Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rengggg....

"Tranh Tranh, đi xuống nhà ăn không?" Lâm Giai hỏi cô với đôi mắt phát sáng vì sắp được ăn.

"Được!"

"Tớ cũng đi nữa! Tiện thể rủ Quan Phóng cùng đi luôn!" Lăng Kỳ nhanh nhảu nhảy vào.

"Cậu có muốn cùng đi luôn không Giang Cẩn Dương" Lại là nụ cười làm xao xuyến lòng người ấy.

"À! Không cần đâu!" Cậu giật mình trả lời.

"Aida! Cùng đi luôn đi." Lăng Kỳ không kiêng nể gì mà lôi cậu đi.

Vì bị lôi đi nên cậu cũng đành đi theo. 4 người cứ thế đi đến lớp Quan Phóng.

"Quan Phóng! Đi nhà ăn!" Lâm Giai lớn tiếng gọi vào.

"Đợi chút! Tớ làm dọn nốt chỗ này đã." Quan Phóng vừa dọn dẹp bàn giáo viên vừa nói.

.........

"Sao rồi? Nghỉ hè xong các cậu có mập lên không?" Quan Phóng chạy ra nhanh nhảu hỏi mọi người.

Lâm Giai nhìn qua Tô Tranh Tranh nói: "Sáng nay vừa mới mở mắt tớ đã bị chê mập rồi đó."

Nghe đến đây mọi người đều cười lên riêng Giang Cẩn Dương thì vẫn yên lặng đứng đó.

Quan Phóng nhảy lên khoác vai Lăng Kỳ: "tại sao tớ vẫn chưa được chuyển qua lớp các cậu cơ chứ! Chẳng lẽ phải đợi đến lúc phân ban sao?"

Lăng Kỳ huých vào bụng Quan Phóng nói: "chịu thôi. Ai bảo cậu xui quá làm gì."

Quan Phóng nhìn qua Giang Cẩn Dương tò mò: "cậu bạn này là ai vậy?"

Tô Tranh Tranh nhanh chóng trả lời: "cậu ấy mới chuyển đến đấy! Giang Cẩn Dương."

"Là người bạn xa mà cậu hay nhắc đó hả?"

Quan Phóng kéo theo Lăng Kỳ khoác tay lên vai Giang Cẩn Dương: "Xin chào! Mình là Quan Phóng. Rất vui được gặp."

"Chào cậu!" Vẫn là gương mặt cứng ngắc đó.

"Mau đi thôi. Tớ đói lắm rồi." Lâm Giai lớn tiếng hối mọi người.

...........

Giờ tan học đúng là lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.

Tô Tranh Tranh tò mò mà hỏi: "Sắp tới hội thao rồi đó. Các cậu đã nghĩ ra đăng ký môn nào chưa?"

"Ôi! Mấy cái hoạt động địa ngục! Đến bao giờ mới hết đây!!!" Lâm Giai tức đến bùng nổ.

Lăng Kỳ lập tức xen vào chọc tức Lâm Giai hơn: " đến lúc đó tớ sẽ mang theo máy ảnh để chụp lại cậu lúc chạy." nói rồi lại cười rõ to.

Lâm Giai lúc này đã bị Lăng Kỳ chọc cho tức điên.

"Cẩn Dương, cậu tính đăng kí cái nào?" Tô Tranh Tranh quay qua hỏi Giang Cẩn Dương.

Giang Cẩn Dương gượng ngùng trả lời: "tớ không biết nữa."

Nói đến đây Quan Phóng đã chán nản nói: "lớp các cậu được chọn sao? Lớp tớ mọi người phải bốc thăm cơ."

"Sao rồi? Trúng cái gì đây?" Lăng Kỳ cười mỉa mai Quan Phóng ra mặt.

"Chạy tiếp sức! Là 3000 mét đó!!!"

"Cẩn Dương! Mình khuyên cậu nên chọn chạy 100m đi. Nhẹ nhàng hơn đó." Tô Tranh Tranh mặt nghiêm túc đưa lời khuyên cho Giang Cẩn Dương.

"Tớ biết rồi!"

"Nhà cậu ở hướng nào?"

Giang Cẩn Dương nhìn Tô Tranh Tranh đáp: "ở gần khu chợ Giang Thanh. S...sao vậy?"

"Trùng hợp vậy! Nhà tớ cũng đi về hướng đó!"

Giang Cẩn Dương không biết đáp lại thế nào liền lúng túng.

"Vậy... Cẩn Dương! Chúng ta cùng về chung nha!"Tô Tranh Tranh càng nói mặt lại càng cười tươi hơn.

"Tuỳ cậu."

Lúc này xe buýt đã dừng lại, ba người kia tạm biệt cô và Giang Cẩn Dương rồi cũng lên xe.

Trên trạm xe chỉ còn lại cô và Giang Cẩn Dương.

Bầu không khí liền trầm đi.

Để phá bỏ bầu không khí này cô liền nói: "cậu... có sở thích gì không?"

"Gì cơ?"

"Ý tớ là cậu có chơi trò thể thào nào không?" Tô Tranh Tranh bật cười lên vì hành động giật mình của cậu.

"À.. thi thoảng tớ có chơi bóng rỗ."

"Tớ nghe nói trường chúng ta chuẩn bị tổ chức thi bóng rỗ. Cậu có đăng kí chơi không?"

"Tạm thời chưa nghĩ đến." Giang Cẩn Dương nhìn về phía xa xem có chuyến xe nào đi đến không.

"Mà....Tô Tranh Tranh cậu... đừng cười như vậy với tớ."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro