Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của Tô Tranh Tranh mỗi lần nhìn Giang Cẩn Dương như thể nhìn thấy cả bầu trời của mình trong đó. Không che giấu cứ thế mà thể hiện ra.

Trên con đường về nhà. Tô Tranh Tranh và Lâm Giai đang vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng chủ yếu là Lâm Giai nói.
Còn cô thì ngẩn ngơ trong suy nghĩ của mình.

''Này! Tô Tranh Tranh! Tô Tranh Tranh!'' Lâm Giai thấy Tô Tranh Tranh đang thẩn thờ không để ý mình nói liền gọi.

''HẢ? Cậu gọi tớ sao?''

''Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy?''

''À...a cậu đang nói chuyện gì vậy?''

''Cậu sao vậy? Chẳng để ý gì hết. Đang nghĩ gì vậy?''

''Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ..... hình.....như...tớ...có người mình thích rồi...''

Lâm Giai giật bắn người ào lại sát người Tô Tranh Tranh: ''GÌ! Có người thích sao? Là ai vậy? Nói cho mình biết đi!''

''Là....''

Lâm Giai với khuông mặt đầy vẻ hóng hớt: ''ai mà có thể làm cho thiếu nữ nổi loạn như cậu để ý vậy?''

''Là.......Giang..... Cẩn.... D...''

''Cậu...đừng nói là....Giang Cẩn Dương đó nha!''

Tô Tranh Tranh ngại ngùng ậm ờ gật đầu.

''Sao mà cậu thích cậu ấy vậy?''

Tô Tranh Tranh suy nghĩ một lúc rồi trả lời: ''ờm thì....từ lần đầu gặp cậu ấy trong lớp, khoảnh khắc cậu ấy bước vào với khí thế tuy ngạo mạn nhưng không hề lỗ mãn. Lạnh lùng, ít nói. Thật sự rất thu hút.''

''Là cậu thích Giang Cẩn Dương từ cái nhìn đầu tiên.'' Lâm Giai hơi ngạc nhiên.

''Có thể coi là vậy.''

''Nghe...có vẻ...hay đó!''

..............

Trong không khí ở hội thao đông người, tấp nập. Sự nắng nóng cuối hè thật khiến ta cảm thấy khó chịu.

''Tô Tranh Tranh tớ nghe nói hôm nay, Giang Cẩn Dương lên đọc phát biểu hả?'' Quan Phóng tò mò hỏi.

''Đúng! Vì cậu ấy là học sinh mới chuyển đến nên được gọi lên phát biểu cảm nghĩ thôi.''

''Sau đây tôi xin mời em Giang Cẩn Dương lên phát biểu đôi lời''

Thấy vậy Lâm Giai liền gọi Tô Tranh Tranh nhắc: ''Này! Giang Cẩn Dương chuẩn bị lên rồi kìa.''

Ngay lúc này một cậu thiếu niên với thân hình cao lớn, khuông mặt điển trai bước lên. Các học sinh nữ bây giờ đều ngã gục trước vẻ đẹp của cậu.

''Hôm nay trong không khí hội thao náo nhiệt. Em xin phép được thay mặt tất cả các bạn............''

Tô Tranh Tranh lúc này cũng đã ngẩn ngơ mà nhìn ngắm cậu, hoàn toàn không nghe lọt được cậu đang nói gì.

Có vẻ cô lại thích cậu hơn chút nữa rồi. Cứ chậm chậm thích cậu nhiều hơn. Lớn dần, lớn dần.... không kìm được.

..........

''Xin mời các bạn tham gia chạy tiếp sức đến khu vực điểm danh''

''Đến lượt tớ rồi. Tớ đi đây.'' Tô Tranh Tranh quay qua nói cho Lâm Giai.

''Được! Cố lên!''

..............

Giang Cẩn Dương đã chạy xong phần của mình vừa định đi lại chỗ mọi người liền bị một nhóm 6,7 bạn nữ giữ lại đưa nước.

Cậu căng bản là không biết ăn nói. Rất thẳng thắng từ chối hết.

Lăng Kỳ và Lâm Giai lúc này đang ở chỗ xa nhìn thấy.

Lăng Kỳ lắc đầu thấy bất công: ''tại sao cậu ấy lại được nhiều người đưa nước vậy chứ? Trong khi tớ chỉ được vài người.''

Lâm Giai nhìn Lăng Kỳ một cách khinh thường: ''cậu còn không xem lại bản thân mình đến đâu đi. lại đi so sánh với cậu ấy.''

Giang Cẩn Dương cũng đã đến chỗ 2 người: ''Tô Tranh Tranh và Quan Phóng đã đi rồi sao?''

'' 2 cậu ấy vừa bị gọi đi điểm danh rồi.'' Lăng Kỳ gác tay lên vai Giang Cẩn Dương.

'' Chắc cũng sắp đến lượt Tranh Tranh rồi. Chúng ta qua đó đi.'' Lâm Giai lôi theo Lăng Kỳ.

Tô Tranh Tranh cũng đã đi vào đường chạy của mình.

''Chuẩn bị.....Bắt đầu!''

Cả đám người liều mạng chạy về phía trước.

.........

Sắp đến lượt Tô Tranh Tranh.

Cô đã bắt đầu chạy. Cô dốc hết sức chạy về phía trước đột nhiên....

[chân mình....trật chân rồi sao?!]

———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro