Chap 3. Pháp Y và NGƯỜI LÀM NHIỆM VỤ BẮT GIỮ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trên xe* Giờ là sẽ tới nhà của Vũ Sơn Hùng, mà cháu cảm thấy Hạo Thiên với Nhật Minh như thế nào? * ông nội vừa lái xe vừa hỏi*

- Họ rất thân thiết với nhau, nhưng mà họ chưa từng cho mọi người biết về gia đình mình sao? * thắc mắc*

- Mọi người chỉ biết họ đã kết hôn được ba năm, còn về vợ con thì họ không nói gì cả, ngay cả tên hoặc hình ảnh cũng không, chưa ai từng gặp vợ con họ, đồng nghiệp thân thiết cũng không. * ông nội trả lời*. Tôi không nói gì, nhưng tôi có cảm giác họ đang giấu mọi người một chuyện nào đó.

Điều tôi không hiểu ở đây là mối quan hệ của anh Thiên Hạo và anh Nhật Minh là như thế nào? Khi tôi nhìn chăm chú Nhật Minh thì cái ánh mắt đáng sợ kia tại sao lại xuất hiện? Và một điểm đặc biệt, khi bước vào ngôi nhà đó, tôi đã ngửi được một mùi hương toả ra khắp nơi (Lâm của chúng ta rất mẫn cảm với mùi hương, dù là mùi nhạt cách mấy cũng ngửi được.) Một mùi hương được hoà lẫn giữa hai người, lúc đầu tôi nghĩ đó là mùi của anh Hạo Thiên và vợ anh ấy vì hai người họ là vợ chồng, nhưng tôi chỉ đúng phân nửa, một mùi là ở trên người của Hạo Thiên còn mùi kia thì lại ở trên người....... Nhật......... Minh! Có thể họ là bạn rất thân nhưng......... Không thể có chuyện mùi hương của cả hai có thể hoà làm một trừ phi ..... họ gần như không hề rời nhau. Khoan, họ có vợ và con làm sao mà... Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu, tôi cứ mãi suy nghĩ về chúng cho tới khi........

* Bốp* cái thằng nhóc này, ông đã kêu con gần cả tiếng đấy! (xạo quá ông ơi, mới có hai mươi phút thôi)

- Ông cũng đâu cần ra tay nặng thế, muốn gãy cả xương, vậy mà bữa trước ai lại phàn với ba con là dạo này già rồi loãng xương với thoái hoá gân cốt ấy nhỉ? * tôi vừa ôm vai vừa nói* (ông nội già rồi còn nhõng nhẽo a)

- Không nói với con nữa.

Ông nội bước đến bấm chuông, trong lúc đợi mở cổng thì tôi nhìn ngắm căn nhà có màu hồng và trắng chủ đạo này. Thanh Ngọc Bảo, là người nhỏ tuổi nhất trong đội điều tra, phá án, bắt giữ. Trong bản hồ sơ ông nội đưa cho tôi, nếu không nhìn giới tình thì chẳng ai lại nghĩ cậu ta là nam cả, với khuôn mặt bé xinh, đôi mắt to tròn đen láy, mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng hồng, đặc biết điều khiến tôi chú ý trên gương mặt cậu ta là hai cái má phúng phính nhìn thôi là muốn cắn một cái, nếu được hỏi ai có thể trả là năm nay cậu ta hai mười ba tuổi với gương mặt như mười lăm kia chứ. Khi bước vào nhà, mùi hương đầu tiên tôi ngửi thấy là mùi BÁNH NGỌT. Khi vào trong phòng khách thì đập vào mắt tôi là gần cả trăm loại bánh ngọt khác nhau mỗi thứ một loại.

Chưa hết ngạc nhiên, thì ông nội tôi đã hỏi người giúp việc:

- Cậu ta chưa dậy để ăn sáng sao?

- Thưa cảnh sát trưởng cậu chủ còn ngủ, vì tối qua cậu chủ gặp ác mộng nên đến gần sáng mới có thể ngủ. *người giúp việc trả lời*

- Vậy chắc ta với cháu phải ngồi đợi rồi! *quay sang tôi*

- Nếu thế thì tôi sẽ đi pha trà cho hai vị trong lúc ngồi đợi * người giúp việc đi khỏi*

Tôi quay qua hỏi ông:

- Sao ông biết cậu ta chưa ăn sáng?

- Thì con không thấy mấy cái bánh trên bàn sao? Đó là bữa sáng của cậu ta. * ông chỉ tay vào đống bánh trên bàn*

- Cậu ta ăn hết cái đống đó trong bữa sáng ư? Nó gần cả trăm cái. (công nhận Ngọc Bảo của chúng ta có cái bụng tốt thiệt)

- Chuyện đó chẳng có gì lạ, ai quen cậu ta đều biết cậu ta là Fan cuồng của đồ ngọt. * ông tôi nói*

-Mà sao ông với cháu không lên đánh thức cậu ta dậy?

- Cháu nên biết hiện tại là mùa đông.

- Vâng

- AO, HỒ, SÔNG, SUỐI tất cả đều đống băng.

- Đơn nhiên cháu biết.

- Nên ông không muốn chết đuối vào mua đông đâu.

- Cháu không hiểu.

- Rồi cháu sẽ hiểu, ta nghĩ chúng ta nên tìm sự giúp đỡ. * ông lấy điện thoại và gọi cho ai đó*

Vài phút sau có chuông cửa và khi người giúp việc ra mở cửa, người bước vào là một người đàn ông khoản hai mươi bảy tuổi nước da ngăm, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sáng và đầy sức sống, chiếc mũi thẳng và cao với đôi môi mỏng. Dáng người khoẻ mạnh, cơ bắp thì chỉ cần nhìn những múi cơ thoáng hiện khi anh ta cử động là đủ để biết anh ta rất hay tập thể thao (mẫu người lý tưởng nha * đỏ mặt).

- Vũ Sơn Hùng, cậu tới rồi. * ông tôi gọi*, cậu có thể lên gọi con thỏ trên kia dậy được không?

- Hôm qua cậu nhóc gặp ác mộng nên tôi nghĩ chúng ta nên để cậu nhóc đó ngủ thêm* ngồi xuống và nói*

Người giúp việc mang đồ uống lên, đặt xuống bàn và nói:

- Mà cậu chủ đã ngủ đến giờ là mười giờ rồi, đồ ăn sáng cũng chưa ăn.

- Vậy chắc tôi phải kêu cậu ấy dậy thôi. * đứng dậy và bước lên lầu*

Tôi hỏi ông:

- Tại sao hồi nãy chúng ta không lên gọi cậu ta dậy, mà lại để anh ta lên gọi?

- Vì cậu nhóc đó khá nhút nhát, không quen tiếp xúc với người lạ, đặc biệt cậu ta rất nhạy cảm vào lúc mới thức dậy, nếu bị người lạ đánh thức thì cậu ta sẽ khóc không ngừng nghỉ cho tới khi gất xỉu mới thôi.

- Vậy ông không phải là người quen của cậu ta sao?

- Quen nhưng không tới mức khiến cậu ta cảm thấy an toàn, cho tới giờ, Sơn Hùng là người duy nhất có thể làm được điều đó.

- Vậy tại sao khi nãy ông lại gọi cậu ta là con thỏ?

- Tại cậu ta có nuôi một con thỏ và tính cánh của cậu ta rất giống nó.

Nhờ ông nói tôi mới để ý, những chiếc bánh ngọt trên bàn đa số đều được làm từ cà rốt. Khoảng vài phút sau, Vũ Sơn Hùng bước xuống, theo sau anh ta là một cục bông lớn màu trắng và theo sau cục bông lớn màu trắng đó là một cục bông nhỏ màu trắng. (cục bông lớn là Thanh Ngọc Bảo còn cục bông nhỏ là con thỏ mà Thanh Ngọc Bảo nuôi * dễ thương quá*) Hiện tại là mùa đông nhưng cậu ta đâu cần quấn khăn và mặt áo như chuẩn bị đi thám hiểm núi tuyết thế chứ.

- Tiểu Ngọc (Đây là tên thân mật của Ngọc Bảo nhé), nhóc nên ăn sáng đi.* Vũ Sơn Hùng nói*

- Nhưng em muốn ngủ. * nhắm mắt ngủ tiếp*

- Ngoan ăn xong rồi ngủ, nếu không tối nay nhóc bị đau bao tử như đợt trước nữa cho coi . * xoa đầu*

- Uhm * cầm lấy bánh trên bàn vừa ăn vừa ngủ* (Ngọc Bảo chúng ta có tài làm nhiều chuyện cùng lúc nha) Trong lúc hai người kia kẻ chăm sóc đang lo lắng cho người được chăm sóc thì tôi cảm thấy như ông nội và tôi đang biến mất và trong phòng khách chỉ còn hai người họ.

Ông nội tôi nhìn tôi với gương mặt như đây là điều bình thường, nhưng tôi không chịu được cái cảnh bị ngó lơ như thế nên tôi đứng lên và bắt đầu giới thiệu:

- Em tên là Hoàng Minh Lâm năm nay hai mươi lăm tuổi, là cộng sự mới nên xin được giúp đỡ nhiều. * cúi người *

- Uhm! Tôi là Vũ Sơn Hùng năm nay hai mươi bảy tuổi, làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm, hân hạnh gặp cậu, cậu cứ gọi tôi Sơn Hùng là được.

- Em là Thanh Ngọc Bảo năm nay hai mươi ba tuổi, làm nhiệm vụ pháp y, rất vui được gặp anh, anh có thể gọi em là Ngọc Bảo * cười + tiếp tục ăn + nói*

- Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn với những vụ án mới, nên hai người nên tận hưởng ngày hôm nay thật tốt nhé.

Ông tôi tươi cười và nói những câu như hàng trăm phát súng bắn vào tôi" Ông cho mọi người tận hưởng ngày nghỉ của mình còn cháu thì không sao, thật bất công" đơn nhiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi.

- Thôi không làm phiền hai người, chúng tôi qua nhà Lan Tử Nguyệt đây. * ông tôi nói*

- Nếu thế thì đi, chúng ta đi chung đi, tôi và Tiểu Ngọc cũng có vài điều định hỏi cậu ta. * Sơn Hùng nói*

- Vậy thì dùng xe của tôi đi * ông nội nói*

- Cám ơn cảnh sát trưởng.

Tiểu Ngọc đừng quên khăn quàng cổ và bao tay khi ra ngoài, mọi người sẽ ra ngoài xe trước đợi nhóc.

- Vâng em biết rồi. * chạy lên lầu lấy*

- Sơn Hùng, em thấy trời hôm nay không quá lạnh nhưng sao em ấy phải mặc nhiều như thế? Với lại tối hôm qua em ấy gặp ác mộng nhưng sao anh biết chuyện này? * tôi thắc mắc*

-Cậu nhóc bị sinh non, nên khi còn nhỏ đã có nhiều bệnh và sức đề kháng yếu. Còn về chuyện gặp ác mộng thì tối hôm qua, cậu nhóc gọi cho tôi, trong điện thoại cậu nhóc vừa khóc vừa nói, lại mơ thấy giấc mơ đó.

-Anh nói là lại mơ thấy giấc mơ đó?

- Đúng, lúc lên năm cha mẹ cậu nhóc mất trong tai nạn xe, chiếc xe trong khi đang lái xuống xườn núi thì đột ngột mất thắng và lao xuống may mắn cậu nhóc được mẹ ôm trong ngực nên không bị thương, khi cứu cậu nhóc ra thì chiếc xe đột nhiên bốc cháy, từ đó cậu nhóc bị chứng bệnh sợ chỗ kín và tốc độ, sự việc đó vẫn còn ám ảnh cậu nhóc trong giấc mơ, mỗi khi mơ thấy vụ tai nạn đó cậu nhóc lại hoảng loạn và mất bình tĩnh.

- Vậy là anh đã dỗ em ấy qua điện thoại cả đêm?

- Không! Tôi lái xe đến nhà và dỗ cậu nhóc, sau khi cậu nhóc ngủ lại thì tôi lái xe về nhà.

- Em chuẩn bị xong rồi, để mọi người chờ lâu* Ngọc Bảo vừa chạy tới vừa nói*

- Không sao, giờ chúng ta tới nhà Lan Tử Nguyệt thôi.* ông nội nói*

--------------------------- The End-------------------------------

Vì lần đầu viết blog nên khoảng 2-3 ngày ms up đc 1 chap có j mog m.n thôg cảm ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro