Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ năm 17 tuổi là một năm rất đặc biệt.

Ngày khai giảng, vẫn luôn là sự náo nhiệt đó. Gặp lại nhau sau một mùa hè dài oi bức.

"Tô Tranh Tranh! Ở đây!"

Phía trước, cô gái với mái tóc đen dài qua lưng bị cơn gió cuối hè thổi bay. Đôi mắt to tròn ngây thơ của một thiếu nữ 16 tuổi.

Tô Tranh Tranh chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối tung, vẫy tay chào: " Lâm Giai, hình như....cậu..mập lên rồi!"

Lâm Giai nhào tới lắc mạnh người cô "Cậu có thể đừng công kích mình theo cách đó được không hả?"

"Chịu thôi! Tớ thấy vậy mà biết sao được."

"Tớ nghe nói năm nay có học sinh mới chuyển vào khối mình đó."

Tô Tranh Tranh nhìn xung quanh tìm kiếm bạn cùng lớp đáp lấy lệ "vậy sao."

"Tớ nghe nói là con trai hơn nữa còn rất đẹp trai đó!" Lâm Giai nói với một khuông mặt hớn hở.

"Mau vào lớp thôi. Tớ đoán là ta đã trễ rồi đó!"

Lúc này hai Lâm Giai mới giật mình mà lôi cô chạy.

.........

"Xin lỗi thầy, bọn em tới trễ!!!" Lâm Giai hớt hãi nói.

Thầy Khương "không sao, hai em mau vào đi."

Hai người đi đến dãy bàn trong cùng. Lâm Giai ngồi bàn gần cuối cùng Lăng Kỳ. Còn cô đi đến bàn trống ở cuối.

"Nào các em! Mùa khai giảng lại đến nữa rồi. Các em mau chóng sốc lại tinh thần rồi tiếp tục nghiêm túc học bài nào!!"

Nghe đến đây mọi người trong lớp đều ồ lên một tiếng chán nản.

"Báo cho các em một tin năm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới. Nào! Mời em vào."

Bước vào là một chàng trai với vẻ mặt bất cần, cao to, ngũ quan sắc nét. Là một mỹ nam điển hình.

"Ôô....." cả lớp ồ lên trước vẻ đẹp của cậu.

"Em giới thiệu bản thân chút đi."

"Xin chào, mình là Giang Cẩn Dương. Chuyển đến từ trường trung học số 2 Nghi Dương."

.......

Cả lớp yên lặng đợi cậu nói hết. Không ngờ chỉ có nhiêu đấy.

Thầy Khương lên tiếng phá tan sự yên lặng: "được rồi! Cả lớp cho bạn một tràn pháo tay cổ vũ. Em xuống dưới tìm chỗ ngồi đi nhé!"

"Vâng"

"Được rồi thầy chỉ nói đến đây thôi, vừa trải qua kì nghỉ dài các em cứ nói chuyện với nhau đi." Nói xong thầy Khương cũng đi ra ngoài.

Cậu nhìn một vòng quanh lớp thì thấy gương mặt quen thuộc duy nhất Lăng Kỳ đang gọi cậu đến đó.

Giang Cẩn Dương đi đến chỗ Lăng Kỳ: "ngồi đâu?"

Lăng Kỳ chỉ xuống chỗ cạnh Tô Tranh Tranh: "ngồi đấy đi!"

Lâm Giai lúc này lại gõ Lăng Kỳ một cái: "Này! Cậu quen cậu ấy à?"

"Đương nhiên rồi! Cậu ấy là đệ tử của mình mà!"

Thấy có vẻ khó tin Lâm Giai liền đấm cậu một cái: "Cậu có thể bớt nói chuyện vô lý đi được không hả?"

"Haha đùa mấy cậu chút thôi. Bố cậu ấy và bố mình là bạn thân nên hai đứa chơi với nhau từ nhỏ."

Từ đầu đến cuối Tô Tranh Tranh đều yên lặng mà nhìn Giang Cẩn Dương. Có lẽ....

Cô rung động rồi...

Từ khoảng khắc cậu bước vào cô như lặng im trong mắt chỉ có cậu. Mọi thứ xung quanh dường như khựng lại, trở nên vô vị. Cô cảm giác cậu như một vì sao sáng lấp lánh giữa hàng triệu ngôi sao khác. Thật đặc biệt không gì sánh bằng.

"Ch..chào cậu, m..mình tên Tô Tranh Tranh. rất vui được gặp cậu!"

"Chào...!"

"Lúc nãy cậu nói cậu đến từ Nghi Dương đúng không? Trùng hợp thật quê tớ cũng ở đó." Cô cười tươi lộ ra hai má lúm rất đáng yêu.

Giang Cẩn Dương là một người rất điềm tĩnh, ít nói. Mới gặp ai cũng sẽ nghĩ rằng cậu là một người lạnh lùng.

Thấy cậu chỉ im lặng ngồi đó cô lại tiếp tục nói: "sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi. Cùng giúp đỡ nhau nha!"

"Được." Giang Cẩn Dương ngượng ngùng trả lời cô.

"À! Phải rồi. Cậu ấy là Lâm Giai" nói rồi cô chỉ tay vào Lâm Giai.

"Hi! Chào cậu." Lâm Giai cười giượng chào cậu lại thầm nghĩ: [lúc sáng mình vừa mới khen cậu ấy xong nữa chứ!]

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro