Guinn Myah - Ikema Ruan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trắng sáng rực rỡ len lỏi chiếu vào làn tóc Myah. Cô mệt mỏi dựa vào cột nhà thở dốc. Tiệm cà phê này đông khách quá, cô thở không ra hơi nữa. Lấy trộm cái bánh macaron trong tủ, cho hết hẳn một cái vào miệng nhai. Myah không không hiểu và cũng không muốn hiểu, đông như vậy, tuyển thêm một nhân viên nữa sẽ đỡ mệt hơn có phải không? Nhưng không, việc ở đây Myah làm hết. Này là đang bắt nạt cô sao? Cô lại lấy thêm một cái bánh quy khác nhét vào miệng, giải tỏa cơn tức trong lòng. Nhìn cây hoa anh đào trước cửa tiệm, Myah tưởng tượng đến lúc hoa nở, sẽ lãng mạn biết bao. Cô đứng dậy vươn vai, dọn dẹp lại quán, bây giờ là 9h30 tối, còn 30 phút nữa sẽ đóng cửa, Myah nhìn ngoài đường, không một bóng người qua lại. Myah mới hí hửng đứng dậy dọn dẹp. Chọn đại trong playlist một bài nhạc năng lượng nào đó. Myah vừa nhún nhảy vừa hút bụi quán. Một bóng người đang đứng nhìn cô ngoài cửa. Khó hiểu nhìn Myah. Có lẽ cô nàng định uống một cốc cà phê, nhưng nhìn thấy Myah đang chuẩn bị đóng cửa nên không dám vào. Myah vừa quay qua, la toáng lên vì giật mình. Chẳng ai giờ này mà đi đứng đó trầm ngâm như thế cả. Myah thầm mắng mỏ. Cô nàng kia bật cười. Nhưng đôi mắt đỏ hoe khiến Myah khó hiểu. Hình như cô nàng vừa gặp phải cú sốc gì đó lớn lắm. Myah ngoắc tay cô, ý chỉ cô có thể vào quán. Cô gái ngoài kia ngập ngừng. Myah vẫn kiên trì ngoắc tay. Có lẽ cô nàng đang đấu tranh tư tưởng, có nên vào quán không. Rồi cô cũng quyết định đẩy cửa. Một bước chân bước vào quán, là một bước chân thay đổi cuộc đời cô. Đời người, đôi lúc chỉ cần một bước chân, cũng có thể khiến cả con đường phía trước thay đổi.
"Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền." Giọng nói trong trẻo, tràn đầy sức sống như tia điện chạy qua não Myah, làm Myah giật mình. Lồng ngực Myah bắt đầu nhảy loạn xạ, khiến cô bắt đầu trở nên khó thở. Myah ghét cảm giác khó chịu này. Cô nàng kia cho tay vào túi áo, ngắm nghía cái menu to tướng treo trên tường. Nghĩ suy nghĩ suy nên chọn cái nào.
"Capuchino matcha, bánh sừng bò và gom hết số macaron còn lại cho tôi nhé?"
Myah phát ghét cái giọng điệu nhờ nhợ của những thiếu nữ Nhật Bản. Nó khiến Myah hoài nghi về cuộc đời. Myah tạm gác cái máy hút bụi qua một bên. Lau tay vào tạp dề rồi tiến lại quầy pha chế.
"Cô biết gì không? Hoa anh đào nở rồi. Quán cô có một cái cây to như thế. Những mùa này chắc hẳn phải tất bật lắm."
"Ừ, nhưng lạnh như thế cô mặc như vậy được sao?"
"Chẳng biết sao tôi lại mặc vậy? Có phải là do hôm nay tôi sẽ gặp cô nên mới sửa soạn không?"
Cô nàng vừa dứt lời, đã nghiêng đầu cười với Myah. Giờ mới nhìn kĩ, đôi mắt cô nàng sưng húp, đỏ lòe.
"Dù sao thì cũng chúc cô hạnh phúc. Cô đã mệt mỏi với hôm nay rồi."
"Nhìn tôi tàn lắm sao?"
"Ừ, về nhà chăm kĩ đôi mắt nhé? Mắt sưng không đẹp đâu."
"Cô tên gì nhỉ? Tôi là Ikema Ruan."
"Guinn Myah."
"À, cô không phải người Nhật. Nhỉ?"
"Tôi là du học sinh."
Myah đặt tách capuchino lên bàn. Âm thanh cách vang vọng trong màn đêm. Đó cũng là âm thanh kết thúc cuộc trò truyện. Ruan cầm cái tách đi đến góc khuất sâu, khuất khỏi tầm mắt của Myah, nhìn ra cây anh đào. Cô nàng lại rơi vào trầm mặc. Cứ khuấy tách capuchino mãi. Myah khó chịu, đem cái bánh sừng bò đến.
"Capuchino làm sao à?"
"Không, nhưng người yêu tôi tự sát. Ngày này ba năm trước, cô ấy hẹn tôi đi nhâm nhi cà phê. Nhưng lại nhảy từ sân thượng xuống."
"Đáng tiếc nhỉ?"
"Không đâu, thế giới này tàn nhẫn với cô ấy, nên cô ấy tự sát và đưa hết mọi sự tàn nhẫn ấy cho tôi gánh chịu."
"Sẽ ổn thôi, không sao hết, phải không?"
"Tôi đang nhớ về em ấy, vì đây là ngày cuối tôi em. Tôi muốn được giải thoát."
Myah cảm nhận được nỗi đau to lớn thế nào qua ngữ điệu của Ruan. Phải đau đớn thế nào, Ruan mới có thể bình thản như thế? Tim Myah ở đâu đó nhói lên, rươm rướm máu. Myah đau thắt lồng ngực lại. Cô không chịu được cảm xúc này. Liền lấy đại ly capuchino trên bàn, nốc một hơi, nó nóng đến phỏng cả lưỡi.
"Cô bị điên à? Nóng lắm."
"Đau đớn như thế? Sao cô lại chịu được?"
"Mọi đau khổ của em ấy, cũng bắt đầu từ tôi."
Myah nhìn đồng hồ, đã quá giờ đóng cửa rồi. Nhưng nhìn Ruan, lòng cô lại không nỡ. Myah đi cắm đèn, chữ 'close' sáng lên. Rồi tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn mập mờ nơi Ruan đang ngồi đó.
"Có lẽ cô gái ấy đã tha thứ cho cô rồi đấy."
"Ừ, thế nên tôi mới gặp được cô. Tháng ba năm ngoái, cũng là dưới tán cây anh đào nở rộ. Cô đã giúp tôi thoát khỏi vòng luẩn quẩn của tự sát và được cứu sống."
"Chỉ với một nhánh hoa anh đào?"
"Ừ, có ai biết được tôi từ khoảnh khắc ấy, như được cứu vớt khỏi vực thẳm."
"Tôi không hiểu lắm."
"Tôi đã tìm cô, lục tung khắp Nhật Bản. Và tôi tìm thấy cô rồi."
Myah không biết nói gì nữa. Trở về tháng ba lúc đó. Myah vừa đặt chân đến Nhật Bản đúng vào mùa hoa anh đào nở rộ khắp mọi nẻo đường. Sách cái túi vải đi khắp nơi làm quen đường xá, trong lòng tràn ngập phấn khởi. Đi bộ đến bến xe, Myah muốn tìm xe đến trung tâm. Hỏi mãi mới ra được phải đi chuyến số 7. Đứng đợi ở bến xe, bên kia đường, bọn họ đang đốn một cây anh đào to tướng. Myah tiếc rẻ, liền chạy qua xin một cành hoa. Bọn họ nói rằng cây anh đào này sẽ làm hư đường dây điện nên phải đốn đi. Cầm trên tay một sự đẹp đẽ, Myah hí hửng đứng đợi xe. Chuyến xe hôm ấy, dưới hàng ghế cuối xe, Myah nhìn thấy một người con gái toát lên vẻ ảm đạm. Nhìn cô ấy xám xịt không chút năng lượng. Myah hơi buồn vì thế giới đang tươi đẹp thì lại có một đám mây đen hiện diện. Cô ấy tựa mặt vào cửa kính, chìm trong cái mũ hoodie to tướng. Nhưng lại đẹp như tranh vẽ. Nhất thời Myah thấy động lòng, Myah tiến lại ngồi trước cô gái. Trong lòng hình như động tâm gì đó.
"Cho cô."
Myah ngại ngùng quay lại đưa cho Ruan cành hoa anh đào cô vừa xin được. Tất thảy chỉ vọn vẹn có 3 giây, nhưng lại khiến Myah hồi hộp suốt cả quãng đường. Nhưng dòng đời khiến Myah quên đi gương mặt cô gái đó. Nhưng thật may, vì cô gái đó nhớ cô và đi tìm cô.
"Guinn Myah, tôi tìm được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro