Chim hoàng yến cùng lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh mở mắt một lần nữa, thân thể khôi phục lại đã có thể hoạt động như bình thường. Nhưng dưới chân lại thêm ra một sợi dây xích bạc, hơn nữa còn được lót đệm giống như sợ làm chân anh trầy da. Mọe, sợ làm trầy da thì bỏ luôn cái xích bạc đi còn thêm đệm lót (ʘ言ʘ╬)

Thân thể anh ngoài một chiếc áo sơ mi dài đến qua đầu gối cùng một chiếc quần lót ra thì hầu như không còn thêm miếng vải nào trên người. Tâm tình hiện tại của anh là không có hoảng loạn, không có bất an, hiện tại trên người anh chỉ còn chẳng thèm quan tâm cùng cá mặn nằm ngửa. Cô không bảo vệ được, nên cô mất đi anh

Anh phát hiện căn phòng anh ở hiện tại, ngoài việc không có cái cửa nào ra thì vẫn còn rất đầy đủ. Không có cửa chính cùng cửa sổ nhưng nhà bếp, phòng tắm, WC đều có, tủ lạnh thức ăn còn rất đầy đủ, thế mà còn thêm cái phòng dành để chơi game cùng xem phim nữa. Anh không biết vì có thể lên kế hoạch bắt cóc anh họ đã dùng bao nhiêu thời gian để chế tạo ra chỗ này nữa. Một căn phòng hoàn mỹ dành cho những người suốt ngày chỉ nghĩ ở yên trong nhà như anh đây.

Dường như là chờ anh quan sát mọi thứ xong, một bóng người mới bưng đồ ăn sáng từ phòng bếp đi ra. Anh cũng không muốn phản ứng đến người nọ, mặc kệ tất cả mà nằm trở lại giường. Đừng nói, giường còn rất êm ái, còn rất vững chắc thuộc kiểu ở trên này làm một chút vận động dành cho người lớn thì vẫn không lung lay gì

Anh vẫn đang ở trên giường nghĩ lung tung thì bất thình lình bị người bế đến gần bàn ăn. Lâm Hàn tháo ra tạp dề ngồi bên tay trái của anh, mà Trình Phương Hạo vừa đi ra từ phòng xem phim cũng ngồi luôn chỗ còn lại. Anh nhìn hai người ngồi cạnh mình như là cảnh sát bao vây tội phạm ,trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ lửa giận. Nhìn đồ ăn cực kỳ ngon miệng dụ hoặc trước mặt, anh hạ quyết tâm chết đói luôn ở chỗ này xem hai người kia còn làm được gì mình

Lâm Hàn thấy người yêu không hề động đậy đồ ăn mình nấu cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay anh không thích ăn những món này? Nhưng cậu đã nghiên cứu sở thích ăn uống của anh rất lâu mới chọn học nấu những món này mà. Do dự một chút cậu vẫn là dùng đũa gắp lên một miếng thịt đưa đến bên miệng anh

Anh mím môi không muốn mở miệng. Thấy vậy cậu chỉ đành ra hạ sách, cậu trực tiếp cắn miếng thịt muốn dùng miệng đút cho anh. Mà anh thấy cậu vô sỉ như vậy cũng sợ ngây người, không nhịn được nữa anh hung hăng siết chặt nắm đấm hướng 6 múi cơ bụng của cậu ra một quyền. Đột nhiên tập kích làm cậu phản ứng không kịp, mà phản ứng kịp cũng không dám né tránh lửa giận của anh, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng.

Giải quyết xong Lâm Hàn, anh lại quay đầu nhìn Trình Phương Hạo gằn từng chữ:

" Đang xích chó sao!? Mau đem cái thứ chết tiệt này ra khỏi chân tôi"

Trình Phương Hạo thấy anh tức giận cũng có chút lo lắng, vội vàng chạy lại tháo ra xích bạc trên chân anh. Phát tiết xong sau, bụng anh bắt đầu kêu, anh cũng không tự mình làm khổ mình nữa mà ăn xong bữa sáng. Ít ra thì không thể để người khác chiếm tiện nghi của mình, còn quyết tâm chết đói thì để ngày khác vậy

Anh còn tưởng hai người định lực mạnh cỡ nào cơ, không ngờ tối đó hai người thế mà bắt đầu động tay động chân với anh. Lại là cái xích bạc tinh xảo kia, anh bị Lâm Hàn dùng nó còng tay trên giường. Trình Phương Hạo ở một bên cũng gấp gáp không nhịn nổi mà hôn lên môi anh

Môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau, Trình Phương Hạo không ngừng liếm mút lấy lưỡi anh làm nó tê rần, gã như kẻ chết khát tham lam mà đòi hỏi lấy. Nói sao nhỉ kĩ, thuật của gã không tốt như Mặc Cầm, dù sao anh cùng cô ở cùng nhau hơn nửa năm trình độ quen thuộc so với hai kẻ tới sau có chênh lệch lớn

Không chờ anh lại suy nghĩ lung tung thì Lâm Hàn cũng đã cúi xuống, người ngậm lấy hạ thân của anh. Dường như là quen thuộc hơn, cậu không ngừng dùng lưỡi của mình liếm nhẹ qua những nơi mẫn cảm nhất của anh. Đồng đội cũng đã phản bội anh, lựa chọn phất cờ dựng thẳng trong những khoái cảm mà cậu mang đến. Ngón chân bởi vì ở nhà quá lâu mà trở nên trắng nõn hồng hào của anh cuộn tròn lại, anh nhẫn nhịn không để mình bắn ra giọt tinh nào. Nam nhân tôn nghiêm không thể bị xâm phạm, không thể vì chút thoải mái nhỏ mà để hai người kia bắt thóp được

Ngay lúc anh đã cảm thấy phiền vì cái hôn sắp làm mình ngạt thở của Trình Phương Hạo, muốn cắn gã thì gã cũng lựa chọn buông tha môi anh mà nhẹ nhàng cúi đầu liếm mút điểm nhỏ trước ngực anh. Anh chỉ khó chịu giả vờ giãy dụa một chút rồi lại lâm vào khoái cảm trùng kích bên trong. Lâm Hàn cũng đã khuếch trương phía sau xong, lần này cậu cũng không dám lỗ mãng như lần trước nữa sợ làm đau anh. Chà xát, bôi trơn nhiều một chút rồi lại nhắm chuẩn lúc anh đang trong khoái cảm triều dâng mà ngồi xuống

Lần này, cậu đã có thể nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp cực kỳ gợi tình của anh mà không phải tiếng cầu xin đau đớn như lần đầu tiên. Eo cậu bắt đầu ra sức nhấp nhô lên, từng đợt khoái cảm từ phía dưới truyền đến làm cậu phê pha, sướng tê cả da đầu. Nghe tiếng anh rên rỉ bên tai, cùng người yêu gợi cảm ở trước mặt động tình làm cậu càng thêm ra sức hoạt động eo

Mà ở một bên Trình Phương Hạo nhìn cậu luân hãm trong khoái cảm cũng không chịu thua mà bắt đầu mở rộng cùng khuếch trương phía sau, gã có chút không nhịn được nhưng cũng chỉ đành nắm lấy tay anh giúp mình xoa xoa thằng nhỏ một chút. Ngay khi anh bắn ra lần đầu tiên, gã không chút do dự đem Lâm Hàn đẩy sang bên cạnh

Không chờ cậu em ỉu xìu xuống, gã đã hung hăng ngồi lên. Phía sau của gã so cậu càng chật hẹp và ấm nóng hơn một chút, làm kẻ sắp đầu hàng kia lại phấn khởi mà dựng thẳng lên. Lần đầu tiên của gã với anh, gã cảm nhận được dị vật đi vào sâu trong thân thể cùng điểm mẫn cảm bị nghiền ép,ma sát không ngừng. Khoái cảm như dòng lũ ập đến làm gã cũng không ngừng ra sức vận động eo của bản thân

Lâm Hàn ở một bên nhìn gã một cách bất mãn, nhưng cũng chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cậu bắt đầu hôn, đánh dấu lên cổ cùng xương quai xanh của anh. Cuối cùng không buông tha mà hôn lên đôi môi đã có chút tê dại sưng đỏ của anh. Làm sao bây giờ, bình thường nhìn anh đã vô cùng gợi tình hiện tại anh ở trên giường lại càng thêm gợi tình hơn nữa. Anh như liều thuốc phiện khiến hai người không thể cai nổi

Hai người cứ vậy không ngừng đòi hỏi anh cả một đêm, cho đến khi anh kiệt sức ngủ say trong lồng ngực của Lâm Hàn mới ngừng lại được. Lần này anh bị hành hạ quá sức, nhưng anh cuối cùng cũng buông bỏ chút thứ mà anh vẫn duy trì bấy lâu. Thật ra chơi nam nhân cũng không tệ lắm, đó là kinh nghiệm rút ra sau hai lần bị cường ngạnh đòi hạt giống cùng một đêm bị dày vò quá sức của anh trước khi ngủ mất

Bởi vì anh triệt để cá mặn, tháng ngày bị giam lỏng trôi qua cũng không tệ lắm. Ngoại trừ việc hai người kia mỗi tối sẽ đến quầy rầy đòi hỏi anh đủ thứ, anh còn phát hiện bọn họ vắt khô anh sau luôn luôn mua chứ đồ về để bồi bổ anh. Mẹ kiếp, muốn chơi hỏng anh lại sợ anh chết luôn trên giường à

Thỉnh thoảng bọn họ đòi hỏi quá nhiều cũng sẽ khiến anh tức giận, vì vậy đôi lúc cũng sẽ thấy được Lâm Hàn hoặc Trình Phương Hạo mang theo hai con mắt gấu trúc đi làm. Bàn phím cùng sàn nhà cũng là nơi hai người ngủ quen thuộc nhất mỗi khi anh giận dỗi.

Nhưng anh cá mặn cũng không có nghĩa là anh sẽ chịu đựng cuộc sống kiểu này mãi. Cũng qua nửa năm anh ở trong căn phòng này, mà cô thì vẫn còn không tìm đến nơi đây. Anh cuối cùng là không nhịn nổi bị hai người dày vò mà lựa chọn phản kháng. Cầm miếng sứ vỡ trên tay, anh đem nó kề sát vào cổ mình. Nhìn hai người bọn họ sợ hãi anh tự sát mà chịu thua dáng vẻ làm anh rất hài lòng

Anh cuối cùng là biết được bọn họ đã rời đi bằng cách nào khi ở trong căn nhà không có cửa sổ cùng cửa chính này. Kệ sách ở trong góc phòng xem phim là cái cửa bí mật, chỉ cần nhấn nhẹ lên nó là có thể rời đi. Nhưng bị bọn họ dày vò lâu như vậy anh cũng không muốn bỏ qua hai người một cách dễ dàng như thế

Anh ra lệnh cho hai người nằm lên trên chiếc giường lớn kia, dùng còng tay cùng xích bạc đã từng trói anh, trói lại tay chân của hai người bọn họ. Sau khi chắc chắn hai người không thể thoát ra được, anh bắt đầu kế hoạch tra tấn tàn ác của mình

Đèn tối xuống, mở lên trang web người lớn nào đó mà ai cũng phải xem qua trong đời. Nghe tiếng nữ nhân rên rỉ bên tai, ấp ủ chút cảm xúc dưới thân cuối cùng là quả quyết cương nghị dựng thẳng lên. Mà hai người nằm trên giường kia cũng bắt đầu hô hấp gấp rút lên, ánh mắt nhìn phía anh như chờ mong thứ gì

Anh tiến lại gần Lâm Hàn, thô bạo kéo áo cậu lên, nhẹ nắm bóp ngực của cậu một chút rồi bắt đầu bôi trơn. Sau đó bắt đầu dùng anh em của mình cọ sát vào mông cậu. Lâm Hàn nhìn anh bằng ánh mắt cực nóng bắt đầu mở miệng dâm đãng rên rỉ lên. Nhưng dù vậy anh cũng chỉ cười khinh bỉ một tiếng, vẫn chỉ cọ sát nơi kẽ mông mà không hề tiến vào trong

Định lực mạnh như vậy là nhờ hai kẻ khốn nạn này ở trên giường dày vò anh quá mức mà có được, có thể luyện ra được cái kỹ năng xứng đáng xưng 'thần' này đến anh cũng thấy bất ngờ

Lâm Hàn bắt đầu kịch liệt dãy dụa lên vì không được thỏa mãn cơn đói khát. Cậu không ngừng điều chỉnh thân thể khiến anh có thể cắm vào trong dễ dàng hơn, nhưng anh cứ lề mề chỉ cọ cọ bên ngoài. Thỉnh thoảng lại nắn bóp ngực, trêu chọc nhẹ đầu ti của cậu, khiến cậu như con thú động dục không được thỏa mãn sắp phát điên lên. Tiếng còng tay leng keng vang vì dãy dụa quá mức của cậu khiến ác thú vị trong lòng anh được thỏa mãn cực kỳ. Ngay lúc cậu sắp không chịu nổi anh cuối cùng từ bi, thương hại mà cắm vào bên trong cậu

Nhưng anh chỉ làm một nửa lại ngừng, sau đó cứ vậy ngồi im nhìn cậu như con sâu cứ uốn éo qua lại để hạ thân của anh có thể đi sâu vào thân thể cậu hơn. Cuối cùng trả thù xong bởi tâm trạng tốt nên anh vẫn chọn thỏa mãn cậu, thoải mái nằm xuống để cậu ngồi lên eo mà không ngừng  chập trùng lên xuống

Khi thỏa mãn cậu xong, anh lại tiến đến cạnh Trình Phương Hạo bắt đầu lặp lại chiêu cũ. Có lẽ là ở bên cạnh nghe anh cùng Lâm Hàn rên rỉ hôi lâu nên sự thèm khát của gã mãnh liệt hơn, nhưng gã càng làm vậy anh thì càng không muốn thỏa mãn thú tính của gã

Anh ngồi lên ngực gã, không ngừng cọ sát bạn nhỏ của mình bên miệng gã. Gặp Trình Phương Hạo muốn mở miệng ngậm lấy nó thì lại nhanh nhẹn rút lui, làm đủ trò để khiêu khích nhưng lại không thỏa mãn gã. Trước khi gã thú tính bộc phát muốn dãy dụa thoát ly sự khống chế của anh thì anh cuối cùng thỏa mãn gã, cũng thoải mái tiến vào bên trong mặc kệ hắn ở trên người mình nhấp nhô không ngừng.

Tháng ngày sau đó hai người tựa như là nhận thức lại địa vị của mình trong gia đình, cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Anh nói bọn họ hướng tây, hai người tuyệt đối không dám đi hướng đông nửa bước. Anh nói hôm nay mệt, bọn họ chắc chắn phải ngủ ghế sofa. Nhìn hai người ngoan như vậy anh cũng rất hài lòng, hiện tại anh như là vị cao cao tại thượng đế vương, muốn ngủ ai thì lật thẻ của người đó. Phản kháng? Không tồn tại, bọn họ giám mạnh mẽ " xin giống" của anh, anh thì dám cùng bọn họ đồng quy vu tận

Hai người hiện tại đều giở đủ trò, các hiển thần thông, ra đủ thứ chiêu số để làm anh vui vẻ, hài lòng. Chỉ cần anh vui vẻ, cho phép bọn họ lên giường một đêm cũng không vấn đề gì lớn. Vì việc này mà quan hệ hữu nghị giữa hai người cũng nhanh chóng có vết nứt, chỉ cần anh ngủ cùng ai hơn người kia một đêm là hai người bắt đầu minh tranh ám đấu, cuộn sóng không ngừng. Mà anh nhìn hai người đấu qua đấu lại với nhau cũng rất phấn khởi, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn còn thường xuyên ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Khi thì khen cơ ngực của Lâm Hàn sờ rất thoải mái, khi thì khen kĩ năng trên giường của Trình Phương Hạo mạnh hơn ai kia nhiều

Dường như là do anh thêm lửa rất thành công, hai người còn vì vậy mà không ít lần va chạm cơ bắp. Anh thế mới biết Trình Phương Hạo ngoài bộ dáng hình người cẩu dạng ra thì đánh nhau lên cũng không thua kẻ cơ bắp Lâm Hàn là bao, âm mưu quỷ kế cũng so Lâm Hàn nhiều hơn. Anh có chút thương hại Lâm Hàn, hazzz...vẫn là Trình quý phi cao hơn một bậc a

A Hàn, trẫm tuy thương mà không giúp gì được cũng chỉ đành giúp ngươi ít túng dục lại, nâng cao chất lượng cuộc sống cùng trí thông minh hơn vậy  (◍•ᴗ•◍)✧*。

Trình Phương Hạo: (cười âm hiểm) 

Lâm Hàn: tạ bệ hạ long ân (╥﹏╥)

Cuối cùng anh dọn ra khỏi cái lồng giam chết tiệt kia, nhưng cá mặn lật mình thì cũng chỉ là con cá mặn. Dù cho anh chuyển lên trên căn biệt thự sang trọng rộng lớn của hai người nhưng vẫn chỉ mỗi ngày hết ăn lại ngủ. Tâm trạng tốt hoặc rảnh rỗi thì sẽ gọi điện thoại cho hai người lúc đang bận việc, sau đó không ngừng làm nũng quấy rối, thậm chí anh còn mặc đồ của bọn họ một cách gợi cảm rồi chụp ảnh gửi qua. Chỉ cần bọn họ đau khổ là anh vui rồi

Sau đó anh phát hiện mình còn rất thích làm vườn, thích trồng những loại rau hoặc củ quả ăn được, sau đó đầu bếp sẽ chế biến chúng. Mỗi lần đến giờ ăn cơm, lại cảm thấy tự hào vô cùng vì những thứ mình đã trồng ra kia. Còn hái chút dâu tây mình trồng đưa qua cho Trình Phương Hạo cùng Lâm Hàn ăn thử

Nó chua không khác chanh là mấy nhưng vì không làm anh buồn hay khó chịu, hai người cùng chỉ có thể nghiêm túc mà khen, dù cho ngũ quan đã sắp vặn vẹo chung vào một chỗ đến nơi rồi. Không có cách nào, đồ ăn em bé nhà mình trồng chỉ có thể khen, cảm thấy khó ăn mà còn nói ra thì xác định là tháng đấy ăn chay cả tháng

Nịnh nọt vài câu dù không ngủ trên giường được nhưng ít ra thì còn có cơm trưa hoặc hoa quả đưa đến tận chỗ làm việc, là đồ người yêu tự tay đưa qua nên càng thêm quý giá. Dù sao với tính cách của anh thì cả năm không bước chân ra khỏi nhà cũng không có gì là không thể. Hai người bọn họ phải hết sức trân trọng những tình cảm được anh "phản hồi"

Dù cho anh thật ra đối với bất kỳ ai cũng chưa từng sinh ra tình cảm, ngay cả hiện tại cũng như vậy không khác trước kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro