Chap 5: Triệt sản là phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày cực khổ chật vật đến trường dưới cái nắng oi ả cuối cùng cũng sắp đến kì nghỉ hè đáng mong đợi và chỉ còn một tháng nữa thôi là kết thúc năm học. Thời gian trôi qua thật nhanh, mùi vị của những ngày cắp sách đến trường Thiên Thu còn chưa cảm nhận được hết (thực sự ăn hành nhiều hơn là học đấy chứ) . Không biết thế nào mà tên Mã Tuấn cứ ngồi nghĩ ngợi điều gì rồi cười mỉm từ sáng tới giờ .

Ê Mỹ Lệ! Tên Mã Tuấn bị làm sao mà cứ cười từ sáng tới giờ ý! - Thiên Thu ghé tai Mỹ Lệ gương mặt tỏ ra vô cùng nguy hiểm

Chắc sắp nghỉ hè nên dây thần kinh bị chập đấy

Úi trời! Không ngờ hắn ta cũng có ngày này - Thiên Thu sảng khoái

Trong giờ học Thiên Thu luôn để ý thấy Mã Tuấn cười cười như có chuyện gì vui lắm mà cô thì lại có cái tính hay tò mò

---Giờ ra chơi ---

Êu Mã Tuấn! Có chuyện gì mà hôm nay vui thế? Mấy hôm trước còn khó chịu lắm cơ mà! Dây thần kinh của cậu thật lộn xộn đó nha! - Thiên Thu hướng về Mã Tuấn

Muốn biết không? Đi theo tớ , tớ chỉ cho - Mã Tuấn cười cợt

Ừ thử xem là cái gì mà khiến cậu biến thành thế này - Thiên Thu liếc mắt

Hai người họ cùng đi ra ngoài mà không biết rằng có người đang theo sau.

Chờ 15' rồi mà không có gì xảy ra, Thiên Thu mất kiên nhẫn dựa vào tường than thở - Này! Rốt cục là có cái gì thú vị vậy? Ở đây không có người qua lại cũng chẳng có gì nổi bật. Chẳng lẽ cậu lừa....

Bỗng dưng Mã Tuấn quay phắt người lại, tay chống vào tường, mặt đối mặt với Thiên Thu

(Tên này sao vậy?) Thiên Thu quay người thoát khỏi cảnh tượng dễ gây hiểu lầm người xem này

Tay còn lại của Mã Tuấn cùng trống song song với tay kia

(Chả lẽ hắn cho mình ngửi mùi hôi nách? Thế thì mình chết mất! Mà không, hắn ta có bị hôi nách đâu!)

Thiên Thu cúi người định chui ra khỏi
vòng tay của Mã Tuấn nhưng chân của cậu kịp thời chặn lại

(Bực lắm rồi) Này! Cậu bị điên à? Lừa tôi ra đây chỉ để trêu chọc tôi thôi à? Lần sau không thèm....

Tớ thích cậu Thiên Thu à! -Mã Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng

Thôi ngay đi nha - Thiên Thu cau có

Không! Lời tớ nói là thật lòng!!! Bây giờ, trước đây và sau này cũng vậy! - Mã Tuấn càng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa cậu và Thiên Thu - Không, tớ yêu cậu! - và cậu kết thúc câu nói bằng hành động mà Thiên Thu không ngờ tới

Thiên Thu bị tấn công bất ngờ, mắt tròn xoe, chân tay tự dưng cứng đờ ra không cử động được

Bóng người phía xa chứng kiến toàn bộ sự việc vội quay lưng bỏ đi, mùi ám khí nồng nặc

Thiên Thu dần lấy lại được cảm giác, cô lên đầu gối triệt sản tên biến thái từ trong trứng này

A.... -Mã Tuấn khom người đau đớn

Cậu có thể diễn với bất cứ ai trừ tôi bởi vì tôi ghét người khác đùa giỡn với tôi kiểu này

Mã Tuấn ngã khuỵu, đau đớn cắn môi đến chảy cả máu

(Trời ạ chắc mình quá tay rồi! Biết thế vừa tát cậu ta một cái là xong chuyện rồi. Nhưng chả lẽ bây giờ lại hạ giọng xuống xin lỗi?? Không được) -Này không phải diễn nữa đâu! - nói rồi Thiên Thu bỏ chạy

Này mấy cậu ơi! Có cậu bạn bị làm sao ở đằng kia kìa - Thiên Thu nói với nhóm bạn học sinh nam gần đó, tay chỉ chỉ về phía Mã Tuấn, coi như bù đắp tội lỗi vừa gây ra. Nói rồi cô về lớp như chưa có chuyện gì xảy ra

Từ hôm đó Mã Tuấn nghỉ học mấy ngày liền

-------------

Này các cậu biết lí do tại sao mấy hôm nay Mã Tuấn không đi học chưa?

Sao nào? Vào ngay vấn đề đi!

Mấy hôm trước có người đánh cậu ta! Nghe đâu đánh trúng chỗ hiểm, suýt nữa mất mạng, mấy hôm nay nằm điều trị ở nhà

Nghe đến đây, Thiên Thu sợ xanh mặt. Không ngờ 17 năm trên cuộc đời cô lại vì phút nông nổi mà chơi dại -Tí đi học về phải ghé thăm cậu ta một chút mới được -cô thầm nghĩ -dù sao mình cũng hơi ác khi khiến cậu ta ra nông nỗi này

-------

Kính koong

Chào cô cháu là Thiên Thu, cháu đến thăm Mã Tuấn ạ!

À Thiên Thu hả, lâu lắm không gặp lớn quá! Cháu vào nhà đi!

Không biết Mã Tuấn đi đâu rồi ạ? Cậu ấy mấy hôm nay không đi học, cả lớp lo cho cậu ấy nên bảo cháu đến đây hỏi thăm (bật chế độ diễn viên Hollywood)

Nó đang trên phòng. Chẳng biết nó gây thù chuốc oán với ai mà bị đánh cho ra như vậy ! Cháu lên đấy đi, cô đi nấu cơm tí cháu ở lại dùng cơm với gia đình cô

Dạ thôi cháu thăm cậu ấy một lúc rồi về ạ

Ừ cháu lên đó đi

--------------
Trên tầng

Cạch

Mẹ cứ ăn cơm trước đi con chưa đói - Mã Tuấn mệt mỏi lên tiếng

Này ở nhà dưỡng bệnh kiểu này thì bao giờ mới khỏi hả- giọng Thiên Thu vang lên

Là cậu à? Đến đây làm gì? Cậu về đi!!!

Tớ đến thăm cậu, bộ không được à

Không

Thôi xin lỗi mà, ai bảo cậu đùa giỡn kiểu đấy

.........

Không cho xin lỗi à? Không cho thì thôi tớ về! Lần sau sẽ không để cậu phải nhìn thấy bộ mặt của tớ nữa! - Thiên Thu quay mặt về phía cửa định đi ra khỏi phòng thì thấy một tờ giấy dưới đất cô nhặt lên và thực sự sốc vì những gì ghi trong đó

Mã Tuấn à là thật sao? Cậu không còn khả năng sinh con ư? Là lỗi của tớ đáng ra tớ không nên làm như vậy! Là lỗi của tớ -Thiên Thu ngồi rạp xuống đất ôm mặt nức nở - Tớ phải làm gì để bù đắp cho cậu đây!

Cậu hãy chịu trách nhiệm với tớ đi!!! - Mã Tuấn cuối cùng cũng lên tiếng

Được! Tớ sẽ chịu trách nhiệm nhưng mẹ cậu sẽ nghĩ gì đây? Cả mọi người nữa họ sẽ nghĩ tớ là đứa con gái vô học vì khiến cậu phải ra nông nỗi này

Không sao đâu, vẫn chưa ai biết, kể cả mẹ tớ. Vì vậy hãy hứa với tớ là cậu sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của tớ

Được! (liệu có thể trong khi chính tớ còn không thể sống đến lúc thấy các cậu trưởng thành)

Ừ quyết định vậy đi! Cậu hãy chăm sóc cho tớ kể từ ngày mai.

Được rồi tớ về đây

------------

Haizzz! Chỉ nghĩ lại chuyện xảy ra mấy hôm nay là không thể nuốt nổi cơm rồi - Thiên Thu than thở - thôi chả ăn nữa dù sao bà cũng đang ở trong phòng chắc không biết đâu

Tinh tinh

Hả tin nhắn! Trời chả lẽ cậu ta không còn cách nào đến trường nữa hay sao mà bảo mình đón cậu ta đi học chứ? Thôi xong, coi như hôm nay mình mất ăn mất ngủ luôn

Một ngày vất vả nữa lại trôi qua

_CHẤM_

CỐ GẮNG LÊN NHÉ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro