Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~**~~~~

Dư Hoài chậm chạp mở cánh cửa gỗ. Cuối cùng cậu cũng đã bước ra ngoài. Sau ngần ấy thời gian.

Mẹ nhờ cậu ra ngoài đi lấy một bộ quần áo được đặt may cho bố cậu hiện đang làm việc ở Châu Phi xa xôi. Mấy ngày gần đây, cuộc sống của Dư Hoài đã dần trở lại bình thường. Cậu bắt đầu ra khỏi phòng, có thể đi lại trong nhà và giúp mẹ một vài chuyện lặt vặt.

Khi mẹ nhờ cậu ra ngoài hôm nay, cậu đã có một chút do dự. Nhưng rồi, khi thấy ánh mắt lo âu của bà, Dư Hoài lại đổi ý. Thôi vậy, để mẹ đỡ lo, cậu nghĩ thầm.

~~~~**~~~~

Bà chủ nói cậu sẽ phải đợi khoảng 30 phút.

Dư Hoài chỉ lạnh nhạt gật đầu, tuy vậy trong lòng lại đang lén thở một hơi dài ngao ngán.

Ngồi ở tiệm cafe này chờ vậy, cậu nghĩ.

Dư Hoài chọn một góc cạnh cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống, mở hộp thư tin nhắn ra.

Cảnh Cảnh.

~~~~**~~~~

Lộ Tinh Hà vừa ghé vào cửa hàng mua hộp màu nước mới, đang vừa huýt sáo vừa đi bộ về nhà thì chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc qua tấm cửa kính.

_ Dư Trứng Thối, chúng ta cũng quá có duyên phận rồi - Lộ Tinh Hà chép miệng, lắc lắc đầu.

Tuy vậy vẫn đường hoàng mở cửa tiệm cafe ấy ra, bước vào.

~~~~**~~~~

_ Ây da, thật trùng hợp - Lộ Tinh Hà cố ra vẻ bất ngờ, vỗ vai Dư Hoài - Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

Dư Hoài quay đầu lại nhìn Lộ Tinh Hà bằng ánh mắt ghét bỏ rõ rệt.

_ Thôi nào, đừng như thế chứ. Dù gì cũng là bạn cùng trường, đúng không? - Lộ Tinh Hà vẫn đang rất cố gắng.

Lại bị Dư Hoài cho ăn một quả bơ.

Lộ Tinh Hà nghiến răng ken két, nhưng rồi bắt gặp chiếc điện thoại gập trong tay Dư Hoài.

_ Thì ra tin nhắn Cảnh Cảnh gửi, cậu đều nhận được. 

Một khoảng im lặng.

_ Tại sao không trả lời? Cậu có biết cậu ấy buồn cỡ nào không?

Vẫn là im lặng bao trùm.

_ Ừm ừm, được rồi, cậu cứ lẩn trốn như thế cũng tốt. Tôi chẳng quan tâm. Dù sao, Cảnh Cảnh cũng sắp sửa thích tôi rồi - trong giọng nói Lộ Tinh Hà phảng phất mùi khiêu khích.

_ Nói bừa, người cậu ấy thích là tôi! - Dư Hoài đột ngột đập bàn rất mạnh, chiếc cốc thuỷ tinh rung bần bật nghiêng ngả tội nghiệp.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, cậu lập tức thu mình lại. Trong mắt không còn tia phẫn nộ lẫn hiếu thắng kia nữa, tất cả, tất cả chỉ còn lại sự tự ti. Lộ Tinh Hà nhìn vào mắt Dư Hoài, vốn là một người làm nghệ thuật, cậu ngay lập tức nắm bắt được tâm tư của chàng thiếu niên đầy ưu sầu trước mặt.

Lộ Tinh Hà nghĩ thầm, chắc hẳn lúc này Dư Hoài đang nghĩ mấy thứ đại loại như " Mình nổi giận cái gì, mình đâu còn xứng với cậu ấy, đâu còn dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy như xưa?"

Cậu vô thức cười khẩy.

_ Sang năm nhất đại học thì chưa chắc đâu - Lộ Tinh Hà cười, một lần nữa thành công khiêu khích Dư Hoài.

Cậu có thể thấy được, một tia không cam tâm trong mắt Dư Hoài vẫn còn le lói chưa tắt.

Bàn tay Dư Hoài đã sớm nắm lại thành nắm đấm.

Lộ Tinh Hà cười nhẹ.

_ Dư Trứng Thối à, chắc hẳn cậu không muốn chỉ vì cái lòng sĩ diện hão và sự hèn nhát của bản thân mà trốn tránh Cảnh Cảnh hết phần đời còn lại đâu nhỉ?  Bây giờ sự tình đã như vậy rồi, việc gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cậu hãy suy ngẫm thật kỹ xem bây giờ cậu lẩn tránh, dằn vặt chính mình và bắt người khác phải sống trong đau khổ còn có chút ý nghĩa nào nữa không? Cảnh Cảnh luôn chờ cậu, ngày nào cũng gửi đến cả chục cái tin nhắn cho cậu. Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì không hoàn thành lời hứa với cậu ấy, thì cậu nên cố gắng ngay bây giờ để sửa chữa sai lầm của mình, chứ không phải là lẩn trốn Cảnh Cảnh để rồi cả cậu ấy cũng bị tổn thương. Cảnh Cảnh luôn chờ cậu, nhưng tôi nói rồi đấy, cậu ấy có thể bao dung cậu vô hạn, nhưng tôi không thể mãi đứng im nhìn người con gái tôi thích chịu đựng sự đau khổ và mệt mỏi từ cậu mà ra được. Nên là nhớ lấy - Lộ Tinh Hà xô ghế đứng dậy, cười nhẹ với chiếc túi giấy vắt lên vai - Nếu cậu tiếp tục duy trì trình trạng thảm hại này, thì ngày này năm sau, Cảnh Cảnh, sẽ là cô gái của Lộ Tinh Hà tôi! Đến lúc đó thì đừng có trách!

Nói rồi Lộ Tinh Hà thong dong bước ra khỏi cửa hàng, bỏ mặc Dư Hoài sững sờ ngồi đó.

Cậu thở ra một hơi dài. Khoé môi xuất hiện nụ cười có phần chua chát.

_ Mình đang làm gì vậy? Lộ Tinh Hà, mày đúng là hết thuốc chữa rồi.

Lộ Tinh Hà rời đi, bóng lưng toát lên một vẻ cô độc khó diễn tả bằng lời.

~~~~**~~~~
Dư Hoài ngồi thẫn thờ trong phòng mình, mắt nhìn vào chiếc điện thoại gập một cách vô định.

" Chắc hẳn cậu không muốn lẩn tránh Cảnh Cảnh suốt phần đời còn lại đâu nhỉ?"

" Ngày này năm sau, Cảnh Cảnh, sẽ là cô gái của Lộ Tinh Hà tôi! "

Dư Hoài đứng bật dậy, nhưng rồi lại chậm rãi ngồi xuống.

Từ sáng đến giờ cậu đã mở chiếc điện thoại này ra không biết bao nhiêu lần rồi. Chắc chắn là không bỏ sót một tin nào cả.

Vậy thì, tại sao hôm nay Cảnh Cảnh không gửi tin nhắn đến?

Chẳng phải giờ này mọi khi cậu ấy đã phải gửi đến 4,5 cái tin rồi sao?

Dư Hoài vò tung mái tóc vốn đã rối bù, trong đầu lại một lần nữa vang lên những điều Lộ Tinh Hà nói ngày hôm qua.

Chết tiệt.

~~~~**~~~~

_ Lộ Tinh Hà? Sao cậu biết nhà tôi? - Cảnh Cảnh ló đầu ra, ngạc nhiên hỏi.

Lộ Tinh Hà chỉ gãi đầu cười hì hì.

_ Tôi từng đi theo cậu về nhà.

Cảnh Cảnh thở dài. Cô mở cửa.

_ Vào đi. Hôm nay bố và dì tôi không có nhà.

Lộ Tinh Hà chậm rãi bước vào, nhìn ngó xung quanh. À, thì ra đây là nhà của Cảnh Cảnh.

_ Tôi tưởng cậu còn có một em trai?

_ Qua nhà bà ngoại rồi.

Lộ Tinh Hà vô cùng tự nhiên ngồi xuống, mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía chiếc điện thoại di động để trên mặt bàn.

_ Cảnh Cảnh này.

_ Hả?

_ Khách đến nhà chơi, có phải tốt xấu gì cậu cũng nên mời người ta uống một cốc nước không?

Cảnh Cảnh ném cho Lộ Tinh Hà một cái lườm sắc lẻm, rồi hậm hực đi vào trong bếp rót nước.

Chớp lấy thời cơ, Lộ Tinh Hà vồ lấy chiếc điện thoại của Cảnh Cảnh, thuần thục mở ra phần danh bạ.

_ Hừm, để xem nào, Dư Hoài, Dư Hoài...

Trên màn hình hiện lên hai chữ " Dư Hoài ", phía dưới là một dãy số dài mà Lộ Tinh Hà chắc chắn Cảnh Cảnh không thể nào thuộc được.

Một dãy số khác được thay vào.

Đúng lúc Lộ Tinh Hà vừa để lại cái điện thoại vào chỗ cũ thì Cảnh Cảnh mang nước ra.

Cô bực bội đặt cốc nước xuống bàn.

_ Nước nè.

Lộ Tinh Hà nhìn Cảnh Cảnh cười ngốc nghếch.

_ Được rồi, cảm ơn cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro