Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta - Ngoại Truyện : Canh Cánh Trong Lòng.
Cảnh Cảnh vội vã chạy thật nhanh xuống cầu thang, tay vẫn còn đang nắm chặt tờ đáp án đề thi Đại học, đôi mắt to đen láy không ngừng đảo qua đảo lại, không ngừng hoảng hốt tìm kiếm bóng lưng quen thuộc ấy.

Điện thoại còn lại chút pin cuối cùng. Cảnh Cảnh vừa quay đầu nhìn dáo dác, vừa nhanh nhẹn mà run rẩy soạn ra dòng tin nhắn.

" Dư Hoài, tôi chờ cậu ở bãi đất trống Thu Vãn. "

~~~~**~~~~

_ Thầy Trương, ý thầy là sao, là Dư Hoài đã... - Cảnh Cảnh kinh ngạc nói thầm, đôi mắt đen trợn to như thể không dám tin.

Trương Bình buồn bã gật đầu, không giấu nổi tiếng thở dài. Đến là não lòng.

_ Đúng vậy, Cảnh Cảnh à. Dư Hoài... em ấy đã không trúng tuyển Thanh Hoa.

_ Từ lúc thi xong đến giờ, lớp chúng ta chưa ai có thể liên lạc với cậu ấy - Từ Diên Lượng đứng bên nói, giọng buồn buồn - Sau hôm đến xem đáp án đó...

Cảnh Cảnh nghĩ thầm, ra vậy, ra là vậy, chẳng trách Dư Hoài...

Rồi sẽ phải làm sao đây?

~~~~**~~~~
Cảnh Cảnh không nhớ nổi đây đã là tin nhắn thứ bao nhiêu cô gửi cho Dư Hoài nữa.

Trước đây, không một cuộc gọi nào từ cô mà cậu không nghe máy, chẳng một tin nhắn nào từ cô mà không được cậu hồi âm với tốc độ ánh sáng.

Nhưng giờ thì sao?

Cảnh Cảnh thở dài. Như đang nhắn tin với người chết vậy, cô ai oán nhủ thầm.

Từ khi đó đến nay, Cảnh Cảnh ngày nào cũng điên cuồng nhắn tin cho Dư Hoài, dù chẳng lần nào cô được hồi âm cả. Nội dung tin nhắn đều là những lời cô vắt óc nghĩ ra để an ủi Dư Hoài mà lại không chạm đến lòng tự trọng của cậu.

_ Cậu cứ như vậy, rồi có ngày Dư Hoài đổi số điện thoại khác cho xem - Giản Đơn ngán ngẩm nói với Cảnh Cảnh qua điện thoại.

_ Mình cũng từng nghĩ đến khả năng này - Cảnh Cảnh đau khổ thở dài - Nhưng lỡ đâu mấy dòng tin nhắn của mình có thể giúp được gì đó cho cậu ấy. Mà nếu cậu ấy cảm thấy phiền quá, trực tiếp nhắn lại hay gọi điện mắng mình thì càng không phí công.

Nhưng Dư Hoài như chẳng hề đọc được đống tin nhắn khủng bố của Cảnh Cảnh. Có vẻ cậu chẳng đổi số điện thoại, cũng không thèm gọi điện mắng Cảnh Cảnh tội nghiệp. Rốt cuộc cậu còn sống hay không? , Cảnh Cảnh từng có lúc tuyệt vọng nghĩ như vậy.

Nhưng trong lòng cô biết rõ, cậu ta còn sống, cậu ta chỉ là đang lẩn trốn mà thôi. Lẩn trốn hết thảy mọi thứ.

Cảnh Cảnh muốn giúp Dư Hoài. Nhưng cậu đã biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Cô không dám tự nhận là người hiểu Dư Hoài nhất. Nhưng về tính cách của cậu, ngồi cùng nhau 3 năm, cô cũng thấu hiểu phần nào.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Cảnh Cảnh nhủ thầm.

Rồi cậu sẽ trở lại, đúng không?

~~~~**~~~~
Lộ Tinh Hà lặng im tựa lưng vào lan can bằng sắt, ngắm nhìn Cảnh Cảnh đang chăm chú soạn từng chữ từng chữ vào chiếc điện thoại gập.

_ Cậu vẫn tiếp tục khủng bố điện thoại cậu ta à? - Lộ Tinh Hà hỏi, giọng nhẹ hơi trầm, hoà vào trong gió biển mang theo một nỗi buồn kỳ lạ.

Cảnh Cảnh thở dài.

_ Chứ cậu nói tôi còn biết làm gì nữa đây? - cô lẩm bẩm một mình - Lòng tự trọng chết dẫm của cậu ta, đúng thật là...

Lộ Tinh Hà bật cười, đôi mắt tưởng như thờ ơ chợt nhẹ cụp xuống.

_ Đến nhà cậu ta thử xem? - cậu gợi ý - Mấy người lớp 5 các cậu cùng đến, xem cậu ta có thể trốn đến bao giờ.

Cảnh Cảnh đột ngột ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt. Gió biển thổi bay mái tóc nâu ngắn của cô.

_ Nhưng tôi không biết nhà Dư Hoài... - rồi chợt hét lớn - Đợi đã! Chu Mạt biết!!

Bóng lưng thiếu nữ chạy đi, một giọng nói mơ hồ vọng lại.

_ Cảm ơn nhiều nha, bạn tốt!

Lộ Tinh Hà đứng dựa lưng ở đó rất lâu, mỉm cười.

~~~~**~~~~
Giản Đơn vừa đi trước dẫn đường, vừa ngoái đầu lại nói.

_ Chu Mạt nói, cậu ta chỉ có thể giúp bọn mình đến đây thôi. Không thể bán rẻ anh em được - nói rồi cô nhún vai đầy chán nản.

_ Đến đây là được rồi. Cậu gửi lời cảm ơn Chu Mạt giúp mình - Cảnh Cảnh nghiêm túc nói, hai mắt sáng lên đầy quyết tâm.

_ Ái chà, xem cô dâu nhỏ đi tìm trượng phu hăng hái chưa kìa! - Beta không thể kìm nổi nét cười bên khoé miệng.

Cảnh Cảnh lườm Beta một cái, trong khi Từ Diên Lượng quay sang nói đầy lo âu.

_ Im nào, Beta.

Rồi bị Beta quắc mắt nhìn lại. Thiệt ghê gớm, Từ Diên Lượng thầm nghĩ.

Bỗng nhiên, bầu không khí vui vẻ chợt tắt ngấm. Có điều gì đó toát ra từ cánh cửa kia làm cho cả những người vô tư như Beta cũng phải bị nhiễm chút căng thẳng.

_ Đến rồi - giọng Giản Đơn như đông lại.

_ Để mình - Cảnh Cảnh tiến lên phía trước, cố gắng áp chế sự hồi hộp và tiếng tim đập thình thịch mà gõ ba tiếng vào cánh cửa.

_ Dư Hoài? - cô mơ hồ gọi - Dư Hoài!

Giọng nói chợt trở nên sắc như dao.

Cả đám vô thức rùng mình.

" Cạch " một tiếng, cánh cửa gỗ chậm chạp mở ra. Cảnh Cảnh nửa căng thăng nửa chờ mong, nhìn chằm chằm vào cánh cửa nâu vẫn còn dán chữ " Phúc " màu đỏ từ hồi Năm Mới.

Cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra.

Là mẹ Dư Hoài.

Bà nhìn có vẻ buồn rầu và tiều tuỵ đi rất nhiều kể từ lần cuối cùng gặp Cảnh Cảnh. Trước những ánh mắt chờ mong của bọn trẻ, mẹ Dư Hoài chỉ chậm rãi lắc đầu.

_ Các cháu về đi thôi, Dư Hoài nhốt mình trong phòng đã 2 tuần nay rồi. Khi khác các cháu đến chơi nhé.

Nói rồi không để cho bọn Cảnh Cảnh kịp phản ứng gì, bà đã nhẹ nhàng đóng cửa lại.

~~~~**~~~~

Dư Hoài đang chìm trong bóng tối. Đúng vậy, căn phòng tràn ngập bóng tối, cả tâm trí cậu cũng chẳng sáng sủa hơn chút nào. Dư Hoài không biết cậu đã ngồi trong tư thế này bao lâu, chỉ biết là chân cậu giờ đang tê cứng hết cả. Lưng mình có lẽ biến thành đá mất rồi, trong tưởng tượng, Dư Hoài nhếch miệng cười nhẹ. Tay phải cậu nắm chặt thành nắm đấm, còn tay trái, lại cứ cầm mãi không rời chiếc điện thoại gập bé nhỏ.

Ánh sáng từ chiếc điện thoại biến thành nguồn sáng duy nhất trong phòng, phản chiếu lên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của Dư Hoài.

Tin nhắn từ Cảnh Cảnh.

" Dư Hoài, cậu phải cố lên. Năm sau thi đỗ là mọi chuyện lại ổn rồi".

" Dư Hoài, cậu mãi là người mà tôi sùng bái".

" Dư Hoài, cậu nói xem nếu đến người tôi sùng bái nhất cũng sụp đổ rồi, sau này tôi phải làm thế nào?"

" Dư Hoài..."

" Dư Hoài..."

Mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

_ Dư Hoài!

Một âm thanh vang vọng nhưng lại rất rõ ràng truyền lại.

Đánh thức Dư Hoài.

Cậu đột ngột đứng bật dậy, rồi lại lảo đảo ngã xuống. Ngã xuống nền đất đầy những giấy nháp giấy thi lộn xộn.

_ Cảnh Cảnh... - cậu thì thầm yếu ớt.

~~~~**~~~~

Dư Hoài mơ màng mở mắt ra. Trước mặt cậu, là mẹ. Là mẹ, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

_ Không sao rồi con trai, không sao, không sao rồi... - bà nói, nức nở - Con không sao là được rồi...!

Ánh mắt Dư Hoài chững lại. Rồi cậu thở dài buồn bã, run rẩy đặt tay mình lên tay mẹ.

_ Mẹ, con xin lỗi.

Thực xin lỗi.

~~~~**~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro