Chap 8: Kí ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày hè oi bức, tuy nhiên nhờ lòng quyết tâm đi chơi của Mỹ Lệ nên kế hoạch vẫn được tiến hành như đã định

Haizz chả hôm nào đi chơi chán như hôm nay - Thiên Thu sầu não nhìn dáng người đang đánh răng trong gương

Thực ra sẽ chẳng có gì gọi là chán nếu như Thiên Thu không phải đi cùng Thiếu Phong đến đó. Mỹ Lệ vì quá hăng hái đã đến đó từ sớm cùng Lôi Vũ và Mã Tuấn. Còn trật lại có Thiên Thu và Thiếu Phong thôi à !

Cháu chào bà! Cháu đến đón Thiên Thu đi dã ngoại ạ! - tiếng Thiếu Phong vang lên khiến Thiên Thu giật mình trở về với hiện tại

Thiên Thu ơi! Bạn cháu đến đón này - Bà đang tập thể dục ở cổng bắt gặp ngay Thiếu Phong đến đón Thiên Thu

Vâng con đánh răng cái đã bảo cậu ấy chờ con một tí - Thiên Thu ở trong nhà tắm nói vọng ra

Ấy chà cậu này đẹp trai ghê!  Cháu có người yêu chưa? Thấy Thiên Thu nhà bà thế nào? - bà không mời vào nhà mà chặn ngay cửa hỏi han

Cháu....

Thiên Thu nghe thấy tất cả những gì bà nói nhưng vẫn im lặng dỏng tai lên nghe câu trả lời của Thiếu Phong mà nhỏ quá chả nghe thấy gì - quái lạ hai người nói gì nhỏ thế phải nhanh lên mới được - cô vệ sinh cá nhân với vận tốc bàn thờ chỉ để kịp ra hóng chuyện vậy mà vừa bước ra thì họ đã chuyển chủ đề mất tiêu rồi - rõ chán

Thưa bà tụi con đi! - cả hai đồng thanh tạm biệt bà rồi lên đường đi dã ngoại

Suốt chuyến đi, Thiếu Phong không nói lời nào khiến Thiên Thu vô cùng căng thẳng. Thà cứ như Mã Tuấn nói cười vu vơ cô còn thấy thoải mái

Đến nơi, cảnh tượng đập vào mắt Thiên Thu thật kinh khủng. Lũ suốt ngày phá hoại nay lại dựng lều cắm trại như dân chuyên nghiệp đúng là "terrible"

Ầy kinh nhỉ cũng ra gì phết - Thiên Thu xuống xe khen đểu

Chả lại - Mỹ Lệ dương dương tự đắc

Úi giời ơi! Tập huấn cả tuần chứ đùa - Lôi Vũ to mồm

Trật tự - Mỹ Lệ trừng mắt

Hứ

Thôi thôi! Chuẩn bị đến đâu rồi để mình giúp một tay cái nhỉ - Thiên Thu thay đổi không khí

Một tay là thế nào? Phải hai tay! Cậu với Thiếu Phong đến muộn phạt lên núi kiếm củi tối chúng mình đốt lửa trại! - Mỹ Lệ phồng má

( Ơ rõ ràng hong hóng đi trước lại bảo người ta đến muộn) vâng thưa cô

Mã Tuấn vẫn im lặng cặm cụi vào công việc của mình ( gì vậy trời bơ mình luôn - Thiên Thu bĩu môi) hai tên này thật lạ lùng, rõ mồm nói thích mình mà đối xử với mình kiểu này. Đã thế bản cô nương ta đây sẽ nhượng bộ các ngươi một phần. Đầu tiên là Thiếu  Phong

Vậy Thiếu Phong, chúng mình lên núi kiếm củi đi - cười tươi hết cỡ

Um - cười đáp lại, thật ra Thiếu Phong cứ nghĩ rằng Thiên Thu vẫn giận mình chuyện hôm nọ nên không dám bắt chuyện, giờ thì vui rồi

Cả hai chạy hùng hục lên núi kiếm củi

Ê nhớ chỗ này không? - Thiếu Phong hí hửng

Hả nhớ gì? - Thiên Thu đơ người

Hồi nhỏ cậu từng lôi tớ lên chỗ này đấy! Lúc đó vì giận quá mà tớ buông lời trách móc khiến chúng mình không nói chuyện trong nhiều năm liền đó! -Thiếu Phong tưởng nhớ về một thời huy hoàng

Ừ ha

Cậu biết không! Thật ra đã nhiều lần tớ muốn làm hoà với cậu nhưng ngại quá nên thôi

Thế cậu có biết là tớ đã dình dập cậu bao nhiêu lần không? 

Biết chứ suốt ngày nằm ở hiên sau nhà mà

Vậy mà không để người ta biết! Cậu biết tớ nằm đấy khổ sở thế nào không?

Ừ khổ thật! Lúc nào cũng chưa đầy 30' đã lăn đùng ra ngủ

Vậy cậu thấy bộ dạng lúc ấy của tớ chắc buồn cười lắm nhỉ? -Thiên Thu liếc xéo

Không đâu! Rất đáng yêu là đằng khác. Mặc dù cậu nhả tơ nhưng vẫn dễ thương lắm - Thiếu Phong cười nham hiểm

Nhả...nhả tơ??? (trời ơi nhục nhã làm sao) - cậu dùng kính viễn vọng ngắm tớ chắc mà thấy tớ nhả tơ? -Thiên Thu cười trừ

Đâu có, dùng ống nhòm thôi - Thiếu Phong gãi đầu

( Trời ơi bị nhục mặt toàn tập luôn) thôi chuyện đã qua rồi hãy để cho nó qua đi! -Thiên Thu đánh trống lảng

Sao mà cho qua được! Bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta sao có thể nói là quên được! - Thiếu Phong tròn mắt

Suốt buổi nhặt củi Thiếu Phong hót không ngừng

Trời đã quá trưa nhưng họ vẫn không chịu về, rong ruổi khắp khu rừng

Thôi tớ nghĩ chúng ta nên về thôi -Thiên Thu ngắt lời

UK về!

Ấy cậu còn nhớ chỗ này không? Lúc trước tớ ngã ở đây này! Tớ còn nhớ lúc đó cậu hình như đã khóc hay sao ý - Thiếu Phong thốt lên khi nhận ra cảnh vật lúc trước

Những kí ức tưởng như đã quên, nay lại ùa về trong tâm trí Thiên Thu. Nhắc nhở cô rằng không còn nhiều thời gian nữa. Cô làm sao có thể rời khỏi mọi người đây khi quá gắn bó với họ rồi?

Ầy chỗ kia có hoa đẹp chưa kìa! Chúng mình ra chụp ảnh làm kỉ niệm đi -Thiếu Phong nắm tay Thiên Thu kéo đi, lần này cậu vẫn sẽ là người chủ động - đẹp ghê ta! Cậu đang khóc đấy à

Đâu có, bụi bay vào mắt tớ thôi - Thiên Thu giả vờ dụi mắt rồi nhìn vào ống kính điện thoại

Nào 1..2..3, thêm tấm nữa đi!

Kết quả là họ tận xế chiều mới về tới trại. Thiếu Phong và Thiên Thu bị Mỹ Lệ mắng cho một trận vì đã khiến mọi người lo lắng. Ngược lại Mã Tuấn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh đến lạ thường

Rất nhanh đã đến buổi tối, cả lũ quây quần bên nhau tổ chức tiệc nướng. Đây là thời cơ để Thiên Thu lấy lại không khí, cô cố tình ngồi cạnh Mã Tuấn để bắt chuyện

Ê! Sao hôm nay im thế? Có chuyện gì thử kể nghe xem nào! - Thiên Thu huých vai Mã Tuấn

Hừm chẳng có gì cả -Mã Tuấn thở dài

Thử nói xem nào! Có nói cũng lười, không thèm chơi với cậu nữa -Thiên Thu nhăn nhó giận hờn

Thì người tớ thương đi làm bạn gái người khác rồi -Mã Tuấn nói như thể tất cả là do Thiên Thu gây ra vậy

Ơ nói ai đấy?

Cậu

Điên à tớ làm gì có làm bạn gái ai đâu? Ngáo chó à?

Thiếu Phong thì sao?

Thích không có nghĩa là phải làm bạn gái! 

Thật chứ? - Mã Tuấn phấn khởi

Thật chứ đùa

Thề đi! Nếu cậu nói dối thì cậu sẽ là người yêu tớ

Ô khôn nhỉ mắc mớ gì phải thề

Không thì thôi -Mã Tuấn phụng phịu

UK thề tớ không làm bạn gái của ai cả được chưa! Bây giờ thì nhập cuộc vui được rồi chứ

Um - Mã Tuấn cười tít mắt

Thật sự con trai gì mười mấy tuổi đầu mà như trẻ con

Đêm nay Thiên Thu sẽ đến nơi mọi chuyện bắt đầu mong sẽ gặp lại người ấy và tìm lời giải đáp cho mọi thắc mắc từ bấy lâu nay

Một ngày nữa lại sắp trôi qua

_CHẤM _

YÊU MỌI NGƯỜI ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro