Chap 7: Chấm dứt tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Thiên Thu luôn tìm cách tránh mặt Thiếu Phong. Không phải vì chuyện cậu cướp đi tuổi thọ của cô mà bởi cô không muốn cậu dành hết tình cảm cho mình. Nếu cô chấp nhận tình cảm đó thì sau này Thiếu Phong sẽ sống thế nào khi cô không còn nữa đây?

Thiên Thu ơi! Sắp nghỉ hè rồi đấy chúng mình tổ chức đi dã ngoại nha! - Mỹ Lệ mè nheo

Um cũng được! Lâu lâu thay đổi không khí cũng tốt - Thiên Thu đồng ý - dạo này gặp nhiều chuyện không vui, đi chơi một chuyến có khi lại được giải thoát khỏi chúng.

Vậy... Thiếu Phong, Mã Tuấn đi không? - Mỹ Lệ nhanh nhảu

Trời ạ! Người ta đang tránh mặt mà - Thiên Thu thầm nghĩ - (hay thôi không đi nhỉ. Mà đồng ý rồi hừm.....)

Có chứ -Mã Tuấn, Thiếu Phong đồng thanh

Kinh nhể - Mỹ Lệ bĩu môi - thân nhau từ bao giờ vậy

Hai tên nhìn nhau không chớp mắt, một lời cũng không thốt ra, họ đang nói qua ánh mắt

( TP: cậu định làm gì ?
MT: cứ xem rồi sẽ biết
TP: tôi cấm cậu động vào Thiên Thu
MT: cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu chắc?
TP: đừng để tôi mất bình tĩnh
MT: *cười khinh* )

Aaaaaa có một tin trấn động - một bạn nữ chạy vào

Cái gì? - cả lũ nháo nhào

Hư cấu quá hư cấu mà! Năm nay chúng ta sẽ không được nghỉ hè! Biết tại sao không? Do cải cách trong quy chế thi lớp 12 năm tới này, chúng ta sẽ chỉ được nghỉ đúng 2 tuần sau đó sẽ vào học thêm hè luôn ư.....ư.....ư - bạn nữ truyền đạt lại thông tin một cách chân thực nhất

Hừm chán chết.... - cả lũ ỉu xìu, duy chỉ có một người trong lòng vô cùng cảm tạ trời đất

(may mắn quá thế là không cần phải từ chối đi dã ngoại rồi - Thiên Thu cười thầm)

*Bật chế độ diễn viên Hollywood *
Ôi tiếc quá! Thế là chuyến đi dã ngoại đành hoãn lại đến năm sau vậy! Buồn ghê - Thiên Thu chu mỏ về phía Mỹ Lệ

Không sao mình được nghỉ 2 tuần cơ mà thiếu gì thời gian! - Mỹ Lệ đáp

( Ựa chết) ừ ha còn 2 tuần cơ mà nhỉ! - Thiên Thu cười khổ

Vậy 7 ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành nha! Chốt lịch rồi nên ai không đi thì đừng làm bạn tôi nữa- Mỹ Lệ ra deadline ngay tại chỗ

Yes sir! - cả lũ đồng thanh

---------------

Thực ra những gì không mong muốn luôn đến nhanh hơn bình thường ví dụ như ngày dã ngoại vậy

Haizzz! Còn một ngày nữa là đến ngày đi dã ngoại rồi! Ummmm hay mình bảo bận học bài nhỉ? Mà không được, nghỉ rồi còn bài tập gì nữa! Hay.....à đúng rồi bị bệnh! Mà cũng không được nhất định Mỹ Lệ sẽ lôi mình đến bệnh viện khám lúc đó cậu ấy biết được sự thật thì giận mình mất! Umm... - Thiên Thu ngồi nghĩ cách mà mãi không ra, đã thế hôm trước Mỹ Lệ còn đích thân đến tận nhà xin bà cho đi, xem ra quyết tâm đi dã ngoại của Mỹ Lệ rất cao, khó mà chốn được

Thiên Thu ơi, bạn cháu đến rủ đi mua đồ này! - tiếng bà vọng tới đưa Thiên Thu thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn

Vâng - Thiên Thu gào to

-----------

Ngoài cửa

Là cậu!- Thiên Thu ngạc nhiên khi thấy Mã Tuấn

UK, không thì ai

Đến đây làm gì?

Rủ cậu mua đồ chuẩn bị đi dã ngoại

Không đi đấy làm gì được nhau

Thật sự không đi à

Không

Cho nói lại lần nữa

Không đi, không đi, không đi - Thiên Thu xua tay rồi quay trở vào trong nhà

Bà ơi Thiên Thu thất hứa với cháu - Mã Tuấn gân cổ lên gào

Cậu..... - Thiên Thu trợn mắt, từ trước đến nay cậu ta biết rõ bà sẽ làm gì nếu Thiên Thu thất hứa

Bà từ trong nhà chạy ra - con bé này, bà dậy cháu thế nào hả? Dù có giá nào cũng không được thất hứa cơ mà - mỗi câu bà lại đánh Thiên Thu một cái ( không đau chỉ rát thôi )

Aaaa bà ơi không phải đâu! Cậu ấy nói đùa thôi con đi ngay bây giờ đây - Thiên Thu ôm người giải thích không quên đánh mắt cầu cứu Mã Tuấn

Bà ơi cháu đùa thôi cậu ấy không làm gì cả -Mã Tuấn ra tay cứu giúp

Cái thằng bé này! Lần sau không được đùa kiểu đấy biết chưa! Bà đau lòng đấy - Bà đánh nhẹ một cái rồi trở vào trong nhà

Ơ bà thiên vị - Thiên Thu chạy theo ăn vạ liền bị Mã Tuấn túm lại

Nhanh lên nhé

Bỏ ra đồ độc ác - Thiên Thu dứt tay rồi lừ tên gian thần trước mặt - tôi không đi với tên ác ma như cậu đâu!

Vậy.... Bà... -Mã Tuấn lại to mồm nhưng Thiên Thu kịp thời bịp miệng

Muốn chết hả đứng im ở đây tí người ta ra

-----------
15' sau

Thưa bà con đi

Đợi cậu mà cảm giác như cả thiên niên kỷ trôi qua vậy - Mã Tuấn vươn vai

Im đi! Cho cậu một buổi chiều thôi đấy - Thiên Thu vùng vằng

-----------

Trên đường đi Mã Tuấn nói cười không ngớt, mặc dù Thiên Thu chẳng thấy có gì thú vị mà ngược lại nhạt nhẽo vô cùng nhưng vẫn cố cười hết sức bởi hắn mà chuyển sang chuyện cô không muốn nghe thì chắc chết mất

Mua sắm xong xuôi đâu vào đấy mang hết về nhà Mã Tuấn thì cũng đã xế chiều, cậu đang đưa Thiên Thu về nhà

Này! Nghe nói cậu thích hoa hướng dương lắm hả? Tớ có biết một nơi trồng rất nhiều hoa hướng dương muốn đi xem không? - Mã Tuấn cuối cùng cũng có một câu nghe lọt tai

Có chứ đi ngay và luôn - Thiên Thu đồng ý không chút do dự - tớ thích nhất hoa hướng dương đó! Cậu biết không hoa hướng dương đối với tớ mà nói chính là loài hoa của nghị lực, dù thế nào vẫn luôn hướng về phía mặt trời như ta hướng về mặt tích cực của cuộc sống vậy - trúng tủ Thiên Thu nói như súng liên thanh chả mấy khi mà tới cánh đồng hoa hướng dương

Oa một buổi chiều mát mẻ, thanh bình thật thích quá đi! - Thiên Thu đón nhận từng cơn gió có lẫn mùi hương hoa mặt trời vào lồng ngực

Mã Tuấn mỉm cười, cậu là đợi thời điểm thích hợp như thế này để thi triển kế hoạch - vậy mình đi dạo một vòng rồi về nhé

Um - Thiên Thu thích thú

Bất chợt một cơn mưa bóng mây ngang qua, vạn vật được tưới mát sau một ngày hè oi bức

May mà trưa nay tớ mang ô đi che nắng không thì bây giờ tụi mình ướt như chuột lột rồi! - Thiên Thu toe toét

Cậu còn nhớ trước đây tớ nói những gì không? - Mã Tuấn đột nhiên mở lời

Cậu đã nói gì? - Thiên Thu mải nói chuyện mà quên đi rằng Mã Tuấn đang rất nghiêm túc

Chuyện là tớ thích cậu đó

Không khí chợt trở nên im lặng

Thực ra tớ vẫn luôn muốn tìm kiếm cơ hội để mặt đối mặt với cậu nói về chuyện này một cách nghiêm túc - Mã Tuấn tiếp tục nói

Tớ xin lỗi! Tớ không thể chấp nhận tình cảm của cậu được. Tớ thành thực xin lỗi! - Thiên Thu mở lời

Không sao tớ chỉ muốn chuyện tình cảm giữa tớ với cậu thật rõ ràng, cậu biết đấy không ai muốn mình hiện hữu mờ nhạt trong kí ức người mình thương cả! Dù cậu không chấp nhận tình cảm của tớ nhưng tớ vẫn sẽ chờ! Chờ ngày cậu xác định được tâm tư cậu hướng về ai. - Mã Tuấn chấp nhận chờ đợi Thiên Thu

Thiên Thu tự nhận thấy mình thật độc ác, cô luôn biết từ trước tới nay Mã Tuấn luôn đối tốt với cô nhưng tại sao lại không thể dành tình cảm cho cậu? Từ khi nào mà Thiếu Phong đã chui lọt vào trái tim nhỏ bé của cô

Mắt Thiên Thu bắt đầu ngấn lệ

Mã Tuấn lau nước mắt rồi cài một bông hoa hướng dương lên tai cô - ngốc ạ ! Sao phải khóc chứ! Tớ sẽ đợi mà! Cười lên đi, cậu cười trông xinh lắm

Cậu đừng đợi tớ! Đợi cũng vô ích thôi - Thiên Thu cúi gằm mặt xuống - vì tớ sẽ ra đi.....

Cậu nói gì lạ vậy? Có phải cậu đã thích Thiếu Phong rồi không? Cậu ấy thật may mắn khi được cậu yêu thương -Mã Tuấn vẫn dịu dàng

Một ngày nữa lại kết thúc trong sự im lặng đến buồn bã. Thật sự càng đến ngày rời xa các cậu tớ lại càng không lỡ nhưng biết sao giờ! Tớ không thể làm gì được. Tớ chỉ mong các cậu hãy nhớ những kỉ niệm tươi đẹp nhất giữa chúng ta chỉ vậy là đủ

_CHẤM _

CỐ GẮNG VÌ TƯƠNG LAI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro