Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Lộ Tinh Hà nằm trên giường, mở điện thoại ra. Cảnh Cảnh sẽ không bao giờ biết được cậu có hai chiếc điện thoại.

Bạn có 14 tin nhắn chưa đọc từ " Cảnh Cảnh ".

Lộ Tinh Hà cười nhạt. Vậy ra cảm giác được cậu quan tâm là như thế này sao...?

Chỉ đêm nay thôi, xin hãy cho tôi mơ mộng một chút.

~~~~**~~~~

Dưới ánh đèn bàn học màu vàng ấm áp, Dư Hoài đang đọc sách. Tuy vậy, cứ vài chục giây là cậu lại quay sang ngó chiếc điện thoại ở bên cạnh.

Dư Hoài chán nản duỗi vai. Cầm điện thoại lên, mở hộp thư ra.

Bạn không có tin nhắn được gửi đến.

Dư Hoài gục mặt xuống bàn.

Cảnh Cảnh, cậu đâu rồi?

~~~~**~~~~

Cảnh Cảnh nằm trên giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, tay cầm chiếc điện thoại nhỏ áp vào tai. Dưới chân giường, một tá vali lớn nhỏ đang nằm lăn lóc.

_ Giản Đơn à, mình chịu hết nổi rồi - Cảnh Cảnh chán nản - Đã gần 2 tháng rồi đó!

_ Dư Hoài vẫn chưa trả lời hả? - Giản Đơn thở dài. Sao Cảnh Cảnh lại phải chịu đựng điều này cơ chứ?

_ Đến một cái tin nhắn cậu ta cũng lười gửi cho mình... - Cảnh Cảnh xịu mặt xuống, buồn rầu.

Đầu dây bên kia chỉ có sự im lặng.

Mãi một lúc sau, Giản Đơn mới bắt đầu nói.

_ Mình không biết phải khuyên cậu như thế nào nữa. Nhưng Cảnh Cảnh à - cô nói, nhẹ nhàng - Nếu mình là cậu, mình đã từ bỏ từ lâu rồi. Chuyện với Hàn Tự đã dạy cho mình nhiều thứ.

Cảnh Cảnh cố tình lơ đi lời khuyên chân thành và trong trường hợp này, cũng có phần chính xác của cô bạn.

_ Thứ bảy tuần này mình phải đến Bắc Kinh nhập học rồi. Không gặp được Dư Hoài trong tuần này, thì chẳng biết bao giờ mới gặp lại nữa.

Bên kia màn hình, vọng lại tiếng Giản Đơn thở dài.

~~~~**~~~~

Cả ngày hôm đó, Cảnh Cảnh cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Đến vali cũng chẳng thèm xếp, cuối cùng vẫn là bố và em trai xếp cho cô.

Bố Cảnh Cảnh sau khi âm thầm nhét thêm một đống đồ ăn vào vali thì nhẹ nhàng rời khỏi phòng, lòng tự hỏi đứa con gái yêu đang có điều gì sầu não.

Cảnh Cảnh lăn qua lộn lại trên giường. Cô cứ cảm thấy một điều gì đó đang làm cô bức bối, khó chịu nhưng lại không nói ra được. Tình cảm của cô dành cho cậu bạn cùng bàn, cô đã làm hết mọi cách để thể hiện nó ra rồi. Liệu nó đã chạm đến cậu chưa? Liệu cậu có biết hay không?

Cảnh Cảnh lại thở dài. Cũng có lẽ là cô chỉ đang cố chấp đánh lừa bản thân mà thôi. Tất cả mọi thứ đều nói rằng nó vẫn chưa chạm tới cậu ấy, cậu ấy chắc chắn vẫn không cảm nhận được. Mà không, có lẽ cậu đã cảm nhận được rồi, nhưng cố tình lơ đi mà thôi. Đúng vậy, sự im lặng của cậu đối với cô bấy lâu nay, chẳng phải là cố tình trốn tránh thì là gì?

Cảnh Cảnh không biết trong hôm nay mình đã thở dài bao nhiêu lần nữa.

~~~~**~~~~
Tối hôm trước ngày Cảnh Cảnh đi Bắc Kinh.

Sau khi ăn tối xong, dì Tề và bố Cảnh Cảnh bảo cô đi nghỉ ngơi để lấy sức mai còn đi sớm. Đồ đạc họ đã chuẩn bị xong cho cô hết cả rồi.

Cảnh Cảnh vâng lời, đứng dậy, thẫn thờ đi vào phòng ngủ.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học. Mở chiếc điện thoại cũ ra.

Màn hình hiện lên hai chữ " Dư Hoài ".

Bỗng nhiên, điện thoại hiển thị có cuộc gọi đến.

Là Lộ Tinh Hà.

_ Alo - Cảnh Cảnh nói, có phần uể oải - Cậu gọi cho tôi có việc gì không?

_ Không có gì. Hỏi thăm cậu chút thôi - đầu dây bên kia giọng Lộ Tinh Hà vang lên đều đều - Hôm nay không nhắn tin cho Dư Hoài hả?

Cảnh Cảnh ngạc nhiên mở to mắt.

_ Sao cậu biết?

Lộ Tinh Hà trở nên bối rối.

_ À không không, tôi chỉ đoán thôi. Là thật à?

Cảnh Cảnh thở dài.

_ Ừ.

_ Sao thế?

_ Tôi mệt rồi. Tình cảm của tôi chẳng thể chạm đến cậu ấy. Có lẽ tôi nên từ bỏ đi thôi.

Đầu dây bên kia, Lộ Tinh Hà lặng lẽ cười nhạt.

_ Cảnh Cảnh này, cậu nhớ lần đầu tiên tôi tỏ tình với cậu không? Lần tôi đổ cả lọ Natri vào đài phun nước ấy?

_ Nhớ chứ sao không. Nói để cậu biết, lúc ấy tôi cảm động lắm đấy. Mặc dù không thể phủ nhận là nhìn cậu thật sự rất ngốc.

Cảnh Cảnh khẽ bật cười.

_ Tuy ngốc, nhưng thể hiện được lòng tôi - Lộ Tinh Hà thì thầm.

Cảnh Cảnh sững người. Nhưng ngay giây sau, Lộ Tinh Hà đã vui vẻ nói tiếp.

_ Thấy không, mặc dù cậu không thể đáp trả, nhưng ít nhất thì cậu cũng cảm nhận được tình cảm của tôi rồi?

_ Vậy nên mới nói, Cảnh Cảnh à, trong cuộc đời mỗi người nên có được một lần bất chấp ngốc nghếch, cũng để sau này đỡ phải hối tiếc.

Đầu dây bên kia chỉ còn sự im lặng. Bỗng chốc, Cảnh Cảnh nói, dịu dàng.

_ Lộ Tinh Hà, cảm ơn cậu. Tôi biết mình phải làm gì rồi.

Nói rồi cô tắt máy.

Đầu dây bên kia, chỉ còn lại tiếng Lộ Tinh Hà vang vọng.

_ Cảnh Cảnh, tôi cũng mệt rồi.

Tôi buông tay nhé?

~~~~**~~~~

Tại nhà Dư Hoài.

Cậu đang ngồi ủ rũ trước chiếc bàn học quen thuộc, ngón tay cái mân mê điện thoại nhỏ không rời.

Hôm nay, Cảnh Cảnh cũng không nhắn tin cho cậu.

Dư Hoài thở dài. Thôi nào Dư Hoài, mày phải từ bỏ đi thôi. Quên cậu ấy đi. Mày với cậu ấy bây giờ đã là không thể nào. Mày cũng đâu còn mặt mũi nào mà gặp cậu ấy nữa, đúng không?

Bỗng nhiên, một tiếng gọi lôi Dư Hoài ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

_ Dư Hoài!!

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Lập tức đứng bật dậy, gấp gáp tiến đến gần ô cửa sổ.

Tấm rèm được kéo ra. Một hình bóng bé nhỏ xuất hiện dưới ánh đèn đường le lói.

Dư Hoài sững người.

Là Cảnh Cảnh.

Là cậu ấy, với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc ngắn mềm mại đó.

Với giọng nói trong trẻo quen thuộc.

_ Dư Hoài!!

Cảnh Cảnh hét thêm lần nữa. Tuy ý thức được rằng giữa đêm khuya vắng vẻ mà hét to thế này thực sự có phần kỳ lạ, nhưng cô chẳng còn quan tâm.

Cô muốn nó chạm đến cậu.

_ Dư Hoài, cậu ra đây cho tôi!

_ Cậu ra đây!

_ Thi trượt đại học thì sao chứ? Cậu vẫn còn tôi đây cơ mà?

_ Tôi sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Cậu không làm được, đừng sợ, còn có tôi đây!

_ Dư Hoài!

Khoé mắt Dư Hoài chợt nóng lên. Chất lỏng ấm áp từ từ trượt ra khỏi mắt cậu.

Chợt nhớ đến một ngày hè 2 năm về trước. Nhớ đến một Cảnh Cảnh đang chán nản nằm bò ra mặt bàn.

"_ Tại sao bài vật lý này lại khó như vậy cơ chứ? - cô bĩu môi hậm hực.

_ Cậu không làm được? - Dư Hoài nghe thấy vậy liền quay sang, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc - Đừng sợ, còn có tôi đây. Tôi làm cho cậu. "

Dư Hoài mỉm cười. Nhìn Cảnh Cảnh qua tấm rèm cửa sổ.

Thì thầm.

_ Cảnh Cảnh, cậu đúng là đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro