Thiêu thân mất hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô như phát điên lao về hướng bóng người đang rơi xuống dưới kia, nhưng đã không còn kịp nữa rồi...

Lần thứ hai cô để anh rời khỏi mình, chỉ là lần này là anh chọn ra đi mãi mãi chứ chẳng phải bị ai cướp mất  khỏi tay cô

Cô còn nhớ rất rõ từng chi tiết, từng khoảng khắc vẫn còn ở cạnh anh. Dù đã qua bao năm, dù anh đã quên có một cô bé năm đó từng cùng anh hẹn thề vĩnh viễn ở bên nhau. Cô cố gắng nắm giữ lấy tài nguyên trong gia tộc, cô muốn cầm quyền, lợi ích lớn nhất

Cô muốn tạo cho anh một tòa cung điện nguy nga sau đó tìm được anh,mang anh về sống bên cạnh mình mãi mãi. Có thể là ông trời cũng không muốn để cô thực hiện nguyện vọng một cách dễ dàng như vậy nên không ngừng quấy rối làm cô vấp ngã thật nhiều lần. Nhưng cuối cùng cô vẫn thành công nắm giữ lấy ích lợi thuộc về mình

Cô tìm anh, tìm rất lâu. Dù cho đã vì tranh quyền đoạt lợi mà mệt mỏi đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn chưa từng quên đi việc tìm kiếm bóng dáng của anh. Nhưng đến khi cô tìm được anh, bắt đầu mơ mộng đến cuộc sống hạnh phúc sau này thì không ngừng có biến cố tìm đến

Dù cho có thật nhiều sự tình đã xảy ra, nhưng ít nhất anh còn ở bên cô cho đến khoảng khắc cô nhìn thấy người mình yêu nhất ngã xuống trong vũng máu. Tuyệt vọng, điên cuồng không ngừng đánh sâu vào trong tâm trí

Cô biết anh đã không còn hơi thở nữa, vì vậy tang lễ hôm đó có một người con gái nằm yên mãi mãi bên mộ người mình yêu.

_________________________________

Nếu ngày anh chết,ai sẽ điên cuồng nhất. Vậy chắc chắn là Trình Phương Hạo

Gã văn nhân nhã sĩ nhưng đằng sau là bộ mặt biến thái điên cuồng kia, đơn giản chỉ vì thích anh nên mới yêu anh, cũng bởi vì anh chết mà càng thêm vặn vẹo điên cuồng hơn trước

Gã là con rệp ghê tởm lại buồn nôn vẫn trốn tránh ở nơi bóng tối âm u, cho đến ngày có một tia sáng chiếu vào cuộc đời của gã. Gã cũng điên cuồng mà nắm chặt không buông tha níu lấy nó. Mà có được tia sáng hạnh phúc bao nhiêu thì lúc trở về với bóng tối càng vặn vẹo điên cuồng bấy nhiêu

Cho đến ngày ấy anh ngủ mãi chẳng bao giờ thức giấc nữa. Gã không khóc cũng không nháo trò, chỉ bình tĩnh nhìn di ảnh đen trắng trầm mặc thật lâu

Nếu như không phải trong trầm mặc bộc phát vậy thì trong trầm mặc tử vong

Gã so với ai khác còn thêm điên cuồng, thêm tàn ác hơn gã lang thang khắp nơi ở mọi ngóc ngách của thành phố. Gã muốn đem những người từng thích qua anh giết hết

Nghe nói hoàng đế trước khi chết đều là có phi tử bồi táng theo. Mà gã chỉ là muốn trở thành một kẻ vô tình đao phủ đem những kẻ nói thích, nói yêu anh kia cùng vùi chôn xuống.

Gã muốn đem cả thế giới này vùi chôn xuống cùng anh, thật đáng tiếc một phát đạn đến từ cảnh vệ quân đã đem mộng tưởng chưa thực hiện xong ấy vùi chôn mất. Gã nằm yên trong vũng máu, ánh mắt nhìn hướng ngôi mộ mới đắp của anh rồi khẽ cười nhỏ nhẹ nói:

" Chúc ngủ ngon, tình yêu bé nhỏ của anh".

___________________________________

Lâm Hàn từ nhỏ đến lớn luôn là một đứa con ngoan trong mắt cha mẹ. Bọn họ nói để cậu học piano, cậu liền học,

Bọn họ nói để cậu học vẽ, cậu cũng chỉ nghe theo. Khi đó cậu chỉ như một cỗ máy móc cứng ngắc chỉ cần theo họ yêu cầu làm là được, cậu trở thành con nhà người ta trong mắt phụ huynh khác nhưng lại trở thành một con rối hoặc kẻ nhàm chán trong mắt lứa bạn đồng tuổi. Nhưng như vậy cậu cũng cô độc, không hiểu mình đang sống vì điều gì

Có nhiều người sống cũng chỉ để sống mà thôi, cuộc đời của họ dường như cũng không còn ý nghĩa gì khác vậy. Nếu như không phải trong trầm mặc bùng nổ vậy thì trong trầm mặc tử vong

Ngày khai giảng năm ấy gặp được anh là may mắn lớn nhất đời này của cậu. Nếu như không gặp được anh có lẽ đời này cậu cũng chỉ có thể theo cha mẹ an bài đi hết cuộc đời này, nhưng thứ được gọi là tình yêu ấy cho cậu đủ dũng khí để phản kháng thế giới này. Dù cho đã tỏ tình thất bại, nhưng chẳng sao cả, mỗi ngày theo sau lưng, ở lúc không người để ý như con côn trùng như thế núp ở chỗ tối mà theo dõi lấy từng cử chỉ hành động của anh

Cái gì của mình là của mình, không phải của mình vậy thì cướp

Nhưng tuổi trẻ bồng bột cùng lần đầu yêu đương làm cậu không khống chế được chính mình. Cậu làm một ít thủ đoạn dơ bẩn, lừa anh đi khách sạn. Đêm hôm đó cậu nếm được trái cấm, cũng nghiện rồi tư vị bị khoái cảm đánh sâu vào kia

Nhìn người mình mơ tưởng bấy lâu ở trong thân thể mình khuấy động, nhìn mặt anh đã đỏ bừng vì khóc lóc xin tha làm thứ cảm xúc bị áp chế bấy lâu càng thêm điên cuồng bộc phát. Muốn đem anh giấu đi, đem anh giam giữ lại bên cạnh mình mãi mãi

Có thể là trải qua nhiều thăng trầm như thế, dù cậu đã chấp nhận ngoài mình ra anh còn có thêm những người khác. Dù cậu đã không muốn thêm gì nữa chỉ cần anh sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.....

Nhưng cuối cùng anh vẫn đi, chọn cái kết tàn nhẫn hơn chọn rời xa cậu vĩnh viễn. Thế giới hôm đó như ầm ầm sụp đổ ở trong mắt cậu

Như là tín đồ mất đi tín ngưỡng của mình, như là không thể chấp nhận được sẽ mất đi anh. Thật là không có ý nghĩa gì cho nên cũng không cần thiết tồn tại nữa

Cho nên đêm đó, cậu cũng đã lựa chọn vùi chôn theo vị thần của mình rồi

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro