Chap 4: Tên biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nghẹn thịt nướng định mệnh ấy, khoảng cách giữa Thiên Thu và Thiếu Phong có vẻ như đã được rút ngắn lại nhưng vẫn chưa đủ để thoải mái bắt chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Nhưng không sao, mọi chuyện luôn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Thu - cô cười thầm

Này các cậu biết tin gì chưa? - một bạn chạy vào trong lớp thốt lên

Chưa! Tin gì? Có soái ca lại vừa mới chuyển đến à? - dạo này có rất nhiều học sinh từ nơi khác chuyển đến khiến đám đông không khỏi nhốn nhào

Không phải! Chuyện là dạo gần đây có một tên biến thái hay lảng vảng ở khu phố Thường Xuân để trêu ghẹo con gái, đặc biệt là nữ sinh đi một mình hoặc đi học về muộn...

Cậu nói cái gì cơ? Ở khu Thường Xuân á? Nguồn tin có đáng tin cậy không? - Mỹ Lệ bật dậy trố tròn mắt, vẻ thục nữ hàng ngày đã bị cô đánh cho không còn hình dạng.

Thật mà! Bạn thân của tớ ở khu đấy kể vậy! Nó còn bảo đã có lần chạm chán với tên đó may mà chạy thoát thân kịp nếu không thì.... - cô bạn tỏ ra sợ hãi

Không nói năng gì thêm Mỹ Lệ chạy vội ra chỗ Thiên Thu vẻ mặt đầy lo lắng - Cậu đã nghe thấy gì chưa?

Thiên Thu vẫn suy nghĩ say xưa

Ê ê ê... Cậu điếc à?

Hả có chuyện gì? - Thiên Thu giật mình, ngơ ngác

Có biến thái lảng vảng ở khu phố nhà cậu đấy! Hắn chuyên dình dập nữ sinh để bày trò đồi bại

Ờ á? Cậu không sợ à? Cậu bắt gặp hắn lần nào chưa? Sao chuyện lớn thế này mà cậu không kể?

Sao phải sợ! Nhìn tớ xem! Cái bản mặt này của tớ chỉ nhìn thôi cũng đã mất cảm xúc rồi! Không làm ăn gì được đâu! - Thiên Thu đưa ra bộ mặt không thể ngáo chó hơn

Không được! Từ nay cậu cần phải cẩn thận! Những tên nguy hiểm như vậy phải đề phòng! Tớ sẽ kiếm người bảo vệ cậu - Mỹ Lệ tỏ ra đầy quyết tâm

Cuộc đối thoại từ nãy đến giờ đã thu hết vào tai hai tên ngồi đằng sau - Mã Tuấn và Thiếu Phong, đặc biệt là 7 từ Mỹ Lệ vừa thốt ra, không thể nhầm vào đâu được

Thiếu Phong định lên tiếng nhưng lại bị Mã Tuấn chen ngang

Thôi không phải tìm làm gì cho mất công, mĩ nam tớ đây sẽ bảo vệ cậu, dù gì cậu cũng là người trong lòng của tớ, bảo vệ cậu cũng là lẽ đương nhiên - Mã Tuấn vỗ ngực ra oai

Thôi đi ông, trêu ngươi kiểu đấy mai kia con không lấy được chồng đâu! Tha cho con - Thiên Thu vái lạy Mã Tuấn kèm theo giọng điệu chán trường

Có mĩ nam tớ đây rồi vẫn còn muốn thêm, đồ háo sắc - Mã Tuấn bật chế độ diễn viên Hollywood - tớ sẽ bảo vệ cậu dù cho phải hi sinh tấm thân này! Nguồn sống của tớ chính là cậu! Nếu cậu xảy ra chuyện gì tớ sống sao nổi!

Oẹ - Thiên Thu và Mỹ Lệ nôn khan từ nãy tới giờ bởi những lời sến súa của Mã Tuấn

Tớ nói rồi đấy không cần là không cần! Có thêm người theo phiền chết đi được! Cậu mà không nghe lời cắt đứt tình anh em luôn!

Thôi được rồi miễn cưỡng chấp nhận - mặt Mã Tuấn bí sị như bánh bao chiều

Cuộc bàn luận kết thúc ở đây

-------phân cách giải --------

Sáng sớm hôm nay đã thấy Thiên Thu rón rén ra cổng rồi bật chế độ "ninja bóng đêm " chạy như bay đến trường. Thật sự Thiếu Phong không hiểu tại sao mấy ngày nay Thiên Thu lại có hành động kì lạ như vậy nhưng lại không tiện hỏi

Thật ra sau hôm biết tin khu phố mình ở có biến thái xuất hiện, Thiên Thu luôn cảm thấy như có ai đó đi theo mình nhưng đến lúc quay lại thì chả thấy ai. Ngày ngày tiếp diễn như vậy đâm ra lo sợ mới khiến cho Thiên Thu có những hành động kì cục như vậy và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hạ mình nhờ vả người khác không hợp với bản tính của cô nên chỉ có thể tự xoay sở một mình và cô đã có kế hoạch...

---------------------------

Trong lớp

Này Thiên Thu sao mấy hôm nay cậu lạ vậy? Lúc nào cũng ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì ý!

Không có gì, mình chỉ là đang lên một kế hoạch bất khả thi

Chuyện tên biến thái sao rồi? Hắn đến thăm hỏi cậu chưa? - Mã Tuấn cười gian xảo

Xì, chưa nhé! Nhưng nếu hắn thăm hỏi thật mình cũng có món quà muốn tặng cho hắn _ một món quà vô cùng ý nghĩa - Thiên Thu chu mỏ

Thật không biết trời cao đất dày! -Mã Tuấn ngán ngẩm

Lôi Vũ! Lôi Vũ đâu! Ra đây uống nước giải khát nè - Mỹ Lệ chạy xồng xộc vào lớp

Đâyyyyy đi từ từ thôi kẻo ngã - Lôi Vũ bật dậy

Uống đi cho đỡ khát - Mỹ Lệ giơ chai nước ra trước mặt Lôi Vũ

Kinh nhỉ! Hôm nay tốt ghê ta

Người ta hôm nào chả tốt. Uống đi, nhanh lên

Ưm

Uống được nửa chai Lôi Vũ dừng lại để lấy hơi uống tiếp liền bị Mã Tuấn cướp

Anh em, bạn bè có phúc cùng hưởng chứ nhỉ - Mã Tuấn nói rồi uống một hơi hết sạch nước trong chai, mặc cho Lôi Vũ bắt đền

Không sao! Còn nhiều lắm tí tớ làm cho - Mỹ Lệ cười gian

Hả nước cậu làm á? Mã Tuấn mau nôn ra hết nhanh lên - Lôi Vũ khẩn trương

Sao vậy? Tiếc à ?

Nếu không là không kịp nữa đâu cậu mau..............

A có công dụng rồi! -Mỹ Lệ nhảy cẫng lên

Bốn con mắt trố tròn nhìn nhau rồi nhìn Mỹ Lệ

Thuốc đặc dụng dành cho người nói nhiều -Mỹ Lệ biết ý - mình mới chế được nên không có thuốc giải đâu. Nhưng đừng lo, không có tác dụng phụ, chỉ là những người uống phải thì không nói được trong một khoảng thời gian

................

Lôi Vũ viết lên giấy ( bao giờ mới hết công dụng)

Không biết nữa hí -Mỹ Lệ chạy mất hút

Cả ngày hai tên lắm mồm nhất lớp không nói một câu nào khiến lớp học trở nên vô cùng tẻ nhạt. Hai vựa muối của lớp đã bị Mỹ Lệ rửa trôi không còn một hạt. Rất may giáo viên không nhận ra nếu không hậu quả khó lường. Hôm nay lớp học tăng ca nên mãi sẩm tối mới tan học

Trời ơi! Đúng là trong cái rủi lại có cái xui mà - Thiên Thu thầm nghĩ mắt đảo tứ phía rồi rón rén đi như ăn trộm - gặp tên biến thái ở đây thì có mà giời cứu

Thật sự không nói thì không sao, cứ nói là y như rằng...

Bỗng có một bàn tay bám vào vai Thiên Thu - Thiên Thu run cầm cập quay lại nhìn - trời tối quá chả nhìn rõ gì đã thế hắn còn bịt kín mít - biến...biến thái -Thiên Thu sợ hãi

(gậy...gậy đâu...bỏ ra) -lí trí nhắc nhở Thiên Thu - OK -Thiên Thu rút cây gậy đánh bóng chày ra định đập cho hắn một trận - yaaaa

Nhanh quá chưa kịp táng hắn đã đỡ được gậy rồi. Một tay giữ chặt vai Thiên Thu tay kia giữ cây gậy đánh bóng chày, miệng mấp máy như đang nói gì đó

Sợ quá Thiên Thu vất gậy bỏ chạy, hắn liền chạy theo (lần này chết chắc rồi) Thiên Thu nhắm mắt mà chạy

Chạy được một đoạn thấy có bóng người mờ ảo dưới bóng đèn đường - Thiên Thu như thấy được vị thần ông trời phái xuống cứu vớt mình, cô lao đến với vận tốc bàn thờ

Aaaa... Có biến thái.... Cứu với - Thiên Thu chạy đến túm tay người đó rồi chỉ về phía mình chạy tới - có biến thái. Chú ơi gọi cảnh sát giúp cháu - Thiên Thu nói thất thanh

Chú?? Chú ư?

(giọng này nghe quen quá) Thiên Thu ngước lên nhìn. Trời! Là Thiếu Phong "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa "mà. Mấy hôm nay gặp khó khăn không muốn cho cậu ta biết vậy mà giờ vỡ lở ra hết rồi

Thiếu Phong nhìn về phía tay Thiên Thu chỉ, bóng đen liền vụt chạy đi, cậu liền hiểu ra chuyện ngay. Hai tay cậu giữ chặt vai Thiên Thu - là tên biến thái phải không? Cậu có sao không? Hắn có làm gì cậu không?

Đau..đau..buông ra rồi nói - Thiên Thu nhăn như khỉ

Rồi! Cậu kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra - Thiếu Phong sốt sắng

Chuyện là ....- Thiên Thu ngoan ngoãn kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Thiếu Phong nghe

Từ nay trở đi cậu hãy đi cùng tớ! Tớ sẽ bảo vệ cậu - Thiếu Phong thẳng thắn

(Ú uồi kinh nhề) Ờ.. Ừm - Thiên Thu tỏ vẻ lưỡng lự

------------------------

Sáng hôm sau

Các cậu không biết đâu! Tên biến thái đó cực kì nguy hiểm! Hắn lấy tay túm chặt cổ tớ, với võ công thâm hậu tớ cho hắn một chưởng thế là hắn ngã nhào. Đánh nhau một hồi không đỡ được nhát nào, hắn sợ quá quỳ xuống xin tha mạng. Quân tử không chấp tiểu nhân tớ đã tha cho hắn về. Thiếu Phong có thể làm chứng!!! - Thiên Thu đang chém gió về chuyện mình gặp tên biến thái hôm qua

Thiếu Phong ngồi đó nghe Thiên Thu bốc phét rồi liên tưởng đến khuôn mặt tái mét của cô hôm qua khiến cậu không thể kiềm chế được, miệng bất giác mỉm cười. Nhìn cô, cậu đã hiểu được phần nào lí do tại sao mình lại thấy cô thú vị đến như vậy

Có một người từ sáng tới giờ luôn tỏ ra bực tức đó là Mã Tuấn. Mặc dù thuốc đã hết tác dụng nhưng cậu ta không nói một câu nào. Đôi mày nhíu lại như sắp dính vào nhau. Cậu nhìn Thiếu Phong mỉm cười mà mắt như toé lửa.
Chả là vì Thiên Thu không cho theo nên cậu đã âm thầm đi theo bảo vệ cô. Ai ngờ cô nghĩ cậu là biến thái, đã thế tối hôm đó còn suýt bị cô đập cho một trận lại thêm chuyện chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy khiến cậu bức bối cả đêm không ngủ được. Tình cảm của cậu luôn bị Thiên Thu xem như trò đùa, tên Thiếu Phong kia chả làm gì lại được cô vô cùng quan tâm bảo sao không tức

(Thiên Thu à! Tớ sẽ cho cậu thấy tớ yêu thích cậu đến nhường nào) -Mã Tuấn thầm nghĩ, ánh mắt hướng về Thiên Thu.

_ CHẤM_

CỐ GẮNG LÀM LÊN TẤT CẢ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro