CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-…cô y tá à…cô gái ở phòng này…. Cổ ….đâu rồi…?
- Cô ấy xuất viện rồi… Vừa đi lúc nãy thôi…
- À… Cảm ơn cô….
* Họ thất vọng trở về phòng bệnh của Thần…
- … “ là con có đúng không Hiểu Linh… Là con thật đúng không? … Con vẫn còn sống đúng không…?”
- Ba… Ba…ba…
- … Hửm… Chuyện gì…?
- Ba nghĩ gì vậy? Con gọi ba mà ba không trả lời… Có phải ba lại nghĩ đến Hiểu Linh không…?
-………..
- Con hiểu mà… Nhưng mà ba yên tâm, cô gái đó làm chung Đài truyền hình với con, có thể con sẽ tìm được cô gái đó mà… Ba đừng nghĩ quá nhiều
- Ùm… Ba không nghĩ nữa… Ba lấy nước cho con…
- Cảm ơn ba…
………………
*vài ngày sau… Tại nhà Tiểu Linh….
- *Tiếng gõ cửa * Tiểu Linh… Cô dậy chưa vậy…?
- Đợi tí, tới ngay…. Wilson, Daisy… hai người tới đây làm gì vậy?
- Thăm cô…
- Nè vào nhà đi…. Xin lỗi nha, hơi bừa bộn chút…
- Anh còn lạ gì em nữa… Cứ bày ra thôi… Để anh dọn cho… Hai người ngồi chơi đi…
- Sao được… Anh với chị em tốt của em ngồi ăn trái cây đi… Em dọn cho… Chút xíu là xong rồi…
- Thôi em mới khoẻ thôi, anh cho em nhiệm vụ ngồi chơi với bạn gái của anh… Nếu cô ấy than buồn gì là anh xử em…
- Hai người xem tôi còn ở đây không vậy? Tiểu Linh kệ anh ấy đi. Nè ngồi xuống đi… Hình như chút nữa cô phải đến bệnh viện tái khám đúng không? Chúng tôi đi với cô nha…
- Cô không nhắc tôi cũng quên luôn….
- Em đó để ý sức khoẻ xíu đi… Đừng có mà lơ là vậy…
- Em quên thôi mà…
- Vậy chút nữa anh với bạn gái anh đưa em đi….
- Thôi không cần đâu… Em đi một mình cho. Sẳn định mua một số thứ cá nhân luôn…
- Vậy em cẩn thận đó, nếu có chuyện gì thì điện cho anh hay Daisy cũng được…
- Đúng á Tiểu Linh đừng ngại nha… Có chuyện gì thì điện cho chúng tôi…
- Ùm biết rồi… Ăn trái cây đi…
- *một lúc sau*…Mà mấy giờ rồi?
- 9h … anh bận gì à?
- Không phải… Em đó tới giờ đi tái khám rồi kìa ở đó mà ăn hoài…
- Ùm em biết rồi, em đi thay đồ rồi đi ngay…
- Hay anh đưa em tới bệnh viện… rồi bọn anh đi
- Ò cũng được. Cảm ơn anh nha…
……………..
Tại bệnh viện…..
- Thần con chuẩn bị hết chưa? Chúng ta đi về thôi…
- Con xong rồi… Đã nói là ba khỏi đến mà…
- Con nói gì vậy? Con mới khoẻ thôi…thôi về, dì con đang đợi ở nhà… Đi thôi
- Dạ…………….
*Tiểu Linh tới bệnh viện…
- Cảm ơn hai người nha
- Không có gì, cẩn thận nha…
-  Biết rồi, bye bye
- Bye bye…
Cô đi vào bệnh viện ngồi đợi trước phòng khám… Lúc này Hiểu Thần và ba của anh ấy bước ra phòng bệnh…
- Ba đợi con một chút… Con để quên điện thoại trên phòng bệnh rồi… Con lên lấy rồi xuống ngay…
- Ừm, thiệt tình hết nói nổi con… Đi đi…
- Đợi con tí.. nhanh lắm…
- Ừm…
Baba bước đến tìm ghế ngồi… Nhưng do chỗ đã có người, nên ông chỉ đành đứng đó mặc dù trên tay ông cầm nhiều đồ lỉnh kỉnh…
- Bác à… Chỗ này còn trống bác ngồi đi…
- * Tuy xa lạ nhưng giọng nói của người này làm cho ông cảm thấy rất thân thuộc…* … À… Cảm ơn cô…
- Dạ không có gì…
*lúc này Hiểu Thần chạy đến….
- Ba… Con xong rồi… Mà ba, người đó ba quen à…
- Không… Nhưng mà…
- Nhưng gì…
- À không có gì… Về thôi con…
- Để con cầm cho… Đi thôi ba…
Trong lòng Baba hiện lên suy nghĩ “ liệu đó có phải là người con gái ông yêu quý mà ông hằng mong đợi cô ấy trở về, liệu đó có phải là sự thật…”
Đến nhà ….
- Dì, con với ba về rồi…
- Ùm. Qua đây đi Thần, dì có nấu mì giò heo cho con, ăn đi xả xui…
- Dạ…
- … hôm nay con có gặp được cô gái đó chưa…?
- Ờ… Chưa gặp được…
- Ùm… chắc sẽ có cơ hội khác mà… Đúng không anh rể…
- Anh rể,  ăn luôn nha, em làm cho anh...
-........
- Ba…ba…ba sao vậy…?
- Anh rể… Anh sao vậy…?
- Hửm… Chuyện gì…?
- Anh có nghe em với Thần nói chuyện không vậy…?
- Chắc là ba con mệt… Ba con đưa ba vô phòng nghỉ nha
- Thôi để ba tự vô… Con dọn đồ nha… Rồi nghỉ ngơi đó…
- Dạ ba…
…….
- Ba con sao vậy…?
- Con cũng không biết nữa… Hình như từ lúc ở bệnh viện là ba đã như vậy rồi… Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa…
-… Chắc ông ấy lại nghĩ đến chuyện cô gái đó… Thần con đến công ty nhớ tìm cô ấy nhen con… Biết đâu người đó chính là Hiểu Linh…
- Dạ con hiểu rồi…
…………….
Vài ngày sau…. Cả hai người họ đã đi làm trở lại…. đến Đài truyền hình…
Phòng kế toán…
- Tiểu Linh… Em đi làm rồi hả? Sức khoẻ ổn chưa em?
- Dạ ổn rồi. Em không sao rồi… Cảm ơn chị Nhỏ. À chị Nhỏ trong lúc em nghỉ, mấy cái hoá đơn của phòng chế tác …
- À… Chị xử lí giúp em rồi. Không cần lo đâu…
- Phiền chị rồi… Cảm ơn chị
- Không có gì
……………
Phòng chế tác….
- Bang Chủ không có ở đây, đúng là thoải mái hơn nhiều… Còn được tan làm sớm nữa…
- Đừng có nói vậy chứ, Bang Chủ nghe được là tiêu cậu luôn…
- Anh đừng lo. Bang Chủ làm sao ở đây được…
- Nói xong chưa…?
- …… Bang Chủ….?
- Sao hả? Mọi người rảnh lắm à? Những cảnh quay thiếu trước đó đã quay xong chưa…?
- Anh Thần, bọn em đã quay xong hết rồi, em để trong phòng của anh rồi…
- Ùm… Làm việc đi… Thập, cậu vào phòng tôi một chút..
- Dạ… Anh Thần…
………..
- Anh Thần có chuyện gì vậy…?
- … À không có gì, tôi muốn hỏi một số chuyện thôi…
- Có chuyện gì anh…?
- Có phải hoá đơn của phòng chúng ta do cô Dương Tiểu Linh xử lí không?
- Chuyện này em cũng không rõ… Có chuyện gì vậy anh Thần…?
- À vậy được rồi… Ưm… Hoá đơn cậu sắp xếp lại rồi đưa cho tôi để tôi đem xuống phòng kế toán…
- Dạ được… vậy em đi làm việc trước…
- Ừm…
*ting ting ting…tiếng chuông điện thoại của Thần…
- Alo ông Thời… Có chuyện gì vậy…?
- Cậu có bận gì không, lên phòng tôi một chút đi…
- Ừm… Tôi lên ngay…
“Bang Chủ ông Thời đang đợi anh ở trong…- Ùm tôi biết rồi, cảm ơn cô”
- À Thần, cậu khoẻ chưa…?
- Tôi khoẻ rồi, mà không phải anh chỉ kêu tôi lên đây để hỏi tôi câu này thôi hả?
- Không đâu, tôi có tin tốt cho anh…
- Tin gì vậy…? Phải có tin của cô gái đó không…?
- Chính xác… Cô đang sống ở khu XYZ…
- Ở trọ sao?
- Hình như là vậy? lúc cô ấy đến công ty là do bên Đài Truyền hình Thiên và Địa giới thiệu qua… Còn nữa… Cô ấy là con nuôi của gia đình Họ Dương, gia đình này từng kinh doanh như gặp thất bại, rồi sao đó nghe nói hai vợ chồng họ bị bọn chủ nợ hại chết…
- Sao đó… thì sao…?
- … cô ấy được người chú họ nuôi dưỡng… Cho đi học Đại học có tiếng … Nhờ học lực cao nên cô ấy mới có được nhiều học bổng và tìm được công việc khi chưa tốt nghiệp… Công nhận là người con gái mạnh mẽ và giỏi thật đó…
-…………
- Thần… Thần… Cậu sao vậy?
- Ờ… Không sao… Cảm ơn anh…
- Khách sáo nữa. Ai mượn cậu là bạn tốt của tôi… Mà đừng nói là tôi tiết lộ với anh đó…
- Ùm tôi biết rồi…
………….
*Hiểu Thần trở về phòng làm việc…..cốc cốc…
- Anh Thần, hoá đơn em sắp xếp hết rồi…
- Ờ, cậu để đó đi. Chút tôi đem xuống cho…
- Mà chuyện này không cần đích thân anh đem đâu, để em là được rồi…
- Tôi nhờ cậu chuyện khác, cảnh quay tối nay. Tôi giao cho cậu
- Thật hả anh…
- Ùm…
- Em sẽ cố gắng. Không làm anh thất vọng
- Ừm… Đi làm việc đi…
- Dạ…
Giờ nghỉ trưa…
- Tiểu Linh … Em ăn gì không anh mua cho..?
- À… Mua cho em một phần sandwich đi, với ly cà phê nha
- Ừm. Tí anh mang lên. Đừng làm việc nữa.
- Chỉ xem thôi… Đi đi
- Ùm…..
* Giám chế Cổ cầm tập tài liệu trên tay, anh tự mình đem xuống, để chính mắt anh gặp lại người đã cứu mình… nhưng anh lại không nhớ rõ mặt cô, chỉ biết cô tên Tiểu Linh… đến trước cửa phòng, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên… “-alo, ba…
- Thần … Ba có phiền con không…?
- Dạ không… Có chuyện gì vậy ba…?
- À… nếu con có gặp cô gái đó…con mời cổ về ăn cơm đi…
- Dạ… Để con nói với cổ…
- … Ùm… Vậy con cũng nhớ về sớm  đó …
- Dạ con biết rồi”
Anh bước vào, phòng kế toán…. Chỉ còn mình cô đang làm việc…
-* cô ngước lên*… Xin lỗi, anh tìm ai vậy…? Hay là tôi có thể giúp gì cho anh không…?
- À cô à, tôi ở phòng chế tác,đây hoá đơn của phòng chúng tôi… không biết là ai phụ trách vậy?
- À… Tôi phụ trách phòng ban của anh… à để tôi xử lý giùm cho anh… Cảm ơn anh đem hoá đơn xuống cho tôi nha…
- Ờ..ùm.. Không có gì…
-  À phải rồi Giám chế Cổ…Cảm ơn anh chuyện lúc trước nha….
- Chuyện gì vậy…? Tôi không nhớ…
- Thì là chuyện tôi bị mắc kẹt ở đây. Cúp điện nên tôi không thể về, nhờ có anh, nếu không tôi cũng không biết làm sao… Cảm ơn anh
- … Không có gì… mà… Tôi nghe mọi người trong Đài truyền hình nói là chuyện ở xưởng bốc cháy…là cô đã cứu tôi… Cảm ơn cô…
- … Không cần phải cảm ơn tôi đâu… Nếu người khác là tôi thì cũng sẽ làm như vậy thôi à… anh không cần cảm ơn tôi đâu…
- … Hay là hôm nay tôi mời cô về nhà tôi ăn cơm, xem như là cảm ơn cô…
- … À không cần đâu Giám chế Cổ… Làm vậy tôi sẽ thấy ngại lắm… Xin lỗi anh nha…
- … Vậy thì để lần khác …
- Tiểu Linh… Bánh của em nè, ăn đi…. Giám chế Cổ … À anh đến đây…
- Tôi đưa hoá đơn của phòng chúng tôi thôi… Tôi đi đây…
- ……
- Nè, bánh của em nà, ăn đi rồi có sức làm việc nữa
- Ùm cảm ơn anh…
……….
* tit tit tit, tiếng chuông của Hiểu Thần…
“- Alo ba…
- Sao rồi con… có mời được không…?
- … À, cô ấy từ chối rồi…
- …. Ừm… Vậy thôi. Con nhớ về ăn cơm đó…
-… Dạ… mà ba, đừng quá nghĩ nhiều. Con sẽ có cách thôi mà…
- Ùm.. Ba biết rồi…”

Chiều hôm đó, Tiểu Linh ghé vào siêu thị mua ít đồ, trùng hợp đó lại gần nhà của Baba... Cô vừa ra khỏi siêu thị… Cùng lúc đó,Baba đang đi trên đường thì bị người thanh niên kia đụng phải làm Baba ngã xuống đường làm túi trái cây rớt xuống … Hắn ta không những không đỡ ông lên mà con quay lại trách ông và rồi hắn mặc kệ cứ thế bỏ đi…Tiểu Linh thấy vậy liền chạy đến, cô đỡ ông lên rồi nhặt lại, bỏ vào túi đưa cho ông…
- Bác có sao không…? Có cần đến bệnh viện xem có bị gì không?
- *giọng nói này hình như nghe ở đâu rồi…* … À cảm ơn cô… không cần đâu, tôi không sao…
- Vậy bác về nhà cẩn thận nha… Nếu có đau ở đâu thì kêu con bác đưa đến bệnh viện nha… Con đi trước đây… Bác cẩn thận…
- Cảm ơn…
….. Baba trở về nhà…
- Ủa ba, ba đi đâu vậy?
- Thần, con về rồi à… À ba đi mua chút trái cây… Con ăn thì gọt đi, không thì cất vào tủ lạnh…
- Ba…
- Hửm…
- Sao ba đi lạ vậy, chân ba đau hả?
- À, lúc nãy đi lỡ trúng người ta, nên ba bị té… Cũng may có cô gái kia giúp ba. Ba không sao…
- Gì mà không sao? Để con lấy đầu, ba ngồi đó đi… lần sau ba phải để con đi với ba, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây…?
- Rồi, ba biết rồi
- À ba, hôm nay ông Thời có nói chuyện với con về cô gái đó…
-… Chuyện gì…?
-  Ông ấy nói cô gái đó là con nuôi của nhà họ Dương, tên là Dương Tiểu Linh, nhà họ cũng có kinh doanh gì đó… Nhưng không may là thất bại, ba mẹ nuôi của Tiểu Linh nghe nói bị bọn chủ nợ hại chết… Tiểu Linh sống với người chú họ... được đi học ở trường Đại Học có danh tiếng…
- Vậy nhà của nhà họ Dương đó ở đâu…?
- Con nghe nói là ở phía nam của nước Mỹ…còn chính xác thì con không biết…
- Phía nam sao…?
- Ba…ba đừng nghĩ nữa, con có địa chỉ nhà ở của cổ, khi nào rảnh con đưa ba đến đó là được rồi… Ba đừng nghĩ nhiều nữa… Ảnh hương đến sức khoẻ của ba rồi tính sao đây?
- Ùm… Ba biết rồi….
………. Chiều hôm sau, mọi người đều tan làm…
- Tiểu Linh, em có ghé siêu thị không, mua giùm anh ít đồ này nha… anh có việc nên không đi được
- À được, em mua cho..
- Vậy để nhà em đi, xong việc anh qua lấy. Cảm ơn em…
- Không có gì… Vậy e về trước.. Tạm biệt
- Bye bye, đi đường cẩn thận…
- Biết ời…
……………
Cô đi đến siêu thị mua đồ xong cô trên đường trở về nhà. Trên đường về, cô nhìn thấy một quán trà rất đẹp, cô thích thu bước vào … trùng hợp nơi đó lại là quán trà của Baba…
- Xin chào, cô muốn dùng gì ạ?
- À… Cho tôi một trà hoa cúc nha… Phiền anh rồi
- Dạ, cô đợi tí sẽ có ngay…
……
- Sếp Cổ, ông về trước đi, chỗ này giao cho tôi..
- Vậy tôi đi trước …
*Baba thấy cô…ông đi đến
- Cô à, cảm ơn cô chuyện hôm qua nha…
- Ơ… Bác là người hôm qua có phải không?
- Phải rồi… Không ngờ cô nhận ra tôi đó
- Dạ…
- Cô đi đến đây một mình à?
- Dạ phải, tại con thấy chỗ này đẹp quá, nên con vào thử…
- À.. Còn bác...?
“ cô à, trà hoa cúc của cô đây, chúc ngon miệng… sếp Cổ, ông có muốn uống gì không- Ờ thôi đi. Cảm ơn cô -  vậy tôi đi làm việc…”
- Sếp Cổ? là bác…? Xin lỗi bác , con thất lễ rồi…
- Không có gì đâu, họ gọi bác vậy thôi…
- Dạ…
- Hay là để bác mời con lần này, cũng như bác cảm ơn con chuyện hôm qua
- Ơ, không cần đâu bác… làm vậy không được đâu
- Sao lại không được?
- Dạ thôi, con sẽ thấy ngại lắm, nếu ai là con gặp bác như vậy cũng sẽ làm như con thôi à, bác đừng có làm vậy con ngại lắm…
- Vậy…
- Ba…*Hiểu Thần đi đến…*
- Ủa Thần, sao con ở đây…?
- Con nghe dì nói ba ở đây…nên con đến, sẵn đưa ba về luôn…
- Ừm… À phải rồi, đây là cô gái đã giúp ba lần trước…* ông chỉ qua cô. Cô nhìn anh…*
- Giám chế Cổ….
- Ơ..là cô à.. Hiểu… À không Tiểu Linh…?
- Tiểu Linh…? Cô là Dương Tiểu Linh…?
- Dạ phải, có chuyện gì không bác…
- Hiểu Linh…
- Hửm, bác gọi ai vậy?
- À không… Tiểu Linh, tôi nghe Thần nói chuyện ở xưởng quay bị cháy là cô đã cứu nó….
- … Con đâu có làm được gì đâu, cũng nhờ những người khác nữa
- Không phải đâu…bác nghe nói cháu cũng bị thương, bây giờ cháu còn đau không?
- Dạ không đau… Con còn chạy nhảy được nữa …^_^
- Hay là con đến nhà bác ăn cơm đi… Nếu không hai cha con bác sẽ thấy ngại lắm…
- Đúng đó, cô đến nhà chúng tôi ăn một bữa cơm đi…
- Ơ… con xin lỗi hai người nha… tại anh con còn đợi ở nhà…
- Ừm…… Không sao… Không sao… Hay lúc nào rảnh, con cứ đến đây cùng uống nước vậy là được rồi…
- Dạ được… Cũng trễ rồi, con xin phép về trước, tạm biệt bác, tạm biệt anh Giám chế Cổ…
- Về cẩn thận…
- Tạm biệt…
……….
- Ba…
- Tuy ba không chắc chắn đó là Hiểu Linh… Nhưng ba cảm thấy rất thân quen, một cảm giác rất quen thuộc…
- Con cũng có cảm giác đó… Mà ba …
- Thôi, về nhà đi con… Ba muốn ngủ một chút…
- Vậy đi thôi ba…
…………………….
Tiểu Linh trở về nhà…
- Tiểu Linh, em về trễ vậy. Anh đợi nãy giờ…
- Xin lỗi, tại em đi vòng vòng nên mới trễ….
- Đưa đây anh cầm cho… Mà em đi đâu vậy?
- Đi uống trà…
- Trà sao..?
- Ngon lắm đó. Em còn gặp được Giám chế Cổ và ba của anh ta nữa…
- Vậy à…
- Ùm… Nè của anh đó…
- Cảm ơn em nha… Anh về đây, nghỉ ngơi sớm đó…
- Biết rồi anh hai….
……………………..
Vài ngày sau đó, cô đều bận đến khuya, còn về Baba, vì muốn được gặp cô nên luôn ở trà quán, từ lúc mở cửa đến tận lúc đóng cửa nhưng đợi mãi cũng không gặp cô…. 5 phút sau, một cô gái bước vào…
- ờmm…cô làm cho tôi một trà phổ nhĩ nha. Cảm ơn…
- Phiền cô đợi tí…
- Cảm ơn…* cô quay sang hình như là tìm ai đó…* Sếp Cổ… Là con nè
- Tiểu Linh…* trong lòng Baba vui sướng vô cùng…
- Hôm nay con tan làm sớm hả?
- Dạ phải… con làm xong, nên mới ghé đây… Không ngờ lại được gặp bác…
- Ừm… Mà Tiểu Linh nè, bác hỏi con vài câu được không?
“trà của cô đây, chúc ngon miệng… - cảm ơn….”
- À… Bác hỏi đi…
- À… Ba mẹ con có sống cùng với con không ?
- … Ba mẹ nuôi của con mất lâu rồi, hiện tại con chỉ sống một mình…
- Xin lỗi…
- À không sao đâu bác…
- … Con nói ba mẹ nuôi, vậy con có nhớ ba mẹ ruột của con là ai không?
- … Chuyện này…con không nhớ…ba mẹ nuôi của con kể lại lúc họ đang đi du lịch ở bờ biển … Rồi họ nhìn thấy con đang nằm bất tỉnh ở đó… Họ nói con hôn mê rất lâu, sau khi con tỉnh lại, thì họ hỏi gì con cũng không nhớ… Họ thấy con có đeo vòng tay có ghi tên của con, nhưng không nhìn rõ, chỉ thấy chữ Linh, nên họ gọi là Tiểu Linh…
- …À thì ra là vậy…
- Sao bác hỏi chuyện này vậy?
- À…tại vì nhìn con ,bác có cảm giác như bác đang nói chuyện với con gái của mình…
- … Xin lỗi bác, con không biết….
- Không sao… Lúc nhỏ cả gia đình tôi đi chơi, nhưng không may lá máy bay gặp sự cố, cả nhà tôi đều bị thương, đến khi bình phục lại không tìm thấy đứa con gái út của tôi… Nhưng mà tôi tin nó vẫn con sống, còn đang sống rất tốt nữa…
-… chắc như vậy đó bác…Thật ra con thấy bác rất tốt bụng, nói chuyện với bác con cũng cảm thấy như là đang nói chuyện với ba của mình vậy… À mà giờ này cũng trễ rồi, con về trước nha… Lần sau con ghé nữa… Tạm biệt bác…
- Ừm, tạm biệt
- Bác về cẩn thận nha…
…………….
Tiểu Linh về nhà….điện thoại vang lên….
- Alo, giáo sư Hoàng…
- Tiểu Linh, dạo này con khoẻ không? Công việc có tốt không?
- Dạ, con khoẻ, công việc cũng ổn lắm… Còn giáo sư, thầy có khoẻ không?
- Khoẻ, rất khoẻ… Mà Tiểu Linh, chúc mừng con nha…. Kỳ thi tốt nghiệp đã có kết quả, con đứng đầu toàn trường… Còn nữa, con còn nhận được học bổng toàn phần của công ty XYZ nữa…
- Thật không giáo sư?  Cảm ơn giáo sư nhiều lắm…
- À mà nè, tháng sau sẽ là là lễ tốt nghiệp của khoá con, con nhớ đến đó, ngày thì thầy sẽ thông báo sau…
- Dạ con biết rồi, cảm ơn thầy…
- Không có gì. Vậy thôi nha. Tạm biệt
- Tạm biệt giáo sư…
Cô vui sướng hét lên…. Tiếng tin nhắn của Tiểu Linh… “ Giáo sư Hoàng có điện cho chú rồi, cháu của chú giỏi quá, cô lên nữa nha cháu ngoan, còn về phần chú, chú không có quà gì cho con hết, chỉ cần cháu về đây… Cháu sẽ có một bữa ăn thịnh soạn, còn nữa, nếu con có chuyện gì buồn phiền hay mệt mỏi, thì cứ về nhà với chú, chú sẽ bảo vệ con… Cố lên nha cháu gái… Chú luôn ủng hộ con… Cố lên”

Hết chap 11
Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro