3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan tầm giờ dậu, người ăn kẻ ở dường như đã làm xong hết công chuyện trong nhà. gian bếp mọi khi rôm rả tiếng nói cười giờ chỉ còn chị lành đương ngồi giã mớ đậu phộng rang bên gạc-măng-rê với thằng quân cặm cụi canh cái bếp củi cháy ngùn ngụt dưới nồi nước bồ kết to oành tỏa mùi hăng hăng, xen chút nốt thơm thoang thoảng.

nó ngẫm trong bụng, gội đầu bằng nước bồ kết này thì vừa mượt tóc vừa dìu dịu hương thơm, đảm bảo cậu tư nhà nó sẽ rất ưng.

"quân ơi quân!"

"bà kêu mày lên đặng bà hỏi chuyện."

"sao đó? chưa giáp một tuần mà đã làm phật ý bà rồi ha?"

"tao chả có mần cái chi sai."

thằng khang nhún vai, múc gáo nước mưa, ngửa cổ tu hết một hơi. gánh nước thì ai chả như ai, vậy mà mới nãy bà sáu chỉ vừa thấy bóng dáng nó khiêng chậu nước vô, mặt mũi bà đã chầm dầm xua nó đi kêu thằng quân lên cho bà biểu.

chả lẽ thằng quân trót mần ra chuyện chi đắt tội với chủ cả rồi đẩy trách nhiệm qua cho nó chịu? chớ cớ sao mà bà sáu cứ mặt nặng mày nhẹ với nó vậy cà? thằng khang tự nghĩ xuôi, cũng tự mình bác bỏ, tào lao mía lao. nó biết rành đồng hương nó không phải người như rứa. khang chưng hửng một lúc rồi chắc nịch vỗ lên vai người cùng bạn cùng khổ.

"ngó bộ bà vẫn ưng mày hầu hơn đó... chi bằng mày lên lẹ, chớ để bà đợi, bà lại la cả mày lẫn tao!"

"canh giùm nồi nước cái đi."

quân đứng phắt dậy phủi tay, đi một lèo lên gian nhà giữa. từ xưa, chốn này đã có tục lệ rằng chỉ người vợ chính thức được ở trên gian trước đặng trông nom, đảm nhận chuyện thờ cúng ông bà tổ tiên, cửu huyền thất tổ. nhà này không tính bà cả đã mất, hiện tại lớn nhất là bà hai, còn thê thiếp như bà ba, bà sáu đều giống nhau, ngậm bồ hòn thui thủi ở gian sau, gian giữa.

trước phòng bà sáu, thằng quân không chần chừ đưa tay lên gõ cửa. chẳng phải mắc công đợi lâu, nó nghe bà sáu nhà ông địa chủ hoàng kêu nó bước vô bằng giọng điệu nịnh tai hú hồn hú vía. nó bất giác nghĩ trong bụng: hỏi sao ông lân không mê như điếu đổ, trần đời mấy kẻ qua được ải mỹ nhân?

mới vừa bước vô, bà sáu nhung đã đứng chần vần ngay trước mắt nó. gọi là bà sáu cho phải phép tắc, chớ kể ra bà sáu nhà này chỉ trạc tuổi nó, chẳng hơn.

"quân... quân trốn tui phải hôn?"

nhìn ả đờn bà hớ hênh kêu tên nó ra với cái khuy đầu áo bà ba lụa không gài cúc, thằng quân nín thinh, chắp hai tay sau lưng tìm đại chỗ mà ngó lơ, từ đỉnh đầu đến gót chân đều đã rùng mình một trận.

"thưa bà, con không dám. lóng rày con lu bu quá, mới mượn thằng khang thay con hầu bà, chớ phận tôi tớ như con, mần sao dám trốn việc."

"đã nói bao nhiêu lần, quân đừng kêu người ta bằng bà, nghe già chát, từ rày sắp tới cứ xưng tên là được rồi đa."

"dạ thưa, con không dám..."

cô ả ngúng nguẩy tỏ vẻ chẳng ưng. gương mặt quá giờ chiều vẫn còn trát phấn tô son kĩ lưỡng vênh lên. móng tay sơn đỏ tà tà rờ rẫm cơ ngực phập phều dưới lớp vải một vá trước vá sau. thằng quân bị bao lần vẫn toát mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. cô ả càng tiến, nó càng lùi lại, đến khi đã đập lưng vô tấm cửa gỗ.

"n-nếu như không có chuyện chi, xin phép bà cho con lui xuống, dưới nhà dưới con còn dăm công chuyện..."

nói xong, nó lúng túng cúi đầu chào rồi lẹ chân lẹ tay, lách người, lủi nhanh khỏi cửa.

cậu tư từng dạy nó, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

thằng quân vừa hay chạy đi khuất lối, cậu tư đã đặt nửa bước ra khỏi buồng tối, bước dọc thềm ba.

"giờ này mà cậu còn định đi đâu vậy cậu tư long?"

"liên quan gì tới cô?"

"cậu tư à, mình là người nhà với nhau, mà sao cậu xưng hô nghe xa cách quá..."

hoàng kim long nhếch môi cười khinh khỉnh. cái quạt giấy trên tay anh ngưng phẩy, trong phút chốc đã được gấp gọn lại, trở thành vật trực tiếp chạm đến, dò xét từng đường nét trên gương mặt ả đờn bà vừa lạ vừa quen.

"vậy bà sáu đây muốn tôi phải gọi bằng cái chi thì mới vừa bụng?"

"thanh mai trúc mã... hay là ả đờn bà giậu đỗ bìm leo, thừa lúc người yêu đi học xa mà trèo lên phản cha tôi rồi khóc lóc ăn vạ với chúng sanh đòi danh phận?"

nhớ lại cái thời nông nổi đã suy sụp bội phần khi hay tin người yêu ngang nhiên 'một bước lên mây' trở thành mẹ kế, cậu tư chỉ biết nhoẻn miệng tự tặng lại cho mình vài tràng cười lớn chua ngoa.

đèn dầu treo dọc hành lang, soi bóng đôi guốc gỗ nhàn nhã bước quanh vai áo bà ba run run, màu chói mắt. tay phẩy quạt, mắt không rời khỏi nốt ruồi son trên chóp mũi đến cúc đầu chẳng cài khuy chưng ra chỗ tròn đầy lẳng lơ hay những mấu ngón tay đã bấu vào nhau đến rách da rách thịt.

"tuần này cha tôi không về, là đang bận bịu ở chốn nào, chắc cô đủ biết."

"ngó bộ cái uy trong nhà này của má sáu đang lao đao dữ lắm."

hoàng kim long không phải nể ân tình cũ, mà chỉ đương gửi gắm điềm báo đến với nguyễn thị cẩm nhung. ả đờn bà này tốt nhất nên sớm sanh được con trai, đặng mà còn có thể chấm ngón tay vào bản di chúc của ông lân nếu một ngày gần xa ông không may gặp hạn. bằng không, đến khi địa vị của những kẻ trong nhà này về đúng chỗ của nó, việc anh làm chính là tiễn đưa ả ra khỏi tầm mắt đầu tiên.

"nhà này cái gì của tôi, đều là của tôi. đừng mơ rớ tay vô dầu chỉ là một bạc cắc."

cậu tư trước khi rời đi còn không quên để lại lời răn chắc như đinh đóng cột, ý tứ đầu đuôi rõ ràng đến mức khiến bà sáu cẩm nhung tức xanh mặt, miệng lưỡi cứng lại chỉ biết ngoái đầu căm phẫn nhìn theo.

-

"mình có chuyện chi không vui sao?"

"không có, chắc hổm rày đảm đương chuyện đồng áng thay cha, anh còn chưa quen việc."

hoàng kim long dứt khỏi cơn lẩn thẩn lơ mơ, môi nhấp một ngụm nước mát mà mỗi ngày quân đều chu toàn chuẩn bị cho anh. dù sau cả ngày mần việc, có mệt hay cáu bẳn đến đâu, về đến nhà đã thấy người thương chờ mình ngay kia, tư long làm sao mà không mủi lòng cho được.

"mình lại đây, em đấm bóp cho mình."

thằng quân giăng mùng xong, vén cả thảy lên trên. nó ngồi xếp bằng xuống bên mép phản, hướng về phía người thương mà vỗ vỗ tay lên đùi.

kim long không đường nào sửa được cái nư xưng hô ngọt như mía lùi của nó, giờ hễ lúc nào chỉ có mình ên hai đứa là nó miệng kêu không ngớt: mình à, mình ơi.

thôi kệ, nghe miết rồi cũng thấy lọt tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro