Chap 2. Đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* trên xe* - Ta sẽ dẫn cháu tới nhà của Đội Trưởng Nguyên Thiên Hạo trước rồi sau đó là nhà Đội Phó Hoa Nhật Minh, trước hết ta sẽ gọi điện cho họ trước và rồi sẽ nói cho cháu thông tin của họ. * bíp* bấm điện thoại

- A lô, Thiên Hạo à hôm nay tôi sẽ dẫn đồng đội mới đến nhà cậu rồi sau đó là nhà của Nhật Minh. Ồ Nhật Minh đang ở chỗ cậu à vậy thỳ tốt rồi đỡ phải chạy vòng vòng, thôi tôi cúp máy đây tí rồi gặp lại, tạm biệt *bíp tiếng cúp máy*. Cháu đọc hồ sơ của hai người đó tới đâu rồi.

- Nguyên Thiên Hạo năm nay ba mươi tuổi, đã kết hôn và có một con trai bốn tuổi, anh ta sinh ngày 21/12 và tốt nghiệp trường đào tạo cảnh sát và đứng đầu toàn trường.

Hoa Nhật Minh năm nay hai mươi chín tuổi, cũng kết hôn và có một con trai bốn tuổi, sinh ngày 21/12, tốt nghiệp trường quân đội với thành tích xuất sắc. Tôi trả lời

- Ta sẽ cho cháu biết về hai người họ * đưa hai tấm ảnh * * tôi cầm lấy* . Họ là đồng đội với nhau từ khi thực tập và cũng là bạn thân. Nguyên Thiên Hạo một người quy tắc và quyết đoán, cậu ta làm người khác rất khó để biết cậu ta nghĩ gì hay định làm gì và cậu ta rất lạnh lùng. Hoa Nhật Minh lại hoàn toàn trái ngược cậu ta dịu dàng và ấm áp, mọi người luôn thấy thoải mái khi tiếp xúc với cậu ta* két* tiếng xe thắng. Tới rồi xuống xe đi.

Tôi bước xuống xe và điều đầu tiên nhìn thấy là một hàng rào lớn màu đen, bước qua cánh cổng là một ngôi nhà lớn với kiến trúc pha lẫn châu á và châu âu với tông màu trắng nổi bật, ngôi nhà nằm giữa một khu vườn rộng lớn với những cây ăn trái và những khóm hoa tuyệt đẹp. Tôi đi theo ông nội vào căn nhà và bước đến phòng khách, nơi đó có hai người đang ngồi uống trà, một người với bộ quần tây áo sơ mi đen còn người kia cũng quần tây nhưng với áo sơ mi trắng. Người mặc áo sơ mi đen là Nguyên Thiên Hạo, bên ngoài anh ta còn lạnh lùng hơn cả trong hình, gương mặt chữ điền nghiêm nghị, chân mày lưỡi kiếm với đôi mắt đen như nhìn thấu tất cả mọi thứ, chiếc mũi cao đi cùng với đôi môi mỏng làm thêm phần cứng rắn, với dáng vóc cao lớn và săn chắc. Nhìn anh và nhìn lại mình khiến tôi cực kì mặc cảm, dáng hình tôi không tệ nhưng tại không quá chăm tập thể dục nên... ( tác giả: cái tội không tập thể dục nó thế đấy, còn nói gì nữa) . Người mặc áo sơ mi trằng còn lại chắc chắn là Hoa Nhật Minh, anh ta khiến tôi cảm thấy khắp người anh ta toả ra ánh sáng ấm áp, khuôn mặt nhu hoà, đôi mắt như chứa đầy ngọt ngào không bao giờ cạn, chiếc mũi không quá cao nhưng rất hợp với đôi môi hồng hào, dáng hình mãnh khảnh nhưng không làm người khác thấy anh ta yếu đuối. Tôi cứ nhìn không rời mắt cho tớ khi có cảm giác một ánh mắt như đang chiếu thẳng vào tôi với ánh nhìn như hàng vạn mũi dao nhọn. Khi tôi rời mắt khỏi người Hoa Nhật Minh thì ánh nhìn đó cũng biến mất.

- Xin chào tôi là Hoàng Minh Lâm năm nay hai mươi lăm tuổi, rất mong được giúp đỡ. * cúi người*

- Cảnh sát trưởng đã nói với tôi về cậu, từ nay chúng ta sẽ làm việc chung, cậu có thể gọi tôi là Thiên Hạo

- Và cậu có thể gọi tôi là Nhật Minh. * cười *

- Vâng hai anh có thể gọi em là Lâm.

- Thiên Hạo, hôm nay tôi không thấy con cậu ở nhà * ông tôi hỏi*

- À! Hôm nay con tôi muốn rủ con của Nhật Minh đi chơi nên tôi nhờ tài xế chở chúng đi rồi.

- Tiếc quá, tôi nghĩ mình có thể gặp được nhóc con của cậu chứ. Mà sao hai cậu không giới thiệu gia đình của mình cho mọi người ? * ông nội thắc mắc*

- Chắc chắn, một ngày nào đó chúng tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Lần này là Nhật Minh nói.

- Thôi, bây giờ tôi dẫn đứa cháu này qua chỗ mấy người khác đây. * ông nội đứng dậy*

- Vâng chào cảnh sát trưởng, chúng tôi rất mong chúng ta sẽ là đồng đội tốt. * Nhật Minh nói*

- Vâng em rất mong được gặp lại hai anh vào ngày mai. * cười*

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro