CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ngay sau khi cô tìm thấy Giám Chế Cổ thì mọi người trong xưởng cũng đã về hết... Cô định đến đưa cho anh... và cũng muốn cảm ơn về chuyện lần trước anh giúp cô...vừa đi đến gần chỗ anh... Cô phát hiện có khói bốc lên và gần đó lại là nguồn điện chính của xưởng... Chưa kịp nói với anh...thì ... Bùm... Khói lửa bắt đầu lan rộng... Nhanh chóng... Khắp của xưởng đều bị bao vây bởi ngọn lửa... nhưng thật không may cho họ, chuông báo cháy lại không hoạt động... Chỉ còn cách tự chạy ra... Họ bị khói bao quanh... May mắn anh nhìn thấy cô, cả hai người đều bị khói làm cho ho sặc sụa... Cô nhanh chống tìm một cái khăn thấm nước đưa cho anh... Đột nhiên... đèn phía trên anh rơi xuống, trúng vào anh... Anh ngã khuỵu xuống... Cô hốt hoảng, cố gắng dùng hết sức để đẩy cái đèn to lớn đó ra khỏi anh, cũng vì vậy mà tay của cô chảy máu... Nhưng cô không quan tâm chỉ biết dùng sức, dùng toàn bộ sức lực của bản thân để đưa anh ra... Do hít khói quá nhiều, sức lực của cô cuối cũng gần cạn kiệt... May mắn anh vẫn còn ý thức... Cố dùng những sức lực còn lại đi từng bước một... Và anh nhìn thấy bên tai trái của cô... một vết bớt đỏ hình trái tim... anh nhớ lại người em gái của mình cũng có vết bớt như vậy và rồi anh thều thào gọi tên trong vô thức " Hiểu Linh... là em đúng không...? Em đến cứu anh đúng không...?" Họ khó khăn lắm mới ra khỏi... Cuối cùng cũng có người phát hiện ra họ và nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện....
.........
Bác sĩ bước ra...
- Bác sĩ... Con tôi sao rồi.... Nó có sao không?
- Anh ấy chỉ bị ngất do va đập mạnh và hít khói quá nhiều, chúng tôi đã xử lí. Đã không còn nguy hiểm . bác đừng quá lo..
- Cảm ơn bác sĩ
- Anh ấy đã được chuyển qua phong hồi sức, khi anh ấy tỉnh lại thì gọi cho cháu.
- Tôi hiểu rồi... Cảm ơn bác sĩ...
* họ bước vào phòng bệnh của Hiểu Thần.... ông Thời cũng đi đến....
- Chào bác trai... Chào dì....
- À chào cậu...
- Bác à, con xin lỗi...
- Chuyện đã lỡ xảy ra rồi... Tôi không trách cậu...
- ... Xin lỗi bác...
- À phải, cậu có biết là ai đã cứu Thần, bây giờ người đó sao rồi..?
- Con cũng không rõ...
- Nếu cậu biết thì có thể nói với tôi không? Tôi muốn cảm ơn người đó ...
- Dạ con hiểu rồi, có thông tin của người đó, con sẽ nói cho bác...
- Cảm ơn cậu.....
................................................
*Hiểu Linh vì kiệt sức và hít nhiều khói cũng đã hôn mê... Wilson xin nghỉ để chăm sóc cô...
* tít tít tít, tiếng chuông điện thoại của Hiểu Linh...
"- Alo, chú..
- Là con sao Wilson , Tiểu Linh đâu rồi...?
- Chú à, chú bình tĩnh nghe con nói nha. Tiểu Linh... hôn mê rồi...
- Sao vậy...? nó có sao không?
- Dạ không sao... Bác sĩ nói sẽ tỉnh lại sớm... Bác đừng quá lo...
- Nhưng tại sao lại hôn mê...
- Tại vì cô ấy đi xuống xưởng để đưa tài liệu, nhưng không ngờ được là nơi đó lại bóc cháy... Vì vậy mà mới xảy ra chuyện này... xin lỗi bác , con không chăm sóc được cô ấy....
- Bây giờ con bé không sao là được rồi... Con cũng đừng tự trách... Chú không thể bên cạnh nó được, nên nhờ hết vào con... khi nào nó tỉnh lại thì con điện cho chú...
- Dạ con biết rồi, con xin lỗi...
- Thui không sao... Không sao rồi... Chăm sóc Tiểu Linh giùm chú nhen con... Cảm ơn con... Có gì thì điện cho chú...
- Dạ chú..."
* cốc cốc cốc...
- Ai vậy...
- Cậu ở đây à?!
- Ơ Ông Thời...
- Tôi nghe nhân viên y tế nói bệnh nhân phòng này được đưa vào cùng vs Giám chế Cổ... Là Tiểu Linh sao.?
- ... Phải...
- Cô ấy sao rồi...?
- Không sao, bác sĩ nói chỉ bị kiệt sức ... Sẽ tỉnh lại sớm thôi
- Vậy thì tốt quá rồi...
- Giám Chế Cổ , anh ấy có sao không?
- Cũng không sao... À phải rồi, người nhà của anh ấy muốn biết người đã cứu anh ta...
- Chuyện này phải đợi Tiểu Linh tỉnh dậy tôi mới nói cho cô ấy biết được ?
- .... Ùm cũng được...vậy phiền cậu chăm sóc cô ấy rồi...
- Không sao...
- Vậy tôi đi trước...
.....................
Trở lại phòng bệnh của Hiểu Thần....
- Anh rể, Thần chưa tỉnh nữa sao...? Sao lâu quá vậy...?
- Tôi cũng không biết... Cô đi đâu vậy?
- Em đi lấy chút nước cho Thần, có mua chút bánh cho anh, sáng giờ anh đã chưa ăn gì rồi, ăn một tí đi...
-Ùm... Cô để đó đi chút tôi ăn...
- Vậy em để trên bàn...
-...Ừm....
...........
- A... A *sực, anh từ từ mở mắt ra...* B... b..a....ba...ba...
- Thần, con tỉnh rồi... có thấy khó chịu ở đâu không...?
- Con... Con không sao... Ba đừng lo mà...
- Con đó, nghe tin con gặp tai nạn,ba sợ lắm...
- Phải đó Thần... Ba con nghe được tin con như vậy ... Ông ấy chưa ăn uống gì luôn ...
- Ba.. con xin lỗi..
- Thôi không sao là được rồi...
- .... À phải rồi ba... Có phải Hiểu Linh có một vét bớt màu đỏ hình trái tim bên tai trái không?
- ... Hình như là như vậy....
- Cái gì mà hình như chứ. Là như vậy... Hiểu Linh có một vết bớt nhỏ màu đỏ hình dạng như là trái tim bên tai trái con bé... E nhớ rất rõ...
- Mà con hỏi chi vậy....
- Ừa đúng rồi, tự nhiên con nhắc chuyện này làm gì?
- Ba, dì... Trong lúc con được người này cứu ra khỏi xưởng... Lúc đó, tuy là con không hoàn toàn tỉnh táo nhưng con nhìn thấy rất rõ... bên tai trái của cô gái đã cứu con có vết bớt  màu đỏ, hình trái tim...
- Con nói thật chứ... Vậy rất có thể là Hiểu Linh... Hiểu Linh vẫn còn sống, Hiểu Linh còn sống....
- Nhưng mà anh rể, lỡ như người giống người thì sao... Anh cũng đừng hy vọng nhiều quá chứ... Lỡ như không phải...
- Cô nói cũng phải... Nhưng ít ra, tôi vẫn mong đó là sự thật....
- ... Nếu như vậy thì tốt quá rồi.... à phải em đi gọi bác sĩ...
- Phiền dì rồi....
........................
Quay lại phòng bệnh của Tiểu Linh...
-... ư...ư... Đây là đâu vậy? *cô thều thào...
- Tiểu Linh... Em tỉnh rồi... Em có thấy đau ở đâu không...? Có cảm thấy chỗ nào không khoẻ không?
- Em không sao... anh đừng quá lo...
- Em hôn mê cũng hơi lâu đó... Anh thật sự sợ, lỡ như em xảy ra chuyện gì... Anh phải nói sao với chú của em...?
- Em xin lỗi...
- Lúc nghe tin em gặp tai nạn, anh lo cho em lắm không? Em như em gái của anh vậy? Anh thật sư rất lo đó...
-....
- Thôi đi ,em không sao là được rồi... Anh đi gọi bác sĩ, chờ anh một chút...
- ... Ùm...
-"tại sao anh ta lại gọi mình là Hiểu Linh... Rốt cuộc là tại sao chứ...? Đầu của mình... Đau quá... đau quá..."
15 phút sau, sau khi bác sĩ đã khám lại cho cô...
- Bác sĩ... Tôi có sao không...? Đầu của tôi rất đau... có phải tôi có vấn đề gì không...?
- À không sao...chắc là chuyện thường gặp, có thể là do cô làm việc nhiều quá ... Để tôi lấy thuốc cho cô uống , có lẽ sẽ không còn đau nữa...
- Cảm ơn bác sĩ...
- Cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi trước...
..............
- Em không sao là được rồi... Có phải em nhớ được chuyện gì không...
- ... Em không nhớ rõ... Chỉ thoáng qua một chút thôi...
- Ùm... À phải rồi... Lúc em còn hôn mê... Ông Thời có đến... Ông ấy nói người nhà của Giám Chế Cổ muốn gặp em để cảm ơn... Anh muốn nói với em biết... Để em quyết định...
- À... Hay là thôi đi... chuyện gì lớn lao lắm đâu... Thôi anh đừng có nói lung tung gì đó...
- Ùm... Anh biết rồi... Anh có tin vui muốn nói với em.  Mà chưa kịp nói đã nghe em xảy ra chuyện...  Có biết anh sợ lắm không...?
- Em xin lỗi mà... Mà anh định nói chuyện gì với em vậy ?
- Em đừng có bất ngờ nha.... Anh có tình yêu rồi đó...
- Chòi ôi... Ai mà xui xẻo vậy...?
- Em quá đáng thật đó...
- ... Em không chọc anh nữa... Được rồi, em muốn biết tình yêu của anh là ai vậy...? Em có quen không...?
- Hình như là quen đó... Là Daisy...
- ... Chị em tốt của em mà... Không ngờ nha... hai người quen nhau sao vậy...? Kể em nghe đi....
- Em nhiều chuyện quá vậy... Thôi đợi em khoẻ đi rồi rồi anh mới kể...
- ... Vậy cũng được... Mà cô ấy ở đây à... Cổ đang làm gì...?
- Cổ đang ở đây... Là luật sư ở toà án...
- Ò... Vậy chút mừng anh nha... Thoát ế thành công....
- Chọc anh nữa... Thôi đi... Anh mua chút cháo cho em ... Ngủ xíu đi... Khi nào có cháo anh gọi em...
- ... Ùm... Cảm ơn anh...
- Không có gì.....
* Wilson vừa ra khỏi phòng một chút... Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên...
"- alo...
- Tiểu Linh... Tôi nghe bác sĩ nói là cô đã tỉnh rồi . ..
- À phải... Nhưng mà ông là...
- Là tôi Thời Thiên Tín... cô sao rồi?
- À, cảm ơn ông Thời đã quan tâm... tôi không sao...
- Chắc cậu Wilson cũng đã nói với cô... Chuyện là...
- ... Ông Thời... Tôi hiểu tâm lí của một người người khi nghe người thân của mình bị thương... Nhờ ông nói với gia đình anh ấy là tôi không có chuyện gì... Tôi cũng không cần cảm ơn hay gì hết... Nên là phiền ông nói một tiếng với họ giúp tôi...
- ... À được rồi... Tôi hiểu rồi...
- Xin lỗi ông Thời. Làm ông khó xử rồi...
- ... Không sao... Cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi rồi khoẻ hẳn hả đến làm việc...
- Cảm ơn ông Thời...
- Tạm biệt..."
....................................
*tối hôm đó, tại phòng bệnh của Hiểu Thần...
- Ba... Con không sao rồi... Ba đừng lo nữa... Hôm nay ba không cần ở lại đây đâu... Ba với dì về nghỉ ngơi đi...
- Con nói vậy thì ba với dì của con đi về trước... Mai sẽ đem đồ ăn đến cho con..
- Dạ.. Ba với dì về cẩn thận...
Buổi tối đó, hai người bọn họ luôn nghĩ về chuyện lúc đó... Cả anh và cô đều suy nghĩ đến không ngủ được... Cô ngồi dậy, ra dạo ngoài khuôn viên...được một lúc có tiếng bước chân... Thì ra là anh... Anh ấy cũng đi ra đây để thư giãn... Chỉ tiếc là họ không nhìn thấy nhau... cả hai chỉ cách nhau một hàng rào cây...
* sáng hôm sau...
- Bác sĩ ... tôi có thể xuất viện được không..?
- À được. Nhưng cô phải chú ý, đừng đi lại quá nhiều, do chân cô chỉ mới bình phục... Nhớ uống thuốc đúng giờ là được rồi...
- Cảm ơn bác sĩ...
- Không có gì. Vậy tôi nhờ y tá làm thủ tục xuất viện cho cô...khi nào xong thì tôi sẽ thông bác với cô...
- Ùm...cảm ơn....
Khoảng 30 phút sau....
* cốc cốc cốc...
-Tiểu Linh...
- Hửm... Daisy... Là cô thật sao?
- Ùm. Nghe Wilson nói cô bị thương mà tới giờ tôi mới đến được . Xin lỗi nha..
- Trời.. Không có gì mà... Cô đến là vui rồi..
- Ủa... Cô xuất viện hả?
- Ùm đúng rồi. Tôi thấy không sao, nên định về nhà cho thoáng hơn. Ở đây hơi ngột ngạt quá..
- Cũng phải ha... Cô may mắn rồi.. Hôm nay tôi được nghỉ. Hay là tôi giúp cô... Đây để tôi làm cho,  cô đó lại đằng kia ngồi cho tôi
- ... Rồi rồi.. Tôi đi... phiền cô rồi..
- Phiền gì không biết nữa... Cô giúp tôi nhiều lắm, bây giờ chỉ phụ cô thui. Đừng nghĩ vậy, nếu không tui sẽ buồn lắm đó...
- Ò biết rồi...
- Vậy mới được chứ...
* một lúc sau. Hai người họ ra về...
Phòng bệnh của Thần...
* cốc cốc cốc...
- Thần, cậu dậy chưa vậy?
- Ủa ông Thời, sao ông đến đây?
- Đên thăm cậu chứ sao? Không lẽ không được đến thăm bạn bè đồng nghiệp hả?
- Tôi chỉ hỏi thôi mà... Mà ông có thông tin của cô gái đã cứu tôi chưa ?
- À...chuyện này... Tôi có hỏi rồi... Mà cô ấy nói không cần cảm ơn... 
- Tại sao vậy...?
- tôi cũng không biết...
- Ông Thời,người đó có thể là em gái của tôi, anh có thể giúp tôi được không??
- Nhưng mà... thôi cậu là bạn tốt của tôi, tôi nói cho cậu biết cô ấy là nhân viên của phòng kế toán, tên Dương Tiểu Linh...
- Dương Tiểu Linh... Hình như nghe ở đâu rồi... "- aaaaaaaaaaaaa... Anh là ai vậy?- tôi mới là người hỏi cô câu đó?- tôi là Dương Ti..............."
- Thần ... Thần... Cậu sao vậy?
- À không... hình như tôi có gặp cô gái này rồi...
- Anh không biết hả? Cô ấy phụ trách phần hoá đơn cũng như là kế hoạch chi tiêu cho phòng ban của anh đó...
- Vậy sao...? Tôi không để ý...
- Cậu trước giờ làm việc mà để ý tới ai đâu... Mà nè, tôi nói với cậu mà cậu không được phép nói với cô ấy là tôi nói nghen, nếu không sếp như tôi mà lại tiết lộ thông tin như vậy... không ra gì hết...
- Tôi biết rồi... Mà cô ấy ở phòng bệnh nào vậy ? Ông có biết không?
- chuyện này tôi quên mất rồi ... à Thần, tôi chỉ ghé qua cậu một tí thôi, tôi còn có cuộc họp.. Tôi về trước đây. Cậu mau khoẻ nha...
- Tạm biệt...
* cô y tá mang thuốc vào .........
- Cô y tá à, tôi có thể hỏi cô chuyện này không?
- Chuyện gì anh cứ nói đi...
- Cô có thể cho tôi biết cô gái tên Dương Tiểu Linh ở phòng bệnh nào không vậy?
- À... Để tôi hỏi thử ở dưới sảnh rồi tôi sẽ nói với anh...
- Cảm ơn cô. Phiền cô nhanh nhất có thể nha...
- Ùm tôi biết rồi....
...... Một lúc sau....
* ba và dì của Thần đến...
- Thần, dì có đem cháo đến cho con nè... Món con thích nữa...
- Ba, dì...
- Ừm... Con thấy sao rồi?
- Con không sao...
* cô y tá lúc này bước vào...
- Anh à, chuyện anh nhờ tôi lúc nãy đã có rồi... Cô ấy ở phòng 304...
- Cảm ơn cô nhiều lắm
- Vậy tôi đi làm việc đây...
- Có chuyện gì vậy Thần...?
- Ba, con tìm được người đã cứu con, cô ấy cũng ở đây phòng của cô y tá đó nói...
- Thật sao...?! Vậy chúng ta đi xuống dưới đi...
- Dạ....
* cả ba người họ đi xuống phong 304.... Nhưng không thấy ai ... Chỉ có một cô y tá đang dọn dẹp...
- Cô à, cho chúng tôi hỏi... Cô gái nằm ở phòng này cổ đâu rồi...?
..............................

Hết chap 10:
Cảm ơn mọi người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro