Chap 2: Nhận thức 1 - Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao em luôn đến khi tôi bất ngờ - không hẹn trước

Vậy là đã một tuần kể từ cái ngày mà tôi đến đoàn nhận vai và cũng đã một tuần rồi cậu bé ấy chưa xuất hiện mặc dù tôi đã cố tìm kiếm thân ảnh đó trong mỗi giây tôi ở đoàn phim. Tôi hy vọng từng giây khi nghĩ đến giây phút mình và em đóng cặp vì nghe P'New nói cậu bé ấy có thể sẽ là Ae của Pete. Cứ mỗi khi có bóng người nào đó hao hao giống xuất hiện tôi đều cố nhìn theo và mong đó là em, cứ mỗi lần P'New nói có diễn viên mới đến đoàn tôi đều chờ đợi nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì tôi lại thất vọng bấy nhiêu vì lần nào cũng là tôi nhầm lẫn.

Đôi lúc tôi tự cười chính bản thân mình vì rằng không biết tôi đang mong chờ điều gì, muốn thấy thứ gì. Tôi chẳng phải đã nhận được vai diễn hay sao? chẳng phải lúc này tôi nên làm quen với mọi người trong đoàn? chẳng phải giờ này tôi nên cố gắng để hoàn thành tốt vai diễn của mình thay vì chìm đắm vào kí ức về một cậu bé "không quen" hay sao? Uhm thì giờ này tôi đang a quy với chính mình đó, chứ thực chất tôi không làm được. Một tuần rồi mà mọi mối quan hệ trong đoàn làm phim hầu hết là do P'Keng lo liệu. Người ngoài nhìn không biết còn tưởng ảnh đóng vai Pete chứ không phải tôi :)))))))))))))))))

Kết thúc tuần đầu làm quen và nhận vai ở đoàn làm phim, tôi nhận được thông báo của P'New rằng anh ấy sẽ chưa chính thức khởi quay mà sẽ dành đâu đó khoảng hai tuần để cho toàn bộ diễn viên và nhân viên đi đảo chơi, kèm theo dòng chú thích phóng to - in đậm "LỚN RỒI TỰ LO LẤY THÂN KHÔNG MANG KÈM QUẢN LÍ". Nói một cách mĩ miều theo anh ấy thì là "Ra đó để trao dồi tình cảm, vun đắp yêu thương" nhưng theo tin từ mấy anh quay phim thì nghe đâu P' chưa có hứng nên mới muốn rình rập để thêm "mắm" rặm "muối" cho phim.

Thú thực là tôi không cảm thấy hứng thú với chuyến đi này cho lắm. Một phần vì tôi khá ngại tiếp xúc với người lạ huống chi chuyến này đi có mỗi tôi là người mới còn cả đoàn đã làm việc với nhau mấy bộ phim trước đó rồi, ai cũng có đôi có cặp chỉ còn lại tôi đến giờ vẫn chưa biết bạn diễn của mình là ai - là cậu bé ngày ấy hay một ai khác. Vì tôi cần vai diễn này nhưng có thể với em ấy còn nhiều sự lựa chọn khác nữa. Vậy lấy ai mà vun đắp với trao dồi. Một phần do ngày con nhỏ xém nộp mình cho hà bá nên giờ tôi không có thiện cảm cho lắm với nước. Đặc biệt với một đứa nhìn thấy xe là "Li vơ phun" như tôi thì chuyến đi này không chỉ không hứng thú mà nói không ngoa nó chả khác quái nào "địa ngục"

Nhưng dù muốn hay không thì là công việc, là yêu cầu của đạo diễn nên đến ngày tôi vẫn phải đi. Sáng sớm, P'Keng đã đánh thức tôi để ăn sáng rồi nuốt vô ruột không biết bao nhiêu thứ để phòng say xe trước khi đưa tôi đến điểm tập trung. Sau một tràng dài những dặn dò kiểu "Cố hòa đồng nhé Saint, ăn ít lại nhé không hết hai tuần lại lăn nhanh hơn đi, say xe thì cố mà nhịn đừng có tưới lên người khác như mi hay làm với anh là người ta đuổi thẳng cổ, có chuyện gì thì gọi điện báo anh nhé, ............." tôi chào tạm biệt quản lí của mình, bước lên xe, chào hỏi qua một lượt từng thành viên trong đoàn, tôi lặng lẽ chọn cho mình một góc khuất ở đuôi xe, đeo lên tai cái headphone to xụ, bật max âm lượng, tôi nhắm mắt tự du mình vào giấc ngủ trước khi dạ dày hoạt động để đẩy mọi thứ ra ngoài.

Nhưng thực tế không mấy chiều lòng người, dù cho có lơ mơ thì sau một hồ lắc lư, mọi thứ cũng như đang đánh trận trong bụng tôi và chỉ trực trào ra ngoài. Tuy nhiên dưới tác dụng của mấy thứ thuốc P'Keng đưa tôi hồi sáng tôi vẫn còn kìm được chỉ là khó chịu vô cùng. Hai mắt nhắm chặt, nép người để tựa vào sửa xe, cố gắng giảm thiểu tối đa cảm giác quay cuồng. Trong vô thức nhiều lần tôi đưa tay tự vuốt hoặc đấm nhẹ vùng ngực mong được dễ chịu hơn phần nào. Những lúc như thế này, tôi ước mình trở lại thời còn là một đứa nhỏ, khi mà mỗi lần đi xe mẹ Nuk luôn ở bên, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng. Say xe làm tôi suy nghĩ vẩn vơ, tủi thân đến muốn khóc.

Đang hỗn loạn trong một mớ cảm xúc, tôi cảm nhận có ai đó ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng kéo đầu tôi về phía trước, rồi cứ thế vỗ nhẹ vào lưng tôi. Phải nói cái cảm giác được chăm sóc khi đang mệt mỏi thế này nó dễ chịu không phải chỉ 1 mà là gấp 10 lần khi bạn mạnh khỏe. Mặc dù tham luyến cái cảm giác này nhưng lí trí nhắc nhở tôi phải tỉnh táo vì lần này đi, trên xe tôi đâu có quen thân ai. Haiz - chắc người này tưởng tôi say xe đến bất tỉnh rồi đây mà. Tôi đẹp nhưng không có dễ dãi nhé :)))))))))))))))))))))))

Nhanh như chớp, tôi thụt lùi về phía sát cửa sổ xe, mở to mắt xem ai - người nào lại hồn nhiên như thế. Nhưng khi nhìn thấy người đối diện là ai tôi chỉ ước lúc này mình đang bất tỉnh. Trời ạ! tại sao khi tôi đẹp đẽ, thanh tỉnh thì chả thấy mà cứ chờ những lúc tôi chật vật, xấu xí nhất để xuất hiện vậy. Nếu bạn nghĩ tôi muốn nhắc đến ai thì đúng rồi đấy - cậu bé ấy - "my hero" của tôi lại xuất hiện rồi. Làm ơn ai nói với tôi là tôi đang hoa mắt khi sau xe đi. Làm ơn.

------ Tôi là đường phân cách đợi linh cảm -------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro