Con bạc cùng bàn cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm đó anh có một cái đuôi nhỏ, cô lúc nào cũng theo sát anh cứ như sợ một giây sau anh sẽ không còn trên thế giới này nữa vậy. Mà anh cũng chỉ bất đắc dĩ nhận mệnh, mặc kệ cô muốn làm gì anh đều chẳng muốn quản

Ngày anh trở về trường học cũng là lúc nhận biết được, thì ra cô chẳng phải thôn nữ vùng quê như anh tưởng tượng mà là phú bà giàu nứt đố đổ vách. Cô chỉ là tình cờ đi du lịch, tình cờ gặp phải anh, tình cờ yêu anh....haha tình cờ chịch luôn cả anh mà thôi. Cứ việc anh chẳng biết đã từng có người giàu nứt đố đổ vách thích mình hay không, dù sao trùng hợp quá nhiều thì không gọi là trùng hợp, mà gọi ' cố tình'

Anh lại chuyển ra ngoài ở, một phần là vì cô mỗi ngày đều léo nhéo bên tai không ngừng yêu cầu hai người ở chung với nhau, một phần cũng là vì anh muốn tránh né những người bạn cùng phòng kia. Chuyển trường nhiều lần, anh cũng sẽ cảm thấy nó phiền phức.

Anh cuối cùng vẫn chọn chuyển vào căn biệt thự ở cùng cô, bởi vì vẫn đang trong kì nghỉ nhưng anh lại chẳng muốn đi đâu để chữa lành nữa, anh sợ sẽ gặp thêm vài lần trùng hợp rồi lại có thêm người theo đuổi anh rất phiền phức. Mỗi buổi sáng đều chỉ nằm ì trên giường không muốn dậy, cô nấu đồ ăn xong lên gọi anh, anh cũng chỉ đem mình cuộn vào trong chăn rồi núp vào góc giường

Cô bất đắc dĩ nhìn người nằm trong chăn chỉ để lộ đôi mắt linh động quan sát mình kia, không hiểu sao cảm thấy cực kỳ đáng yêu cùng buồn cười, người yêu của cô lại bắt đầu giở trò vào mỗi sáng sớm nữa rồi. Cô lôi kéo chăn, nói nhỏ nhẹ với anh rằng không ăn sáng thì không tốt cho sức khỏe, nói cho anh rất nhiều đạo lý. Nhưng anh cứ như lạc đà vùi đầu vào cát, không nghe cô nói mà cứ lăn lộn vào nơi góc giường để núp, hết cách cô chỉ đành nói lời đe dọa

- anh mà không xuống giường nữa thì em để anh ngày mai cũng không xuống giường được luôn đấy.

Anh nghe thấy lời cô liền có chút tức giận, ngay cả nhúm tóc đen trên đầu cũng tỏ ra rất phản kháng mà vểnh lên, anh bắt đầu chiến thuật khuyên lui cô:

" Em đã phản bội tình hữu nghị của hai chúng ta, nếu như còn không chịu rời khỏi lãnh thổ của anh,em sẽ phải trả giá đắt!"

Cô nghe lời khiêu khích của anh cũng chỉ cười nhẹ, ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Cô trực tiếp đem cả anh cả chăn bế lên,muốn ôm luôn cả hai ra bàn ăn. Anh bị cuốn trong chăn không thể phản kháng kịp thời, chỉ có thể không cam lòng lấy một nụ hôn để hòa hoãn lại tình hữu nghị giữa hai nước

Bởi vì lo sợ anh nằm ì mãi trên giường sẽ dễ sinh bệnh nên cô thường xuyên đưa anh đi cắm trại đi ngắm phong cảnh khắp nơi. Cô nấu món ăn anh thích, mặc đồ đôi mà cô vẫn luôn muốn mặc. Còn mua rất nhiều bộ quần áo có tai mèo, tai thỏ dễ thương về cho anh mặc để thỏa mãn thú tính của mình, anh cũng vì tình hữu nghị bền vững giữa hai nước mới lựa chọn mặc đồ cô mua ( tuyệt đối không phải là vì cô đe dọa làm anh ba ngày không xuống được giường mới thỏa hiệp:))

Đến sinh nhật của mình cô cũng là hỏi ý anh trước, được anh chấp nhận mới đưa anh ra ngoài ăn đồ nướng cùng nhau. Hôm đó có lẽ là ngày vui vẻ nhất của hai người nên anh uống rất nhiều, cũng say đến không biết trời đâu đất đâu

Đêm đó trời không có sao, cô cõng người yêu đã say bí tỉ của mình trở về nhà. Đoạn đường chỉ có bóng dáng của hai người, cô cõng anh, cảm nhận được từng đợt ấm áp từ sau lưng truyền thẳng vào tim mình. Thời khắc này, khung cảnh yên bình mà lưu luyến đến kì lạ, cô nghĩ nếu thời gian có thể dừng lại mãi ở giây phút này thì tốt biết bao. Nhưng đi chưa được vài bước thì người yêu lại bắt đầu làm ầm ĩ, hết nói mình là nam tử hán còn chưa có say đòi tự mình đi bộ rồi lại nhõng nhẽo nói muốn hát cho cô nghe. Cô không muốn bầu không khí tốt đẹp này bị phá vỡ, chỉ có thể cưng chiều đồng ý nghe anh hát:

Nếu như ngày mai em không thấy mặt trời,

nhớ kĩ nắm chặt tay để anh dẫn lối

Nếu như đêm tối ngăn trở lối em về,

Vậy để anh làm ánh trăng sáng chiếu rọi con đường phía trước

Em yêu cây, yêu cỏ, yêu thế giới này

Nhưng người ơi, xin đừng mở lòng yêu anh

Anh yêu cây, yêu cỏ, yêu thế giới này

Nhưng người ơi, anh cũng chưa từng yêu qua em

Chuyện tình ta sẽ không có kết đẹp

Vì hoa cỏ vươn hướng mặt trời, muốn xem thấy nắng mai

Vì mặt trời to lớn đến yêu tất cả vạn vật rồi lại như chưa từng yêu qua ai

Có phải hay không, từ lúc bắt đầu

mọi thứ chúng ta hướng tới đều là sai..

Cô nghe anh trầm giọng ngâm nga hát, chẳng hiểu sao thấy khó chịu trong lòng. Ừ, có lẽ yêu anh là một sai lầm, nhưng con bạc nào sẽ vì không còn tiền trong tay mà lựa chọn rời khỏi bàn cược chứ? Cô cắt ngang giọng hát của anh, giọng có chút trầm lại nói:

- anh đổi bài khác hát đi

Anh say rồi, bị cô cắt ngang giọng cũng không tức giận chỉ hướng cổ cô nhẹ gặm một ngụm tỏ vẻ bất mãn rồi thần bí cười nói:

" Chúng ta chơi một trò chơi đi, anh hỏi em trả lời"

- ừ, được thôi

Cô gật nhẹ đầu đáp ứng yêu cầu của anh. Đầu anh tựa trên bờ vai của cô bắt đầu lên vè thuận miệng

" Một màu trắng, hai màu trắng, mua cho em ly cà phê đắng, thêm đường. Em muốn không?"

- được, em muốn

" Một màu đỏ, hai màu đỏ, bện tặng Em một chiếc nhẫn cỏ. Em thích không?"

- thích, đồ anh tặng em đều thích

" Một màu xanh, hai màu xanh, một tháng này em không được ' ngủ' anh, em đồng ý không"

- đồng ý, chỉ cần là anh muốn em đều....khoan. Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng lắm

Chưa chờ cô phản ứng lại anh đã nhảy khỏi lưng cô rồi chạy về phía trước. Vừa chạy, anh vừa quay đầu lại ở đằng xa hướng cô gào lên:

" Anh ghi âm lại hết rồi, phải giữ lời đấy nhá"

Một bên gào còn một bên đắc ý vểnh mũi lên trời, cực kỳ khoe khoang. Được rồi, người yêu của mình mặc dù rất ấu trĩ, nhưng đôi khi lại thông minh đáng yêu đến khác thường. Cô chỉ đành cam chịu một tháng này ăn chay, nhưng tháng này ăn chay không có nghĩa là tháng sau lượng ' thịt' mà cô ăn là bình thường như lúc trước. Được rồi, hậu quả của việc ăn chay không quá tốt đẹp, mọi người cùng mặc niệm cho bạn nhỏ của chúng ta vài giây nào.

Tưởng chừng như cả hai sẽ vui vẻ như vậy mãi cho đến khi khoảng thời gian nghỉ hè của anh kết thúc. Anh bắt đầu trở lại những ngày học tập của bản thân, mà đó cũng là khoảng thời gian đó mọi thứ bắt đầu chuyển sang một hướng rẽ khác.

Chuyện tốt chưa hoãn lại chuyện xấu đã khoan thai đến, vừa tan học trở về anh đã thấy biệt thự bỏ trống bên cạnh đã có người vào ở. Là người quen biết cũ, cũng là người anh không muốn gặp nhất Lâm Hàn!. Sau một năm không gặp mặt, cậu đã từ một thiếu niên có thân hình trẻ con đến cao hơn cả anh và có một thân hình to lớn, cậu đã trông giống huấn luyện viên thể hình rồi. Còn không chờ anh làm ra phản ứng gì quá kịch liệt đã thấy một bóng dáng quen thuộc khác đi ra từ ngôi biệt thự kia Trình Phương Hạo!

Cùng một lúc thấy được hai kẻ mình thấy phiền nhất là cảm giác gì? Cảm xúc của anh hiện tại rất phức tạp có khó chịu, có phiền muộn cũng có chút muốn mặc kệ hai người chỉ muốn làm như xa lạ chẳng quen. Khi đó anh còn nghĩ hai người bọn họ vì không được anh đáp lại nên đã lựa chọn đến bên nhau, nếu không hai kẻ biến thái sống chung căn biệt thự cũng rất khó cho ra một cái lý do chính đáng

Nhưng rất nhanh, anh biết được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mỗi ngày dù cho đi trường học hay trở về biệt thự, anh đều cảm giác được có một đôi mắt ở phía sau theo dõi mình. Và việc dạo gần đây công ty của cô dường như xảy ra chút vấn đề, khiến cô trở về biệt thự ít hơn nó làm gia tăng sự bất an trong lòng khiến anh thiếu cảm giác an toàn mãnh liệt. Anh đã trực tiếp nói cho cô, và cũng kể luôn quá khứ của anh cùng hai người họ.

Cô nghiêm túc lắng nghe rồi trực tiếp đưa ra quyết định

- từ hôm nay em sẽ thuê vệ sĩ và chở anh đường đi, về bằng xe con

Anh cũng rất đồng ý mà gật nhẹ đầu. Nhưng vấn đề cũng không hề được giải quyết dứt khoát khi mà một tháng sau anh phát hiện, có một chiếc xe màu đen vẫn luôn đi theo sau xe của anh. Không hiểu sao lần này, sự bất an của anh hiện lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, anh đã bấm số muốn gọi điện cho cô

Nhưng điện thoại còn chưa được đáp lại thì xe đã xảy ra chuyện, nó bị thủng lốp và bọn anh phải dừng lại ở một đoạn đường hẹp vắng người. Điện thoại cũng đột nhiên đen thui lại không thể liên lạc được với bên ngoài nữa. Vốn dĩ anh cũng không biết đoạn đường này, chỉ là từ khi biết anh bị người theo dõi cô đã thuê tài xế riêng chuyên nghiệp cho anh. Và vì sự an toàn của anh,  tài xế luôn chọn những đoạn đường tắt ngắn nhất để có thể đưa anh về nhà kịp thời

Bây giờ xảy ra chuyện, anh cũng không thể trách người ta. Việc cần làm là nhanh chóng trở về biệt thự trước khi chiếc xe kia đuổi kịp. Anh bị đám vệ sĩ bảo vệ ở chính giữa nhất, bọn họ cũng nhanh chóng sắp xếp xong đội hình muốn hộ tống anh thoát khỏi nơi đây

Nhưng đi đi, anh đột nhiên phát hiện không đúng, chẳng biết từ khi nào anh đã đi đến hàng phía trước nhất. Quan trọng hơn là hiện tại con ngõ này chỉ còn tiếng bước chân của mỗi anh. Anh còn chưa kịp làm ra phản ứng thì đã bị một lực lôi kéo mạnh từ trong ngõ hẻm mà anh vừa đi qua

- bắt được anh

Cậu vừa đè ép anh sát vào tường vừa vùi mặt vào cổ ngửi hương thơm trên người anh. Hiện tại cậu như con bạc đã cược thắng một ván sau cả năm không lên bàn cược, sung sướng đến nhanh phát rồ rồi

Anh nghe thấy được giọng nói quen thuộc mà xa lạ kia, là Lâm Hàn. Anh chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại cậu, dù cho cậu là người khai trai, là kẻ đã biến anh từ một học sinh đến trở thành một nam nhân chân chính. Anh không ghét cậu, nhưng cũng không muốn cùng cậu có thêm liên hệ gì nữa

Anh lấy hết dũng khí cùng sức lực từ lúc bú sữa mẹ của mình đến giờ, dồn khí đan điền dơ chân đạp cho cậu một cước. Nghe thấy gì không? Chim nát trứng vỡ, cậu ôm lấy hạ thân của mình, gương mặt vặn vẹo ngã gục xuống đất. Anh cũng chớp lấy thời cơ vội vàng xông ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu lại xem cậu còn có thể đứng lên được nữa hay không. Dù sao thân hình to lớn cao m9 của cậu làm anh rất áp lực khi đưa ra cú sút đó

Nhưng khi vừa quay đầu lại anh đã va vào lồng ngực của ai đó. Vì quá bất ngờ, anh theo quán tính mà ngã ra phía sau, nhưng một vòng tay vững vàng đã ôm lấy eo bám trụ không để anh ngã

Anh nói một tiếng cảm ơn, vội vàng muốn tránh né người nọ chạy về phía trước. Nhưng người nọ ôm chặt lấy eo của anh không buông tay, lúc đó anh mới phát hiện người ôm lấy mình không phải ai khác mà là, Trình Phương Hạo!

Nói sao với tình trạng hiện tại nhỉ, chuyện tốt không đến lần thứ hai nhưng chuyện xấu thì chắc chắn ghé thăm bạn nhiều lần. Anh vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kia, quyết định dứt khoát hướng về phía đã ngã gục Lâm Hàn mà phóng nhanh tới. Đây là một ngõ cụt, chỉ cần anh đủ sức bật vậy thì làm đại hiệp vượt nóc băng tường một lần cũng không sao

Nhưng anh vừa thoát ra khỏi vòng tay của Trình Phương Hạo, một chiếc khăn đã vội vàng hướng mũi của anh chụp tới. Ý thức của anh còn thanh tỉnh hoạt động lấy nhưng cơ thể cũng đã tê dần không động đậy được nữa, anh hung hăng trừng mắt nhìn Trình Phương Hạo một chút, mà ở phía xa Lâm Hàn cũng đã cố nhịn đau chống tay đứng dậy rồi. Mẹ kiếp thứ mưu hèn kế bẩn, học lớp hai khai lớp chín này

Anh đã không còn muốn phản kháng nữa, thật sự là quá đen đủi ( mệt mỏi, hủy diệt đi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻)

Nhưng không chờ hai người kịp làm gì anh thì tiết mục mỹ nhân cứu anh hùng lại mở ra. Chỉ thấy Mặc Cầm với bộ đồ thể thao, hai tay quấn vải trắng từ xa chạy tới, cô chỉ nhìn xem anh có bị gì không, thấy anh không có việc gì còn bị người bế thì lườm nguýt Trình Phương Hạo một cái. Không nói một lời trực tiếp hướng Lâm Hàn vung lên nắm đấm

Giải quyết phiền phức lớn nhất mới có thể an toàn cứu anh thoát khỏi người kia. Mà lúc này, Lâm Hàn cũng đã làm ra phản ứng hướng sang phải một bước né tránh nắm đấm của cô

Thấy vậy, cô thuận thế hướng về phía eo của Lâm Hàn đá ngang một cước. Lâm Hàn lui ra sau, ỷ mình có một thân cơ bắp liền siết chặt nắm đấm hung hăng hướng cô đánh tới . Đã tranh giành người yêu, vậy không phân nam nữ

Lâm Hàn dùng lực hung hăng hướng cô đấm tới. Cô uyển chuyển nhẹ nhàng né qua cú đấm này của Lâm Hàn. Hai người trực tiếp vật lộn với nhau,một to con cao m9, một dáng người thon dài m85 vậy mà đánh ngang sức ngang tài, không ai thua ai

Một bên Trình Phương Hạo quan sát tình hình, muốn trai cò đánh nhau ngư ông được lợi vội vàng bế anh muốn chạy khỏi chiến trường. Nhưng chỉ cần gã vừa có ý định rời khỏi, hai người kia thì sẽ vô cùng ăn ý hướng gã đánh tới. Tam phương giằng co, thế cục trong nhất thời trở nên bí hiểm lên

Trình Phương Hạo cảm giác được sự tính cứ kéo dài mãi như vậy đối với hai người bọn họ không tốt , liền hướng Lâm Hàn đưa một cái ánh mắt. Gã tìm nơi sạch sẽ đặt anh xuống, dứt khoát cùng Lâm Hàn lại tới một lần hợp tác, một cái công kích, một cái đánh lén. Mà Mặc Cầm một không địch lại hai, trong lúc sơ sẩy bị Trình Phương Hạo lẻn đến sau lưng cho một cái cổ tay chặt, hai mắt một khép trực tiếp hôn mê ngã xuống đất.

Mà hai người đắc thủ thành công sau cũng bỏ mặc người nằm dưới đất mà trực tiếp ôm anh lên xe, trực tiếp ôm bảo bối chạy. Để ôm được anh trở về, hai người không những trên thương trường hợp tác chèn ép công ty của Mặc Cầm, hiện tại ngay cả cướp người cũng phải liên hợp cùng nhau mới có thể ôm được chồng về. Chuyện đó cũng có thể nói lên, thế lực phía sau của Mặc Cầm lớn đến mức nào. Cộng thêm thân thủ bất phàm cô cũng đã ngăn chặn hai người tìm được anh rất lâu

Nhưng một người có thân thủ cùng tài lực mạnh mẽ như vậy lại chỉ có thể hôn mê trên đất, người yêu bị mang đi cũng chỉ bất lực chẳng làm được trò trống gì

Ở cuối cùng trước khi cửa xe đóng lại anh thấy được vệ sĩ "chuyên nghiệp" mà cô thuê đang la liệt nằm trên đất cùng những cây kim tiêm nhỏ cắm ở thân thể họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro