Ngọn lửa điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như cuộc sống an ổn như vậy sẽ tiếp tục xuống. Cho đến ngày nọ, cô tìm đến anh....

Anh vẫn nhớ hôm đó, anh đi đưa chút cơm hộp cho Trình Phương Hạo. Còn đang ngắm nhìn phong cảnh thì một chiếc xe màu đen nhanh chóng chạy tới dừng sát cạnh anh. Ba bốn cái người to con từ xe đi ra mỗi người giữ chặt một tay, chân đem anh nhét vào xe rồi trực tiếp phóng đi

Chờ khi anh hoảng hốt bình tĩnh lại, đã thấy được căn biệt thự quen thuộc mà anh và cô từng ở chung với nhau kia. Là anh biết, cô cũng chưa từng bỏ cuộc, cô vẫn đang nỗ lực tìm anh dù hai người kia vì đem anh giấu đi mà đã chuẩn bị rất lâu. Anh còn nghĩ xa cách lâu như vậy, cô có lẽ sẽ buông xuống thứ tình cảm này

Chờ anh mở mắt ra lại đã ở một nơi khác rồi, nhìn trần nhà màu xám quen thuộc trong mắt hiện lên bất đắc dĩ cùng với chết lặng. Một lần bị bắt cóc là phẫn nộ, tức giận. Hai lần là chán ghét cùng có chút mất cảm giác, đến lần thứ ba thì thật là quen thuộc đến mặc kệ rồi

Mệt mỏi, hủy diệt đi

Lần này anh không bị thứ gì trói buộc nữa mà là nằm trên chiếc giường cực kỳ xa hoa, có loại nói không lên lời cảm giác quen thuộc. Còn chưa kịp đắm chìm vào ký ức liền đã bị tiếng mở cửa cho tỉnh lại

Cô ăn mặc một bộ quần áo tình thú bước vào phòng, anh nhìn cô bộ dáng có chút sửng sốt nhưng vẫn là chọn nằm im trên giường mặc cô bài bố rồi. Đây dường như là một quy tắc không đổi phải thực hành khi anh bị bắt cóc vậy

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, thân thể không ngừng va chạm giao hoan. Khoái cảm đánh thẳng vào sâu trong đầu óc, anh cuối cùng chìm vào sâu trong trụy lạc không thoát ra nữa

Suy cho cùng, anh vẫn chưa từng thật sự rung động vì ai. Anh làm nũng, quan tâm và đáp trả lại tình cảm của họ cũng không phải vì yêu hay thích, chỉ đơn giản là ngoài tình yêu ra anh chỉ có thể đáp lại tình cảm của họ bằng cách lễ phép mà cho ra phản hồi

Anh còn nghĩ cô cùng hai người kia sẽ cứ cướp đi cướp lại anh mãi như vậy. Nhưng hai người kia cũng phản ứng kịp thời mà trực tiếp đem xe chặn ở cửa biệt thự. Ba người lại đánh nhau, nhưng lần này cô cũng không muốn bị hai người hợp công đánh lén nữa

Cô giống như trút hết lửa giận, lo lắng bất an cùng hận thù lên hai người. Ra tay nặng hơn lần trước, điều đó cũng làm Trình Phương Hạo nhiều lần đánh lén không thành công. Chờ anh ngủ một giấc tỉnh dậy phát hiện bầu không khí giữa ba người hài hòa một cách ngoài ý muốn, ba người cũng đã rất hợp tác nấu đồ ăn sáng cho anh, trên người họ còn mỗi người mang thương thế khác nhau

Lâm Hàn má trái hơi xưng cùng có một cái mắt gấu trúc, Trình Phương Hạo thảm nhất cả cái gương mặt đẹp trai đều sưng lên. Mà Mặc Cầm thì thương thế không ở mặt, nhìn tư thế hẳn là eo bị chút thương. Cũng không biết ba người phân ra thắng bại vẫn là lựa chọn hợp tác mới có được bầu không khí ăn sáng hài hòa này nữa

Thế chiến thứ hai này hẳn là kết thúc trong hoà bình chứ?

Ít nhất thì nó là ý nghĩ đầu tiên khi anh nhìn thấy ba người ở chung hòa thuận với nhau như vậy. Ý nghĩ đó còn chưa được bao lâu thì cả ba lại bắt đầu đấu khẩu tranh cãi lên. Cô muốn anh ở biệt thự của mình, nhưng hai người kia không chấp nhận, chỉ cần anh ở bất cứ địa bàn nào của hai bên đều sẽ khiến bên đó có sân nhà ưu thế

Anh vừa ăn sáng vừa nghe bọn họ cãi nhau, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Nghe hơn 30 phút vẫn còn chưa quyết định được gì, nghe bọn họ lải nhải còn rất phiền lòng, anh rốt cuộc nổi giận vỗ tay lên mặt bàn quát:

" Có để cho người khác yên không thì bảo! Mẹ nó, ba người còn nói thêm một câu nào trong bữa ăn nữa thì tôi ra ngoài đường ngủ💢"

Mùi thuốc súng giữa ba người nhất thời tắt mất, gương mặt cô bình tĩnh im lặng ngồi ăn. Lâm Hàn cũng Trình Phương Hạo cũng rụt rè lại, không dám nói thêm một lời yên tĩnh ăn sáng. Tuy trên giường anh bị ba người chấm mút đến giống như tiểu nhược kê nhưng không có nghĩa là cái nhà này anh không có quyền lên tiếng. Nóc nhà giận lên thì phòng bếp, sofa, sàn nhà tối nay phải có người ngủ

Ngược lại sau buổi sáng chứng tỏ quyền uy cùng địa vị trong gia đình của mình sau đó anh thì không muốn ở hai cái thự kia nữa. Ba người gom chung một chỗ suy xét, tranh chấp hồi lâu cuối cùng là mua một căn biệt rộng hơn

Nhưng hoà bình nhất thời thì không tính là hoà bình. Từ lúc chuyển đến biệt thự mới, ba người bắt đầu minh tranh ám đấu không ngừng. Ngay cả con thuyền hữu nghị giữa Lâm Hàn cùng Trình Phương Hạo nói nát cũng liền nát. Cô lấy ưu thế là ' anh ấy thích ngực lớn ' muốn đòi lên chức chính cung, Lâm Hàn không phục trực tiếp ở trước mặt anh tú lên cơ bắp, ngực cậu không những ở trước mặt anh lắc lư thỉnh thoảng còn co giật hai cái trông có vẻ rất có lực co dãn

Anh: ??????

Trình Phương Hạo trực tiếp ra âm chiêu cho Lâm Hàn ăn thuốc xổ, lại cho thuốc mê vào nước uống của Mặc Cầm. Ba người thủ đoạn ra hết, âm chiêu không ngừng. Anh cũng bị ba người cung đấu thủ đoạn làm choáng váng đầu óc, bị quấy rầy phiền liền trực tiếp mua cái giường lớn đủ cả ba nằm

Vấn đề lại đến, ai được nằm cạnh anh? Ai lại nằm ngoài rìa?. Ba người xoay quanh hai cái vấn đề này không ngừng tranh cãi lí luận xuýt chút nữa lên cái thế chiến thứ ba. Cuối cùng vẫn là cô nằm bên trái, cậu nằm bên phải, còn Trình Phương Hạo? Gã nằm ngoài rìa nhất vì thua cuộc.

Mỗi tối ôm anh ngủ, chờ anh ngủ rồi còn có thể động tay động chân hôn hít tùy ý, sờ soạng khắp người là cái cảm giác gì? Trình Phương Hạo không biết, gã chỉ biết nằm cạnh Lầm Hàn gã cảm thật rất khó chịu. Mỗi tối đều phải chờ anh ngủ say cả ba mới dám bắt đầu rồi cuộc chiến ngủ cạnh anh, chỉ cần không làm anh thức giấc ba người muốn âm mưu quỷ kế, ám chiêu dương chiêu gì cũng đều dùng ra được

Ngay cả nấu đồ ăn, mua quần áo ba người vẫn cứ tranh giành nhau, phải nói chỉ cần thủ đoạn ra hết hoàng thượng chắc chắn là sủng ta. Mà ba người đấu tranh cũng không lâu được bởi' tình địch' mới lại ghé thăm nhà. Ba cái bạn cùng phòng trước kia bối cảnh không tồi hung hăng chen vào cuộc sống của anh, bọn họ cũng chưa từng bỏ cuộc mà tìm anh rất lâu. Lần này sân chơi đã mở rộng ra, hoàng thượng không muốn tuyển tú nhưng có không ít người muốn làm quý phi

Vì sợ anh bị bắt cóc nên ba người lựa chọn hợp tác chặt chẽ với nhau, đề phòng có kẻ ra âm chiêu, ít nhất ba người là đã quá đủ không cần thêm người gia nhập ( anh: mọe là thủ phạm nên biết đề phòng à(╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Trận đấu khốc liệt đến mức ba người bạn cùng phòng kia của anh bị ba người hợp lực đưa vào song sắt.  Ba người cũng thành công thủ hộ vị trí của mình, những người khác cũng chỉ có thể từ xa nhìn lại, không dám làm ra hành động gì khác.

Có lẽ tháng ngày hạnh phúc có thể trôi qua như vậy mãi. Nhưng như phía trước đã từng nói "lúc bạn buông thả nhất thì cũng là lúc thế giới này cho bạn một đòn nghiêm trọng nhất". Nhưng lần này người ra đòn chính là anh

Ở khoảng thời gian tốt đẹp mà ba người đã bàn đến chuyện đăng ký kết hôn. Anh đã thật lâu không tìm đến cái chết làm họ buông lỏng, có lẽ còn một người vẫn giữ lại cảnh giác. Trình Phương Hạo, nhưng cảnh giác của gã không nhiều lắm. Vì vậy ở khoảng thời gian tốt đẹp, tiêu cực vây quanh anh để anh tìm được một cái kết tốt đẹp

Tiếng gió thì thầm như lời nguyền rủa ác độc không ngừng tỉ tê ở bên tai, phía dưới tòa nhà dòng lũ đen đặc không ngừng va chạm xoáy vào nhau hình thành những lỗ đen cuốn hút

Anh sẽ rơi xuống chứ?

Trở về với đất mẹ thân yêu và biến thành một ngôi sao trong cả trời sao không sáng. Có lẽ là thêm đường nhưng món ăn cũng chẳng biến thành ngọt mà là mùi vị khác kỳ lạ hơn, có lẽ là tốt đẹp nhưng anh chẳng thấy hạnh phúc mà chỉ càng thêm cực đoan

Đêm hôm đó không có trăng, đêm đó những vì sao trên trời cũng không sáng nữa. Rồi thân thể anh phiêu nhẹ xuống từ những tòa lầu cao. Lần này thế giới phản ứng không kịp nữa, không có dũng giả nào cứu vớt công chúa rồi...

Ở khoảnh khắc đó những kí ức xa xưa, vụn vỡ hiện lên trong đầu anh.

Khi anh còn bé, anh cũng từng có một gia đình hạnh phúc. Mẹ anh là công ty tổng giám đốc, cha là một tác gia. Từ nhỏ đến lớn anh là ngậm thìa vàng mà lớn lên. Dù cho ngoài làm tác gia thì bố anh còn một công việc bí ẩn khác, dù cho mẹ luôn luôn tỏ vẻ ghen ghét khi cha quan tâm anh còn nhiều hơn mẹ. Nhưng nó vẫn là một gia đình hạnh phúc đối với anh mà nói

Một người mẹ bá đạo nghiêm khắc, duy chỉ có đối xử với cha là ôn nhu hiền lành. Một người cha đối xử với mẹ khó chịu ngạo kiều nhưng lại yêu thương anh vô bờ bến. Mỗi lần đều là mẹ làm cha giận, rồi lại tìm đủ cách để dỗ dành. Anh còn nghe mẹ kể rằng lúc trước mẹ phải trải qua hơn 81 kiếp nạn đánh giết không ít yêu tinh mới trói được cha về. Anh khi ấy thấy mẹ cực kỳ lợi hại, dù cho anh được sinh ra nhưng vẫn còn rất nhiều người còn nhìn chằm chằm cha. Chỉ trực chờ mẹ thất thủ, hai người ly hôn là bọn họ sẽ như sói đói táp lên thay thế chỗ mẹ đứng

Nhưng thứ hạnh phúc đó bị hủy chỉ bởi một lần thương chiến của mẹ, kẻ thù động tay chân trên xe của cha, hôm đó có tiếng nổ mạnh, trong gia đình cũng vĩnh viễn thiếu đi một người quan trọng nhất

Mẹ khi biết tin như là kẻ đã điên mất rồi, gương mặt mẹ dữ tợn trong ánh mắt tràn ngập sự điên cuồng. Mẹ tìm ra kẻ thù, hung hăng trút giận lên họ. Ngay cả những người chẳng liên quan cũng bị vướng vào vòng xoáy điên cuồng này. Không ngừng có công ty phá sản, người cầm quyền vào vòng lao lý. Sự kiện đó sau này còn được gọi là ' máu nhuộm thương trường' mẹ anh cũng được gán ghép biệt danh Kẻ Điên

Trả thù xong hôm đó, mẹ chết bên cạnh mộ của cha. Mà anh, cũng rơi về phía vực sâu không thấy đáy, cái thế giới này không còn chỗ chứa cho anh nữa. Anh từ một thiếu gia có gia đình hạnh phúc trở thành một đứa bé bị bỏ rơi, thứ bỏ rơi anh là cái thế giới này..

Anh muốn đi theo cha mình, anh đã cầm lên sợi dây thòng lọng đó. Nhưng cuối cùng anh vẫn là không có dũng khí để thực hiện. Anh tìm thấy được một cuốn sách kì lạ trong thư viện nhỏ của cha, bìa mặt của nó có một con mắt nhắm lại nó là thứ ông nội để lại nhưng cha cũng chưa từng đụng tới nó, cha đã nói ông nội từng nhắc nhở qua rằng chỉ khi đến con đường cùng, tuyệt vọng mới được phép mở ra nó

Anh do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp đem máu của mình nhỏ lên bìa mặt sách. Thật kỳ lạ, con mắt kia khẽ nhúc nhích một chút rồi chậm rãi mở ra, ánh sáng đỏ hiện lên cuốn sách lật ra trang đầu tiên

_ một yêu cầu, một cái giá thích hợp_

Đó là câu đầu tiên trong cuốn sách mà anh thấy được. Chỉ cần lập một cái tế đàn, một vật hiến tế xứng đôi thì anh muốn gì cũng có thể thực hiện. Anh lập lên tế đàn nhưng nên hiến tế thứ gì để hồi sinh lại cha mẹ thì anh lại không biết. Cuối cùng anh chọn đem tình yêu của mình đi hiến tế, máu tươi rỉ xuống anh đem cả trái tim của mình lên tế đàn. Anh nhìn dùng mạng sống của mình để phục sinh cha mẹ, họ cho anh sinh mệnh, anh cũng nên trả lại họ

Nhưng thật đáng buồn, cái giá mà anh trả là không đủ với việc phục sinh ai đó. Vực sâu nhìn chăm chú thi thể lạnh băng trước mặt rồi trả cho anh một thứ khác đồng giá hơn. Anh có được cái thế giới này 'yêu'. Buồn cười chính là anh cũng đã mãi mãi mất đi chính mình'yêu', thứ anh trả giá ra ngoài lấy phương thức buồn cười nhất trở lại trong tay anh, mà anh cũng mất đi phần kí ức đau khổ đó

Cho đến khi tử vong tới gần anh hơn bao giờ hết, cái thế giới này cũng không cứu vớt được anh. Từng nghĩ chỉ cần một tia sáng là có thể chiếu sáng cả vực sâu, nhưng ai sẽ ngờ tới dù đứng dưới ánh nắng cũng là cái kết giống nhau đâu? Dũng sĩ nhiều hơn nữa cuối cùng cũng bị ác long một ngụm cắn chết..

Ý thức của anh chìm dần vào bóng tối, vực sâu mở rộng cửa 'nùng liệt' đón anh trở về vòng tay. Sau cơn mưa qua đi chỉ còn lại những bông hoa dại đã nhanh tàn mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro