1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lịch trên vách gỗ lim điểm mồng bốn tháng năm, người ăn kẻ ở trong nhà ông địa chủ hoàng tất bật lau chùi dọn dẹp gian trên, chuẩn bị ngày mai dâng lễ lên cúng tết trừ sâu bọ. truyền thống bao đời, đời này nối tiếp đời kia làm địa chủ, đây là dịp lễ hết sức quan trọng đối với gia đình hoàng kim lân.

ba đời nhà họ hoàng giàu có nứt tiếng trong vùng, đến đời ông ta, kim lân đã nắm trong tay hơn trăm sào đất cò bay thẳng cánh. hằng năm, quá nửa trong số đó được đem cho tá điền thuê, phần còn lại để những kẻ mắc nợ lão địa chủ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà làm lụng đặng còn phục dịch cho xưởng gạo.

thằng hào bê cái mâm bồng bằng gốm sứ trĩu nặng, đặt lên rế, căn sao cho ngay chánh giữa bàn thờ gia tiên. đã chắc chắn mọi thứ đã được trưng lại đủ đầy, nó mới chắp tay xá ông bà ba lạy. leo xuống khỏi cái ghế đẩu nãy giờ cứ rung rinh, hào lơ đểnh ngó qua thấy tụi con kiều, thằng khang, thằng sơn mỗi đứa một chuyện chứ chả tụm năm tụm bảy rân trời như mọi bữa - đứa lau bộ bàn ghế, đứa trèo thang cầm chổi quét mạng nhện, đứa đánh bóng từng cột gỗ trắc sắp sửa xong xuôi. đỡ phải càm ràm, thằng hào ưng bụng ôm thau nước dơ hầy bụi với hai cái khăn sữa ngã màu cháo lòng xuống nhà dưới cất.

làng vào lạ, trời rỗi rãi chẳng đoán được khắc nào bất thình lình ào cái đổ mưa, thằng quân lụi hụi bửa hết đống củi ngoài sân, để dành cho người làm trong nhà nấu nướng. nghe bà năm hối con mận lẹ lẹ ra sau hè ngắt mớ rau đắng đặng chút xíu nữa luộc lên chấm với tộ cá lóc đồng kho tiêu ớt, nó không giấu được nét vui sướng trên gương mặt lem nhem. thằng quân biết trong nhà ai cũng kén ăn cá, chỉ có duy nhất một người coi món này là khoái khẩu.

đem bó củi khô bỏ xuống gầm tấm phản giữa nhà bếp, nó lật đật ra sàn nước rửa sạch sẽ tay chân. quân nhìn mặt mũi mình qua lu nước phản chiếu cả vòm trời trong veo, để chắc chắn trên mặt nó không còn lem luốc lọ dơ rồi mới chạy ù lên gian nhà giữa.

"mình!"

kim long khăn gói hơn ngàn dặm ngược về miền nam từ phương bắc, không một lời báo trước.

vội vã tìm đến căn phòng lâu nay vẫn đóng kín bưng, quân mở cửa, cao giọng gọi. mồ hôi túa ra, lăn dài xuống làm cay xè hai con ngươi đen láy. thấy bóng hình đêm ngày gói ghém trong mộng ngay trước mắt, nó mới hạ giọng.

em nhớ mình lung lắm.

"mình ơi...!"

quân nghe tiếng cười giòn rót tràn vành tai. đúng rồi, đúng là cậu tư của nó.

"ai chỉ em xưng hô kiểu đó?"

đáp lại hoàng kim long chỉ có tiếng ve sầu ngoài vườn kêu lạo rạo. thằng quân chưa thôi cơn choáng ngợp, thức thời đem cảm xúc gạt vào, không vội nói lời nào thêm.

bốn trăm mười ba ngày vừa vặn gói gọn trong một cái ôm. quân dang tay vồ lấy vai sơ mi lụa thêu hoa, đặt môi cười vô cùng mãn nguyện lên gò má rõ đã gầy đi mà hằng đêm nó vẫn luôn âm thầm ghìm sâu trong lý trí. nỗi nhớ thương khôn xiết suốt tháng quanh năm của nó cũng theo thoáng gió trời, thoắt cái đã vụt hết bay đi.

nó chỉ cần cậu tư về bên nó.

"mừng mình về với em."

thằng quân chỉ cần bấy nhiêu đó mà thôi.

"anh tư ơi! anh tư có trong phòng không?"

trước khi hai cánh cửa gỗ khép hờ bị màu nắng thuở trưa hè mở bung ra, kim long đã kịp đẩy thằng quân khỏi cái ôm còn chưa đầy một chớp mắt. anh hắng giọng, tay chỉnh lại cổ áo. nó cười hiền, tự khắc lùi lại như một thói quen.

ánh sáng tràn vào, chen chúc nhau chói lòa trong căn phòng ám bụi vừa nãy còn lờ mờ tối, vì qua kẽ hở giữa vài miếng ngói ghép lệch ngay gian nhà giữa chỉ có dăm ba vệt nắng trườn dài trên hai mái đầu san sát kề nhau.

"anh tư! a-anh quân... cũng ở đây hả..."

cô gái mới giây trước còn lanh lảnh giọng gọi anh, hai gò má giờ đã đỏ hây hây, đôi mắt vẫn tràn ngập ý cười, đưa tay lên vén mái tóc dài đầy bẽn lẽn.

"thưa anh tư em đi học mới về."

"lại đây anh biểu."

kim long tiến tới khoác vai, cẩn trọng kéo kỳ hân vào lòng. em mới ngày nào chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu bám riết lấy anh tư, giờ đã thành thiếu nữ. ai cũng biết kim long yêu thương, bảo bọc cô út nhất nhà. có lẽ cũng vì hoàn cảnh của anh với kỳ hân giống nhau. đó là đều mất đi mẹ ruột từ rất sớm, và phải gồng mình ngậm đắng nuốt cay để có thể sống tiếp trong căn nhà này dù người ngoài vẫn tưởng hai đứa trẻ là cậu ấm cô chiêu, ngày ngày được người hầu kẻ hạ, nước rót cơm bưng, lụa là sung túc.

"em nhớ anh tư quá trời quá đất."

"trên đường về anh có ghé chợ lớn mua cho cô út mấy xấp vải. đợi anh thu xếp công chuyện rồi anh tư dắt em ra tiệm cho người ta đo, may thêm dăm bộ đồ mới."

"anh tư thương em nhất!"

nhưng mà...

"hai người bàn chuyện mờ ám chi mà đóng cửa kín mít vậy!"

lướt ánh nhìn qua thằng quân đương chắp tay, tủm tỉm cười, cô út buông kim long ra, buột miệng hỏi.

"quân nó khiêng hành lý cho anh, sẵn tiện thưa chút chuyện ở nhà."

"má hai dặn anh tư chốc nữa lên nhà trên ăn cơm gia đình, còn thưa chuyện học đó đa."

"anh biết rồi."

hoàng kim long trả lời qua loa, thấy đứa em gái út vô tư quay ngoắt rời đi mới đánh mắt sang dòm người kế bên, ý muốn nói với nó: gia đình của anh chẳng phải mấy người ngoài mặt thơn thớt nói cười, bề trong gian hiểm giết người không dao kia,

gia đình của anh là con bé út, là thằng quân.

"ông còn giận chuyện năm ngoái mình không về lung lắm."

nó cũng tranh thủ lui xuống nhà sau phụ một tay dọn mâm cơm lớn, trước khi chạy biến mất còn không quên để lại cho tư long một câu ghẹo gan, giả đò.

"cậu tư đừng có lên trễ à nghen!"

hoàng kim long bất giác cong môi lên, cười theo cái điệu toe toét cười của nó.

"thấy ghét hôn?"

bao năm rồi, thằng quân trong mắt anh vẫn luôn như thế...

kim long biết quân chỉ diễu dỡ với anh, chớ tánh nết của nó xưa nay thật thà.

suốt mấy năm anh đi học, nó ở nhà, tư long lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đứa nhỏ anh thương bị dã tâm của từng người mang họ hoàng tung hoành chẳng câu nệ ai, làm cho bị thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro