Ezaki Hikaru - Kim Dayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có cảnh máu me, bạo lực. Các bạn cân nhắc trước khi đọc nha.
-------------------------
Tôi tên là Kim Dayeon, một công tố viên đầy tiềm năng. Mọi thứ đến với tôi, dù khó khăn gian khổ, tôi đều coi đó là một thử thách để tôi luyện bản thân. Kể cả em, thử thách lớn nhất cuộc đời tôi. Vụ án mạng của em, đến nay đã bốn tháng rồi vẫn chưa có đáp án. Em là Hikaru, một cô gái Nhật Bản nhỏ bé, là ánh sáng của cuộc đời tối tăm của tôi. Vào một ngày mưa tháng đầu tháng 8. Em hẹn tôi đi ăn Mì Trung Quốc. Tôi nói rằng tôi sẽ đến đón em. Tôi vừa lái xe vừa nghĩ, em sẽ chuẩn bị thật kĩ lưỡng, sẽ thật xinh đẹp để gặp tôi. Và lúc đó, tôi sẽ chẳng muốn đi ăn mì nữa, mà tôi sẽ muốn ở nhà, ngắm nhìn em, ôm em vào lòng. Nhà em cách văn phòng Công tố của tôi tầm 20 phút lái xe. Tôi chạy chậm, vì trời mưa và vì em dặn tôi luôn phải lái xe cẩn thận. "Em sẽ đợi, Dayeon cứ lái xe an toàn vào, nhé". Và thế là tôi biết, em yêu tôi nhiều cỡ nào. Và tôi cũng yêu em. Trên đường cao tốc hôm nay, có tai nạn lớn, một chiếc container dài chừng mười mét tông trúng một xe bán tải. À hình như là tai nạn mới, xác người lái xe bán tải vẫn còn kẹt ở cửa xe. Tôi chán nản vì phải vòng đường khác đi, và nó tốn gấp đôi thời gian tôi đến nhà em. Tôi gọi điện để báo em rằng tôi sẽ tới muộn, em đừng đứng đợi tôi nữa.
"Dayeon đừng lo, em sẽ đợi mà. À mà Dayeon này, sau này lái xe thật cẩn thận vào nhé? Ăn uống đầy đủ, và sống thật tốt vào. Em yêu Dayeon nhiều nhiều lắm." Em dặn tôi với cái giọng Nhật Bản đặc trưng của em, tôi bắt đầu thấy bất an, vì tôi nghe thấy em run rẩy. Tôi bắt đầu phóng nhanh đến nhà em, tim tôi bắt đầu loạn xạ, tôi bắt đầu run lên vì lo lắng. Tôi muốn Hikaru của của tôi xuất hiện trước mặt tôi ngay lúc này. Tôi chẳng còn nhớ lúc đó tôi vì vội vàng mà tôi để xe ở đâu. Tôi nhớ lúc đó là ngày 6 tháng 8, tôi run rẩy mở cửa nhà em, tôi gọi em trong tuyệt vọng, em đi đâu mất, mà chẳng đáp lại tôi. Em ơi, Hikaru yêu dấu của tôi, em đi đâu mất rồi. Có ai thấu được nỗi đau đột ngột, như một viên đạn từ đâu trong lồng ngực bắn vào tim tôi, vỡ vụn. Một tiếng thét mang tên đau thương bắt đầu tàn phá thân thể tôi, làm tôi run rẩy, tôi chẳng còn tỉnh táo nữa. Em nằm trên sàn nhà, lạnh lẽo, cái váy em mặc cho tôi xem đã nát tươm từ lúc nào, son môi em vẫn còn đỏ, căn phòng vẫn còn đậm đặc mùi hương của em, nhưng em lại lạnh ngắt, máu của em vẫn còn nóng hổi, luồn lách qua lòng bàn chân tôi. Tôi gục xuống, bò đến chỗ em, mắt của em còn chưa nhắm lại. Vô hồn vô định nhìn đi đâu đó. Tôi ôm em vào lòng, như những lần tôi ôm em. Tôi hôn em, hôn lên mắt em, nụ hôn an ủi linh hồn em. Có thể linh hồn em vẫn còn quanh đây, có thể em đang thống khổ nhìn tôi. "Hikaru ơi, kiếp sau tôi sẽ tự tìm em, ở yên tại Nhật, rồi tôi sẽ tìm em." Em chỉ mới đi có vài phút thôi, vì máu em còn đỏ. Ai đó đã dùng dao phẫu thuật, cắt cổ em. Người đó đã cưỡng bức em, tra tấn em trước khi kết thúc cuộc đời em. Trên thi thể lạnh toát của em, có hàng ngàn vết thương lớn nhỏ khác nhau. Vết cào cấu, vết trầy trật. Em còn nói chuyện với tôi mà, sao chỉ mới 40 phút tôi đến đón em. Em lại ra đi mãi mãi vậy. Chúng tôi không tìm được bất kì dấu vân tay nào trên người em, hay trên đồ vật. Chỉ có dấu giày cao gót, và hung thủ là nữ và là một bác sĩ. Bốn tháng qua, mọi thứ tôi có chỉ có vậy.
Hôm nay, tôi đi dạo xung quanh nhà em, tôi giật mình, khu chợ gần nhà em có một tiệm thuốc, bán các dụng cụ y tế lậu. Khu chợ này vốn chỉ dành để bán vải và những thứ cho may mặc. Nên chúng tôi bỏ qua ngay từ đầu. Tôi đến và hỏi mua một con dao phẫu thuật. Tôi đưa họ coi bức ảnh hung khí. Đúng là con dao này đã được bán ở đây, vì là hàng lậu, nên lão già đó nhìn là nhận ra ngay. Họ bảo rằng, lâu lâu họ mới có một cái, nhưng đã bị mua từ đầu năm rồi, khoảng tầm tháng 3. Tôi cố hỏi xem, có còn nhớ ai đã mua nó không? Ông lão già ở đó chẳng nhớ ra được gì cả. Xem ra, cái chết của em yêu tôi đã được lên kế hoạch rất kỹ. Tôi đến nhà em, muốn nhớ về em, tôi lên giường em nằm, chiếc gối đã bám đầy bụi, chẳng còn một tí mùi hương nào thoang thoảng của em ở đây cả. Lục lại đâu đó trong kí ức của tôi, là hình ảnh tôi cười vui vẻ khi em nhảy cho tôi xem, ánh mặt trời xuyên qua những vạt áo của em. Tôi cùng em đạp xe qua những cánh đồng hoa cải. Tôi nhớ em, tôi nhớ em quá. Chợt đâu đó vụt qua, là đôi bông tai tôi tặng em, em đã khóc khi nhận được nó. Nhớ về lần cuối tôi còn được nhìn em, em cũng đeo đôi bông đó, nhưng không, đâu mất một chiếc rồi. Tôi lục tung căn nhà em, từng ngóc ngách một. Nhưng nó biến mất rồi. Hiện trường lúc đó vẫn được tôi giữ nguyên, kể cả vết máu trên sàn nhà cũng không được tôi lau đi. Thất vọng nhìn lên tấm hình của em. Không có một vết chống cự nào cả, em của tôi không phải người như thế. Tôi ra về, phải làm sao đây, em ơi, em chỉ lối cho tôi với. Tôi đang đeo giày, nhìn lên những món đồ trang trí em để trên kệ. Tôi cảm thấy có chút không đúng lắm, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm giác không đúng. Tôi kiếm lại tấm ảnh em khoe với tôi đâu đó 2 năm trước. Một tách trà đã biến mất rồi. Sao nó lại biến mất nhỉ, đám cảnh sát kia không được làm rối loạn hiện trường, nên chắc không dọn đi đâu. Tiếng tách trà rơi xuống, một người đàn ông làm rơi nó, tôi giật mình. Một cảnh tượng gì đó đang vụt qua đầu tôi. Em đang cố chạy thoát, tôi đứng thẫn thờ trước cửa, trong đầu nhìn ra cảnh em vật lộn với bọn chúng để mở được cửa. Em mở được cửa chạy ra ngoài, tôi đứng chững lại trước cửa nhà em. Nếu là em, em sẽ chạy hướng nào nhỉ? Theo bản năng, em sẽ chạy đến khu chợ. Nhưng chân tôi lại đi theo hướng ngược lại. Em đang dẫn đường cho tôi đấy, có phải không? Là một nhà máy trà. Mùi trà sấy tỏa ra nồng nặc. Tiếng các động cơ rất lớn. Bên cạnh nhà máy, là một con hẻm. Tôi nhìn thấy được cảnh em vấp ngã ở đây. Bọn chúng sốc em lên, lôi em vào con hẻm đó. À, chiếc bông tai còn lại, rớt ở đây rồi, trong một hốc đá, người dọn dẹp chắc là lười bưng mấy cục đá đi, nên bốn tháng rồi chiếc bông tai vẫn còn ở đây. Một người đàn ông quăng em xuống góc con hẻm. Đợi người phụ nữ kia đi đến. Tôi sao lại nghe được tiếng gót giày, cọc cạch cọc cạch, từng bước lại gần tôi. Nó chân thật đến mức khiến tôi rợn tóc gáy. Nơi đây cách nhà em khoảng hai cây số, quãng đường xa như thế, em chạy chân trần, thảo nào bàn chân em rách nát. Người phụ nữ đó đứng ngay chỗ tôi. Tâm đắc nhìn cảnh em bị dày vò. Tiếng quạ kêu đâu đó quanh đây. Giật mình nhìn lên. À, CCTV đây rồi. Liên lạc với bọn công an. Tôi đứng nhìn chằm chằm vào cái xó em tôi bị làm nhục. À, chúng không giết em ngay, chúng lôi em về nhà. Tôi trách em vì sao lại chọn nơi hẻo lánh như nơi này sinh sống. Em cười rồi đánh trống lãng. Tôi bây giờ đang hối hận vì không cứng rắn với em hơn. Để bây giờ lời cầu cứu của em không một ai nghe thấu.
Ừ thì ả đốn mạt đó đã bị bắt rồi. Ả có nói với tôi một câu. Năm đó tôi bắt người ả trân quý nhất cuộc đời của ả. Bây giờ ả mang người tôi yêu nhất đi, thế là công bằng.
"Cảm giác mày từ từ từ nhìn ra cái cảnh con nhỏ đó bị tao giết, mày có thấy tuyệt vọng không? Cảm giác thế nào? Nên biết ơn đi, vì trong lúc con dao của tao kề cổ nó, nó đã gào thét tên mày rất nhiều. Nào là Dayeon ơi, em yêu Dayeon. Tao khinh."
Tôi đang gục mặt xuống bàn, nhớ về em. Tôi chẳng còn thiết tha gì cuộc đời nữa. Hôm đó ả ta hỏi cảm giác thế nào à? Rớt xuống vực thẳm của đau khổ? Hay phải đau đớn thế nào mới đón nhận bình thản như thế? Tôi chẳng biết nữa, tôi muốn đi tìm em. Tìm em ở quá khứ, tìm em trong giấc mộng. Mắt tôi dần nhắm lại, tôi dần không nghe thấy tiếng người nữa. Tôi tìm thấy em rồi, trên cánh đồng hoa cải. Em mặc một cái váy trắng. Em là thiên sứ, đến ủ ấm tâm hồn tôi. "Dayeon sao lại đến đây? Dayeon tìm em sao? Dayeon là đáng yêu nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro