Kim Chaehyun - Kang Yeseo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bốn mùa về hai chú thỏ.

Thỏ Kim chạy nhảy khắp vườn nhà. Nó vui vì nó sắp có bạn mới. Nó phấn khích sắp không chịu nổi nữa. Tim nó đập loạn xạ cả lên. Nó sẽ có bạn mới, một bạn thỏ khác, mềm mềm giống nó. Nghĩ đến việc bạn đang trên đường về nhà, nó bắt đầu run rẩy. Lỡ bạn không thích chơi với nó thì sao? Rồi nghĩ một lúc đâm ra nó lại thẳng muốn gặp bạn.
"Kim. Bạn mới của con về rồi đây." Tiếng cô chủ nhỏ vang lên. Tim nó bắt đầu đập loạn xạ. Cô chủ đặt cái giỏ xuống. Thỏ Kim nhìn thấy rồi. Một cục bông trắng muốt. Cảm giác bối rối này.
"Em ấy yếu lắm ấy, hãy nhẹ nhàng chăm sóc em ấy nhé Kim?" Nó rung rinh ria mép. Bày tỏ ý đồ vâng ạ. Nhìn em ấy xem, đôi tai dài, nhưng lại tím tái. Em ấy thật sự thiếu sức sống. Nó tiến lại chỗ em. Nhẹ nhàng nhìn em đang vì mệt mỏi mà lim dim mắt ngủ. Đáng yêu quá đi. Nó nghĩ thế. Đáng yêu hơn nó gấp ngàn lần. Aaaa, thật tuyệt vì cô chủ nhỏ mang em về. Thỏ Kim lim dim mắt nhìn cô chủ.
"À, tên em sao?" Cô chủ nhìn em rồi đăm chiêu suy nghĩ. Cô nhìn tấm poster treo trên tường. "Gọi là Kang nhé?"
Thỏ Kim nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng cũng vì thế làm em giật mình. Em mệt mỏi nhìn nó. Cảm giác hối lỗi bắt đầu lan tỏa tâm hồn nó. Em liếm láp lông nó. Không sao hết, em không sao. Nhìn vẻ mặt hối lỗi của chị, em bắt đầu thấy buồn cười. Nhưng em mệt mỏi quá, không có sức mà cười nổi. Em nhìn ra bầu trời xanh ngát ngoài kia, mùa xuân thật tươi đẹp. Giống chị vậy. Em thầm nghĩ.

Cái oi bức của mùa hè làm cô chủ nhỏ miệng lúc nào cũng ngậm kem. Em cũng thấy nóng, nhưng cục bông lớn hơn em cứ dính lấy em. Em chả làm gì được. Vì em cũng thích dính lấy chị. Một đêm trời sao nọ. Em với chị trốn ra được ngoài vườn, vừa ngắm sao, vừa thưởng thức gió đêm mùa hè. Chị lúc đó đã thơm lên đỉnh đầu em. Và lúc đó em biết chị cũng yêu em. Giống như em yêu chị. Chị đang đè lên em, ngái ngủ. Thật tốt vì em đã khỏe lên. Nó có thể bông đùa với em mà không cần lo sợ em sẽ mệt. Và nó thỏa mãn quá đi thôi. Ngày nào cũng được ôm em, thơm em, ngủ với em. Cô chủ nhỏ đã đem một người đàn ông về nhà mà coi phim. Nó và em cũng vì thế mà tựa vào lòng nhau để thưởng phim ké. Cảm giác yên bình này, nó thật thấy hạnh phúc. Và nó biết em cũng đang hạnh phúc.

Trời đã độ sang thu. Lá vàng rơi đầy khắp sân nhà. Nó và em cứ bông đùa mãi, chẳng biết mệt. Em trốn nó sẽ tìm, em tìm thì nó chẳng dám trốn kĩ. Em sẽ giận nó mất thôi. Em đang ăn cà rốt. Thỏ Kim ngồi nhìn hai cái má độn lên. Thật không hổ là người yêu nó, đáng yêu ngây ngất lòng người. Thời tiết thiệt đẹp cho những cái lá vàng rụng, nhưng cũng đem lại những cơn mưa lớn. Sấm chớp sẹc ngang bầu trời. Em sợ hãi mà rúc vào lòng nó. Nó chỉ biết cụp tai xuống bảo vệ em. Vì căn bản nó cũng sợ. Nhưng em sợ hơn. Em giả bộ sợ hãi để được chị ôm vào lòng. Mặc dù em biết chị sợ, nhưng nhìn biểu cảm vừa lo sợ vừa muốn bảo vệ em làm em không nỡ. Em như vậy sẽ cảm giác được chị bảo vệ. Haha, em nghĩ mình thật trẻ con. Nhưng kệ đi, em đang rúc vào lòng chị, rồi cả hai đều đang rúc vào lòng cô chủ nhỏ. Không sao hết.

Cái lạnh bắt đầu đến rồi. Lạnh thấu xương. Em cũng vì thế mà sức khỏe giảm sút cực độ. Em luôn được cô chủ nhỏ mang đi chữa trị. Hàng ngày em uống nhiều thuốc hơn đồ ăn em ăn vào nữa. Thỏ Kim bắt đầu lo lắng rồi. Cô chủ nó bảo rằng không sao đâu. Khi thời tiết ấm hơn, em sẽ khỏe lại. Giờ nó chẳng dám làm phiền em. Em cứ ngủ mãi. Nhưng Kim biết vì em mệt mỏi. Nó tiến lại, dùng thân thể mình làm em cảm thấy ấm hơn. Em phản xạ mà rúc vào lòng chị. Em rõ em hơn ai hết. Em không còn thời gian nữa. Em nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi bên chị. Nó sưởi ấm tâm hồn em. Em chuẩn bị sẵn để ra đi rồi. Nhưng em vẫn không đủ dũng cảm để nói với chị. Em cứ thế chịu đựng cơn mệt mỏi. Em không ăn được gì nữa, vì ăn vào lại nôn hết cả ra. Em nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị. Không sao, khi thời tiết ấm lên, em sẽ khỏe mạnh lại thôi. Lúc đó em sẽ cùng chị vui đùa, có được không? Thỏ Kim liếm láp đỉnh đầu em. Tần suất thỏ Kim ôm em càng nhiều, nó muốn sưởi ấm cho em, để em cảm thấy đỡ nhường nào. Em vẫn được cô chủ bế đi bế về. Nhưng cả tuần nay em chẳng thấy cô chủ bế em đi đâu nữa. Em đã khỏe lại rồi sao? Thỏ Kim vui mừng vì suy nghĩ đó. Tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa. Nó đánh thức em dậy, em dặn nó nếu tuyết có rơi thì phải gọi em dậy. Em hớn hở chạy ra ngoài sân, nó cũng chạy theo em. Tuyết lạnh chạm lên đỉnh đầu em thật kích thích. Nó ôm em, hai con thỏ vừa ôm nhau vừa ngắm tuyết. Hai con thỏ truyền nhiệt cho nhau. Tuyết rơi thật đẹp. Em cũng đã lạnh dần rồi.

Thỏ Kim đờ đẫn nhìn cái giường trống hoác. Lúc trước nó cũng một mình. Nhưng giờ sao lòng nó cứ trống rỗng. Nó biết nó nhớ em. Chiếc vòng cổ có mặt làm từ lông em vẫn đánh thức nó rằng nó vẫn còn yêu em. Nó cứ sống cô độc, với cái vòng cổ, với nỗi nhớ em, cho đến mùa tuyết 2 năm sau, cũng vào lúc tuyết rơi đầu tiên. Nó cũng chạy ra vườn. Âm thầm kể chuyện cho em nghe, rồi đi mất.

Cô chủ nhỏ treo tấm ảnh con gái mình lần đầu vào lớp một cạnh ảnh chụp 2 con thỏ trắng tinh bông đùa nhau vào một chiều thu tím nắng.
"Kang hôm nay ở trường có gì vui sao?"
"Mẹ ơi, trên trường, có một bạn nữ giống y đúc một con thỏ trắng nhà mình, bạn ấy ôm con, còn hôn vào má con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro