gã đàn ông trung niên. Gã thô bạo kéo anh lên bờ, rồi khuyên nhủ, an ủi anh rất lâu. Lúc này anh mới có chút bừng tỉnh, kinh ngạc phát hiện dù là đàn ông trung niên gã vẫn là người rất đẹp trai, đẹp theo kiểu người có tri thức ôn hòa nhã nhặn

Anh dãy dụa thoát khỏi tay của gã, nói nhỏ một câu cảm ơn rồi chạy mất. Chết thật, chỉ một giây phút buông lỏng mà nó lại đã làm anh nghĩ đến cái chết nữa rồi. Anh chẳng biết mình đã bị người cứu bao nhiêu lần rồi, cứ như là ông trời ngồi canh gác bên cạnh, chỉ trực chờ anh có tình huống gì liền phái người đến để cứu vớt anh vậy, mà theo kinh nghiệm nhiều năm của mình anh có thể xác nhận hoặc là người kia sẽ thành người gặp qua đường hoặc là trở thành một phần trong đám người thích anh. Mà anh thì không thích thêm phiền cho mình, anh đã trực tiếp chạy khỏi người kia, cứ việc chẳng biết liệu nó có tác dụng hay không nhưng vẫn hi vọng anh cùng gã ấy sẽ chỉ là một người qua đường

Cho đến ngày anh lại gặp được gã đàn ông đó ở quán cafe gần nhà. Trình Phương Hạo, tên của gã đàn ông nhã nhặn bại hoại kia. Gã thấy được anh, muốn bắt chuyện cùng anh, nhưng lúc ấy anh đã nhanh chóng trả tiền rồi chạy trốn kịp thời. Anh nghĩ cứ vậy thì mọi chuyện sẽ không có phần tiếp theo nữa. Nhưng mỗi ngày mở cửa đều có một bó hoa thật lớn đặt trước cửa nhà đã trực tiếp nói cho anh biết' anh không có đường lui rồi'

Gã đã tìm được số điện thoại của anh, mỗi ngày nhắn tin quấy rầy hỏi thăm anh đủ kiểu, mỗi ngày chỉ cần anh ra khỏi nhà đều có thể" trùng hợp" gặp được gã và mỗi lần đều là gã lên bắt chuyện làm quen

Anh mặc kệ những bó hoa loè loẹt nhiều màu sắc kia, mỗi ngày đều im lặng tìm mọi cách trốn tránh gã nhất có thể. Anh cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi gã mất kiên nhẫn và bắt đầu theo dõi anh từ xa, việc phát hiện máy quay lén trong phòng tắm và phòng ngủ đã làm anh tức giận. Không do dự nữa anh chuyển vào khu kí túc xá ở, dù ở đó khả năng sẽ gặp phải nhiều phiền phức hơn. Nhưng vì né tránh phiền phức lớn nhất anh chỉ có thể chấp nhận những phiền phức nhỏ khác này

Khi đó anh cũng không nghĩ đến, mình vừa ra hang hổ đã vào nhầm ổ sói. Anh chẳng hề biết sẽ có nhiều nam sinh thích mình như vậy. Anh là thẳng, thẳng đến mức chỉ vì bị đàn em đưa vào khách sạn mà chọn chuyển trường, dù cho lúc ấy anh nằm trên, cũng là người hưởng thụ thoải mái nhất

Vì vậy khi chuyển đến phòng kí túc xá anh đã không nhìn ra cảm xúc dị thường của những người bạn cùng phòng. Trong ba người bọn họ thậm chí còn có một người hoạt động trong câu lạc bộ thể hình, người cao m9, thân thể to con, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt của cậu ta nhìn anh so với hai người còn lại càng nùng nhiệt càng dâm uế hơn. Anh cứ vậy ngày đầu tiên chuyển đến thì nằm ì trong giường không ra chào hỏi cũng không có ý tứ muốn quen thuộc cùng thân thiết với bọn họ

Mà bọn họ cũng chỉ nhìn anh mấy lần rồi trầm mặc lại, ăn ý không làm phiền đến anh. Điều đó khiến anh có ảo giác rằng' thực ra ở kí túc xá cũng không tồi' cảm giác, rất yên tĩnh, rất thoải mái và không có người làm phiền đến anh, phải nói quảng thời gian ở kí túc xá này anh cảm thấy cũng không tệ lắm

Nhưng ngay lúc anh buông lỏng cảnh giác nhất cũng là lúc xã hội này cho anh một đòn cảnh cáo nặng nhất. Ngày đó là ngày nghỉ sau một kì thi dài mệt mỏi, bọn họ năn nỉ ỉ ôi, nói rằng làm bạn cùng phòng lâu như vậy cũng nên có chút tình hữu nghị, bọn họ muốn mời anh tham gia một trận đồ nướng, bọn họ còn nói sau này thời gian nghỉ hè cũng sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh trầm mặc mà ít lời, là người dễ cảm thấy xấu hổ khi cùng người khác tiếp xúc,anh từng nghĩ rằng với tính cách của mình sẽ mãi là người trong suốt ở kí túc xá này. Nhưng không ngờ bọn họ còn nhớ đến anh, vẫn cho rằng anh là bạn bè của họ, cho nên hôm đó anh dại khờ đồng ý

Trong cơn chếnh choáng đêm đó, anh cảm nhận được từng bàn tay xoa lên thân thể mình, có người hôn rồi cuốn lấy lưỡi làm anh không thở nổi. Có người không ngừng liếm mút làm phía dưới của anh làm cậu em từ từ ngồi thẳng dậy. Anh nghe thấy tiếng cười vui vẻ mà càn rỡ của bọn họ, nghe thấy tiếng họ sung sướng cười khi đạt được mục đích rồi lại cảm nhận được phía dưới của anh bị một nơi chật hẹp ẩm ướt nuốt vào. Anh khóc lóc, nghẹn ngào xin bọn họ buông tha mình, dù cho thân thể không ngừng truyền đến những khoái cảm sắp khiến anh mê thất ở trong

Có người cầm lấy tay anh đặt lên ngực họ, co giãn và đầy đặn. Họ nắm nhẹ tay anh khiến nó không ngừng xoa bóp bộ ngực no đủ đó, anh nghĩ từ chối, nghĩ buông tay rời khỏi nơi đó. Nhưng bọn họ vẫn đang không ngừng ép buộc để anh chìm vào bể dục vô tận

Ở giây phút cuối cùng trước khi lâm vào hôn mê, anh đã phẫn nộ mà vùng lên cắn vào bộ ngực của người nọ. Nhưng thứ cuối cùng anh nghe thấy không phải tiếng gào đau đớn mà là tiếng dâm đãng rên rỉ cùng tiếng cười đầy thỏa mãn của người kia

Anh đã không thể bắn ra một giọt nào nữa rồi, vì sao còn chưa chết luôn trên giường chứ... cái thế giới gay chết tiệt này. Đó là suy nghĩ cuối cùng trước khi anh hôn mê

Từ sau đêm hôm đó bọn họ trở về quê nhà để nghỉ hè, cũng không làm phiền đến anh nữa. Mà anh biết, bọn họ chỉ là lấy lui làm tiến để anh không chuyển trường như lần đầu tiên nữa. Anh phiền muộn, chỉ nghĩ trốn khỏi nơi thế giới đáng ghét này. Là ai đã nói' chỉ cần bạn yêu thế giới này, thế giới này cũng sẽ yêu bạn' chứ, anh cảm thấy ' chỉ cần bạn yêu thế giới này, thế giới này sẽ hành bạn đến sống không nổi' thì đúng hơn ấy.

Anh quyết định du lịch đến một nơi thật xa, thật hẻo lánh để quên đi những thứ chuyện phiền lòng này. Cuối cùng anh lựa chọn một nơi thôn làng ở lại chỉ vì phong cảnh nơi đó có thể làm anh hưởng thụ cuộc sống này hơn một chút.

Mà ngày đầu tiên ở lại anh phát hiện do không quen khí hậu nên bản thân đã phát sốt rồi. Cũng là ở khi ấy, có một cô gái trong làng đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh từng chút một. Anh nghĩ làng họ cũng không phải là thật sự thân thiện với khách du lịch đến vậy, cô gái này có lẽ chỉ là có ý đối với anh thôi

Anh hết ốm ngày đầu tiên liền đã từ chối cùng cô ấy ở cùng nhau rồi, nhưng cô vẫn cứ cố chấp theo bên cạnh anh. Anh thấy được cái bóng của Lí Nhã Kỳ ở mỗi hành động nhỏ chăm sóc anh tỉ mỉ của cô ấy. Có lẽ là có áy náy trong lòng hoặc trong lần ốm đau ấy sự ôn nhu chăm sóc của cô đã làm anh lung lay lòng

Ngày nọ, anh hẹn cô ấy lên vách núi. Nó là nơi check in cũng như là nơi ngắm phong cảnh tốt nhất của vùng này, anh ngắm mây hưởng gió nhìn qua vùng trời bao la này rồi cười chế giễu nói:

" Đừng thích anh, chúng ta không có kết quả đâu"

- không có kết quả? Vậy thì mặc kệ nó thôi, tình yêu này cũng không cần một kết quả. Dù nó tốt hay xấu, chỉ cần em yêu anh và được anh đáp lại nó cũng đã là một loại kết quả tốt đẹp rồi.

Cô ôm lấy vòng eo của anh, thì thầm vào tai anh những lời cầu xin chứa đường trong đó. Anh cười nhẹ, kéo ra tay của cô rồi từ từ lui về hướng vực sâu không đáy. Khi anh chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể rơi xuống vách núi, cô cuối cùng cũng không che giấu đi con người thật của mình được nữa , gương mặt tươi cười ấm áp lúc này lạnh xuống hung hăng đem anh kéo vào lòng rồi ôm chặt lấy

- nếu anh muốn chết như vậy, vậy thì em thành toàn cho anh. 'Làm' anh chết ở trên giường được chứ? Thích không

Cô nói xong liền đem anh đẩy vào túp lều đã dựng sẵn từ lâu. Hai tay anh bị đè trên đỉnh đầu, eo cũng bị người ngồi chặn lên không cho dãy dụa nữa. Anh trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được nói:

" Mặc Cầm, em sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay"

Cô chẳng đáp lại mà trực tiếp hôn lên môi anh, bàn tay bắt đầu xoa nhẹ từ eo lên ngực rồi vội vàng hạ xuống tháo ra dây lưng quần. Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ hoà quện vào nhau, anh cũng không dãy dụa mãnh liệt khóc lóc cầu xin như trước kia nữa. Có, cũng chỉ là trầm thấp rên rỉ cùng chìm đắm trong dục vọng chẳng thoát ra, trước khi mệt mỏi ngủ thiếp đi anh đã nghe giọng cô bình tĩnh nói:

" Anh thuộc về em, từ bây giờ bắt đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro