Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp nhau anh đã say trong đôi mắt đó.
Tiếng chuông điện thoại vang lên  nhắc nhở bản thân tôi về cái mà P'Keng vẫn gọi là "cơ hội đổi đời" đã tới. 
Bước xuống xe,  cái váng vất sau một hành trình dài lắc lư trên con xe thời ơ kìa làm tôi như ngã quỵ. Nhìn mình qua tấm gương chiếu hậu,  khuôn mặt đã trắng nay lại còn tái nhợt làm tôi tôi trông thật yếu đuối.  Vỗ vỗ vài cái chỗ tỉnh táo,  cào cào mái tóc cho ngay ngắn,  sốc lại tinh thần,  mỉm cười nhìn người trong gương,  tự nhủ "Cố lên Saint,  hãy cho bản thân một cơ hội cuối cùng". Tôi dảo bước trên con đường trải nhiều đá nhỏ,  nhẹ nhàng đẩy cánh cửa màu trắng nơi chứa đựng cả ước mơ cuộc đời mình.
Thực sự mà nói tôi đã khá sốc khi đón chờ tôi là một căn phòng mà không phải nói là cả một sảnh người chen chúc như nêm cối.  Một loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu.  Ờ thì P'New kể cũng nổi nhưng đến mức này thì thật quá.... P'New nhỏ bé như đang bị nuốt chọn trong đoàn người, ở đó ai đang thử vai tôi cũng không biết nữa, chỉ thi thoảng nghe vài câu thoại không đồng nhất vang lên sau nhưng bóng lưng cao ngất. Tôi không tự ti nhưng với kinh nghiệm 99 lần thử vai 100 lần rớt làm tâm trạng tôi không thể nào lên nổi.
Lặng lẽ chọn một góc khuất trong phòng tôi ngồi xuống, lỡ đãng nhìn xung quanh, cố gắng ổn định lại tâm lí.  Khi hồn đang phiêu lãng bỗng ánh nhìn của tôi bị thu hút,  thực sự bị thu hút khi dưới khung cửa sổ đầy nắng một cậu bé đang đứng, hai tay nhịp nhịp nơi túi quần,  ánh mắt chuyên chú hướng vào đám đông.
Nếu phải dùng từ để miêu tả thì ở em chẳng có gì đặc biệt chứ chưa nói đến người thì nhỏ con, da lại đen thui (mẹ xin lỗi nhé Perth nhưng so với dâu thì con cũng hơi giống cục than một tí 😂😂😂). Nhưng ở em có gì đó khiến tôi không thể dời mắt.  Tôi đã cố gắng khắc chế bản thân không nhìn chằm chằm qua hướng đó nhưng đâu phải lúc nào cơ thể cũng nghe lời bộ não,  ánh mắt tôi luôn vô thức lia theo mọi di chuyển của em.
Khi đang lén lút như một con mèo ăn vụng thì tiếng P'New đằng xa vọng lại:
- Saint,  Saint Suppapong.  Có đó không?  Có thì nhanh nhanh hộ tôi,  không có thì người tiếp theo.
Giật mình,  tôi luống cuống chạy lại,  không biết trời xui đất khiến,  số nhọ hay may mà chân nam đá chân chiêu tôi vấp ngay phải tấm thảm lót sàn,  người lao thẳng về phía trước.  Mắt thấy sắp phải tiếp xúc thân mật với nền đất,  hai mắt tôi nhắm tịt. Và tất nhiên chuyện gì đến cũng phải đến,  một cơn đau rát nơi khủy tay truyền đến nhắc tôi về sự việc vừa xảy ra,  thực sự sự xấu hổ lúc này khiến bản thân tôi không còn muốn cả mở mắt.  Haiz thôi xong,  ghi thêm 101 lần thất bại.
- Xin lỗi ạ,  nhưng P' có sao không,  đứng dậy được không ạ.  Em xin lỗi nhưng trước tiên P' đứng dậy qua bên kia kiểm tra trước đi ạ.
Tiếng nói đầy quan tâm,  giọng nói ấm áp ấy kéo tôi về thực tại.  Hé mắt,  một khuôn mặt vừa lạ,  vừa quen đập vào mắt tôi.  Thôi chết,  không phải đây là cậu bé tôi vừa lén nhìn sao. Trời ạ, ai cấp tôi khối đậu hũ,  tôi đập đầu cái coi.  Mặt tôi nóng ran, xấu hổ mặt đỏ bừng như sắp cháy đến nơi. 
Cố nhịn sự đau đớn nới khủy tai tôi chống đất đứng dậy. Nhưng ai ngờ, trời đâu để tôi sống dễ vậy,  vừa đứng lên khỏi mặt đất, một cơn đau khác từ cổ chân truyền đên khiến tôi một lần nưã bổ nhào.  Chỉ khác là lần này,  tôi bổ nhào lên người cậu bé đó,  một tay tóm eo, một tay tóm túi người ta. 
Cái đau khiến nước mắt muốn vọt ra khỏi hốc mắt,  ngước mắt lên nhìn người đối diện định bụng nói lời xin lỗi.  Nhưng khi nhìn cận vào khuôn mặt ấy,  ánh mắt ấy,  lời xin lỗi không thể nói ra khỏi miệng. Tôi như bị hút vào đôi mắt em.  Một đôi mắt thật đẹp,  nó toả sáng cứ như ánh sao vậy.  Tôi và em cứ như vậy nhìn vào mắt đối phương.
Clap, clap tiếng vỗ tay từ phía sau vang lên, tiếng khen ngợi từ P'New dội vào tai tôi.
- Saint phải không?  Tốt,  tốt lắm đây mới là cái cảm xúc mà từ sáng đến giờ anh mày tìm này,  Giao vai Pete cho mi nhé. Haiz sao không đến sớm tí,  hại anh mày ngồi đau hết mông, xương cắm lõm ghế rồi kìa.  Quyết định thế,  mai hai đứa đến đoàn nhận vai.  Giờ thì giải tán.
Giữa ánh mắt ngơ ngác của tôi.  Cái nhìn không mấy thiện trí của mấy diễn viên chưa thử vai và đôi mắt cười của "my hero" tôi cứ thế được nhận - lại còn là vai chính cơ chứ. 
Ờ thì 100 lần thất bại cũng chỉ cần 01 lần thành công.  Lần nữa nhìn vào đôi mắt cậu chàng đối diện, khoé miệng tôi bất giác mỉm cười, lòng chợt nghĩ "nhóc con à - gặp em là điều may mắn nhất,  may mắn anh đã cho mình một cơ hội,  cơ hội gặp em  cơ hội đến vơi ước mơ cuộc đời mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro