2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng kim lân gửi con trai thứ đi hà nội từ hồi anh còn chưa học xong phổ thông.

mọi năm, đường xá xa xôi cách mấy kim long cũng ráng thu xếp về nhà, một là dịp tết nguyên đán, hai là giỗ má ruột của anh. chỉ duy năm rồi, hoàng kim long biệt tung biệt tích. nếu như không có lá thư anh viết gởi về rằm tháng giêng mới đó, kể ra chuyện bài vở đùm đề vì sắp đến hồi tốt nghiệp, má con bà ba đã tưởng bở mưu đồ của ả trót lọt thành công.

"thưa cha, con đã hoàn thành xong chương trình học, chỉ đợi ngày nhận về tấm bằng cao đẳng. bữa cơm hôm nay sẵn dịp cả nhà tề tựu đông đủ, con cũng xin thưa chuyện với cha, với má và anh chị. con đi hà nội, học xa nhà đã ngót nghét gần sáu năm. sau khi tốt nghiệp, con muốn xin phép cha để con về quê phụ giúp một tay công chuyện nhà mình."

tư long kính cẩn mời từng người trong nhà họ hoàng dùng cơm, đằng hắng một hơi rồi mới rạch ròi thưa chuyện.

người đàn ông đầu hai thứ tóc gần đủ sáu mươi ngồi giữa bàn ăn thịnh soạn nhàn tản gắp vào chén sứ miếng thịt kho rục, gương mặt vẫn lạnh nhạt y hệt những gì được chạm khắc trong ký ức thời non trẻ nơi long. nhưng tháng ngày cúi gằm mặt hứng trải lầm than của cậu tư nhà họ hoàng, tính tới giờ, đã hết. kim long thẳng lưng, đối diện với đôi mắt sắc đang dò dẫm tâm tư anh và những đốm đồi mồi chếch đi theo cặp chân mày dần đã giãn.

"thằng tư tính như vậy cũng tốt."

kim long thưa xong chuyện, gian nhà chính theo lẽ thường tình lọt thỏm vào lặng thinh. sự việc chi ông địa chủ hoàng đã gật đầu cho phép, ở ngoài mặt, già trẻ lớn bé người nhà họ đều chả dám mở miệng ý kiến ý cò gì thêm. mạnh ai nấy dùng bữa, chẳng đoái hoài gì đến nhau. chỉ cho đến khi người đàn ông ngồi giữa bàn đã buông đũa.

"em tư đã học được đến đó, sao không tính đường đi pháp học lên đại học đặng rộng mở tương lai?"

người trong nhà họ hoàng có thể vừa cười vừa nói với nhau những câu từ tưởng chừng đang hết mực quan tâm. nhưng ẩn chứa trong từng chữ họ phát ra, ý tứ đều bén ngót như con dao vừa mài qua sắt.

"thôi học giữa chừng, tui thấy tiếc thay phần chú tư. cảm tưởng như đương bỏ thí công sức, tiền của bao năm qua vậy."

"dạ thưa chị ba, anh ba, em cũng có nghĩ tới chuyện đó, nhưng em vừa về đã nghe tụi nhỏ ở nhà thưa, dạo gần đây chuyện kinh doanh xưởng gạo lẫn xưởng đóng tàu đều đương trì trệ."

"sốt ruột. em thấy mình cũng nên có trách nhiệm với cơ nghiệp của gia tiên. còn việc học lên cao vẫn có thể tiếp tục khi mọi sự trong nhà đâu vào đó. em tính vậy, anh chị ba nghe ưng bụng chớ?"

kim long đáp lời, vừa hướng mắt về phía hoàng kỳ dung cùng chồng của cô ả đương chột dạ ngồi đó, vừa cười mỉm chi.

ai mới là kẻ đã khiến công chuyện mần ăn trong nhà này thất thoát kia chứ?

trong mắt hầu hết những người đương ngồi ở đây, cái tiếng cậu tư nhà địa chủ hoàng của anh, ngay từ khi hoàng kim long vừa được sinh ra, đã là hữu danh vô thực. mẹ anh vốn không phải tiểu thư đài các được ông lân đường đường chính chính cưới về như bà cả, cũng chẳng phải thê thiếp từng được chiều chuộng hết mực như bà hai, bà ba hay bà sáu.

suốt những năm tháng ấu thơ, kim long chẳng còn xa lạ với cảnh người nhà này vùi dập anh bằng bao nhiêu câu từ ngoa ngoắt, đắng cay.

hoàng kim long đã lớn lên với hàng tá lời dè bỉu, gièm pha từ miệng lưỡi không xương của những người cận kề mang trong mình 'giọt máu đào' mà thiên hạ ví von hơn 'ao nước lã'.

máu đặc hơn nước là lẽ thường tình. chỉ là một khi máu đã hòa với nước không trong thì đối với hoàng kim long, đám người ngồi đây, quanh mâm cơm này, còn đáng dè chừng hơn người dưng nước lã.

có những câu chuyện muôn thuở mà người nhà họ hoàng đã dùng để đay nghiến tư long gần như cả cuộc đời anh. kể như mẹ anh xuất thân từ tửu lầu, làm cái nghề xướng ca vô loài, có chút dung mạo giống với bà cả đã quá cố kia nên mới rắp tâm chuốc bùa mê thuốc lú hoàng kim lân, đặng được chen chân vào hào môn làm thứ; hay chuyện ông địa chủ hoàng nuôi con tu hú suốt ngần ấy thời gian, còn sắp sửa để nó về quê kế thừa một phần cơ nghiệp.

chỉ nhìn thoáng qua nét mặt méo xệch của từng người trong nhà khi hay tin 'cái gai trong mắt' họ chính thức trở về, hoàng kim long không thể nhịn được cười.

đoạn, anh dùng muỗng sành xắng một miếng nạc cá kho tiêu, đặt vào chén ăn cơm của con bé út ngồi kế bên. người từ nãy đến giờ chỉ cúi mặt ngậm đũa tre, nếm vị cơm không lầm lũi.

"cô út ăn đi."

bụng dạ rân lên, tư long cảm giác tất thảy ánh nhìn quanh mâm cơm trưa như đương sờ sẫm lên anh, từng nhất cử nhất động.

bà hai hòa ngưng đũa, sai con thắm đứng hầu kế cạnh đi têm trầu để sẵn ngoài nhà mát, đợi bà ra.

"má sẽ thu xếp kiếm cho con một cô vợ thảo làm hậu phương, đặng con an lòng mà còn phụ cha con tiếp quản cơ nghiệp."

tay cầm đũa của kim long khựng lại.

"cám ơn má hai đã có lòng. nhưng con chỉ vừa mới học xong, còn nhiều chuyện ở nhà cần bận tâm, hơn là lên xe hoa, lấy vợ."

môn đăng hộ đối đến cùng cũng chỉ là tấm rèm che. hoàng kim long như đi guốc trong bụng bà hai, rành rẽ bà ta sẽ lại gán ghép anh với cháu gái ruột ở làng bên vì lòng không cam cái bản hôn ước trái thời năm nao bị chính tay kim long xé bỏ.

"vả lại, một lần nữa, con mong chuyện thành gia lập thất của con, cha má sẽ để con được tự mình lo liệu."

"tư long, con..."

bà ba hương im lìm ngồi ăn tiếp đũa cơm, trong lòng đã mừng rơn như mở hội. nhà địa chủ hoàng có bốn người con đều đến độ dựng vợ gả chồng. một đứa cháu đích tôn được sanh ra đối với cả gia đình hoàng kim lân quý còn hơn quý vàng, quý bạc.

cậu cả, con bà hai hòa, hoàng kim sơn lấy vợ đã ba năm hơn mà chờ mãi vẫn không có nổi một mụn con, chỉ còn cách chí thú mần ăn đặng được lòng ông lân, sau này may ra còn có phần trong di chúc. bà ba hương có hai người con, sanh đôi, một trai, một gái. có điều, đứa con trai của bà vì nghiện ngập thuốc phiện, đã chết bất đắc kỳ tử trong một buổi thác loạn ăn chơi.

suốt sáu năm đẩy hoàng kim long đi học xa, bà ta đã tính toán đủ đường đặng một khi hai đứa con trai ruột còn lại của ông địa chủ hoàng không thể sanh được con trai, miếng bánh to sẽ thuộc về đứa cháu ngoại của bà cùng cha má của nó, hoàng kỳ dung và lê vương thạch.

hoàng kim long toàn mạng trở về quả là nước cờ khiến bà ba vô cùng đau đầu đặng họa đường đối phó. nhưng tính đến cùng, chỉ cần đứa con thứ này chưa lấy vợ, sanh con, mưu đồ của ả vẫn có thể vênh vanh thực thi suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro