Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Giới thiệu ]

● Tui lấy cảm hứng để viết cái fic xàm lông này từ bộ phim 'Gia đình là số 1'.
●Tui là G, cứ gọi tui là G.
● Về phần nhân vật, khi bắt đầu thì các bác sẽ biết.
●Thể loại ngược, hài hước, tình cảm, không có H nên các bác cứ yên tâm đọc mà không sợ bị bôi đen đầu óc nha :3
●Văn phong của tui không được hay nên có gì các bác cứ góp ý :33

Intro. - Người học trò nhỏ đơn phương chính cô giáo chủ nhiệm của mình, luôn âm thầm giúp cô làm mọi chuyện vì cô, thay đổi bản thân vì cô. Nó yêu thương cô mà không cần đối phương đáp trả. Rồi ngày qua ngày thời gian trôi, cô vô tình phát hiện tình cảm của người trò dành cho cô! Nhưng những ngày vui vẻ hạnh phúc của họ không lâu thì sóng gió lại ập tới đổ đầy lên đầu họ.

-Họ phải làm thế nào khi 1 bên gia đình chấp nhận còn 1 bên không hiểu cho họ và ngăn cản bằng mọi cách?

Trước mắt là màu đen dường như tất cả đang chao đảo trước mặt, còn Jisoo tôi chẳng nắm được cái gì, cứ dần dần, tôi thấy cô Jen nằm bất động trên mặt đường, máu, có cả máu... đột nhiên tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt mình thật đáng sợ, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tim....

Cố dùng cơ thể không còn chút sức này lê lết chường bò hết sức có thể đến gần thật gần cô để đôi tay mềm yếu này chạm đến cô lần cuối, cùng nhau tay trong tay chúng ta về thiên đường.... mắt tôi dần khép lại... bóng tối đang nuốt chửng lấy tôi, đôi tay rơi xuống trong vô thức..... mọi thứ xung quanh yên lặng hẳn đi.....

Hi vọng có thiên đường....
Hi vọng thiên đường không có xe qua lại...
Hi vọng thiên đường có hương hoa...
Một lần nữa... hi vọng chúng tôi được sống bình yên nơi thiên đường....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Gia đình Kim có 3 thế hệ cùng chung sống.

Kim Jiyang - Ông 72 tuổi
Jung Gong Ae - Bà 68 tuổi
Kim Jisuk - Bố 41 tuổi
Shim Hana - Mẹ 39 tuổi
Kim Jiyoon - con gái lớn 17 tuổi
Kim Jisoo - con gái út, người nhỏ nhất nhà. 17 tuổi

_______________________

Tại trường trung học Seoul

'Ê nhanh đi trễ rồi Soo ơii'
Jimin một cậu bạn thân của Jisoo chạy thục mạng lên cầu thang vịnh lấy vai Soo thở hộc..

'Aiss! cái thằng...tránh ra coi, muốn chết hả!?'
Jisoo phủi phủi vai áo, đưa đấm tay lên, Jimin hú vía cấm đầu chạy một mạch lên lớp... 1 là sợ bị ăn đấm thay cơm 2 là sợ trễ :>

Là bạn thân với nhau nhưng Jisoo luôn gắt gao khó tính với Jimin, à mà hầu như với ai cũng vậy chứ không riêng gì Jimin.

Đối với Jisoo dù có đi trễ hay đi sớm cũng như nhau cả, vì cứ tới lớp là y như rằng đã uống 1 liều thuốc ngủ vô hình nào đó...  :>

Lớp 11-3

'Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau'...'bạn nào nói lên ngụ ý của câu này cho cô đi'  
*Cười típ mắt* cô giáo Kim Jennie dạy môn văn, cũng là chủ nhiệm của lớp 11-3. Cô vừa hiền lành diệu dàng lại rất tốt với học sinh còn rất xinh đẹp, cũng vì cái tính đấy cũng là điểm yếu để bọn học sinh cá biệt đem ra đùa troll các thứ...

Cả lớp đều dơ tay sung phong, vì câu này quá dễ cơ, nhưng khoan... trừ 1 tên đang ngủ gục ngay dưới bàn của mình, Jen nhìn xung quanh lớp, đến chỗ của tên đó cô ngừng hoạt động mắt, cô cười...  

'Jisoo à, em nói ý nghĩa câu này cho cô'

'...' Soo không nghe, vì nó đang chìm vào giấc ngủ say, say trong thế giới của riêng nó.

'Jisoo~ cô gọi cậu kìa'
Jimin lay lay cách tay Jisoo.

Giật mình, có lẽ tiếng gọi của Jimin đã làm Soo tỉnh giấc trở về thực tại. 'Chuyện gì?' *gãy đầu?*  

Jimin liếc mắt lên phía cô Jen

'Em nói cô nghe, nảy giờ cô nói gì vậy Soo?'

Jisoo cười tránh tội.. hai tay trong lúc đó cũng nhanh chóng chớp lấy cái balo chạy khỏi lớp trong khi vẫn chưa hết giờ học! 

'JISOO! KIM JISOO!' *Jen gọi lớn*

'Đủ biết em nào tệ nhất lớp rồi' *cười bất lực*

'Đã mất kiến thức căn bản môn của cô lại còn bỏ học giữa chừng, cô nhất định phải sẽ làm cho em thay đổi!' Jen nói, trong đôi mắt cô có gì đó rất kiên định.

'Cô Jen à, không riêng gì môn của cô đâu, tất cả các môn còn lại nó mất gốc mất cả rễ luôn đấy cô ơi'

Jiyoon vừa nói vừa cười đến ra nước mắt, chỉ cần nhắc tới chuyện học hành cùi bắp của cô em gái Jisoo làm Jiyoon cảm thấy buồn cười.

'Kim Jiyoon, *Jen nhìn bảng tên trên áo đồng phục của Yoon*  còn em kia là Kim Jisoo, hai đứa là chị em sao?'

'Dạ đúng rồi cô'

'Vậy tại sao... Jiyoon thì đứng nhất trong top 100 còn Jisoo cũng đứng  nhất nhưng từ dưới lên chứ?' Jen bắt đầu khó hiểu?

(Top 100 ở đây chính là 100 học sinh khối 11 của trường)

'Nhưng Jiyoon là chị gái của Jisoo vậy tại sao Yoon không dạy Soo học cùng mình?'

'Jisoo không học đâu cô ơi, về tới nhà là nó quăng cặp sách qua một bên, ăn xong rồi ngủ ngủ dậy thì đọc truyện tranh, xong thì chơi cái này chơi cái kia, cô mà xen vô chuyện của nó là nó chơi cô luôn'
Jiyoon nói 1 hơi dài ngoằn

'H... hả?'
Jen nhíu mày, các cơ trên mặt co lại.

'Không không cô ơi, ý "chơi" của Jiyoon ở đây là bày trò quậy phá chơi cô, chứ không phải chơi là chơi gì gì đó nha cô'
Seohyun, một cô bạn thân của Jiyoon ra lời giải thích.

Cả lớp cười rầm lên như cái chợ.

Jen gật đầu, lấy lại trật tự của lớp và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
______

'Yoon, Soo hai đứa xuống ăn tối nè'
Bà Gong Ae kêu vọng lên tầng trên.

Tại phòng chung của Soo và Yoon

'Mai kiểm tra rồi á, em không học bài hả?'
Yoon hỏi

'Xờiii, nay bày đặt chị chị em em, nghe sao mà buồn ị quá~'

'Gì gì? Mày nói gì đó, tao là chị mày là chị mày đó nha nha, biết thân biết phận tí đi!'

'Sao sao hả? Nay chị to gan lắm nha, mấy nay tui hiền quá chị lên mặt à, muốn ăn cơm hay ăn đấm hả!?'

'BA MẸ ƠII JISOO NÓ ĐÁNH CON NÈ~~!!'

'Em không sợ đâu' *lòe lòe*
.
.
.
.

'KIM JISOO!! *véo tai* tại sao vậy hả? Sao con dám trốn học? Nào là đi học trễ, trốn làm kiểm tra không làm bài, điểm kém, nhà trường vừa gọi cho mẹ, con học hành kểu này thì chết rồi, sao không nôi theo chị con đi bla bla.... bla bla....!'

Rồi thế là tận 30' sau thì buổi giảng đạo mới kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình vì Kim Jisoo học thật sự rất...! :> nhưng mắng thì mắng nó vẫn cứ vậy, không thay đổi được, gia đình không còn lời nào để nói nó nữa, nó cứ làm chuyện mà mình muốn không quan tâm ai nói gì về nó cả! Một đứa trẻ bướng bỉnh, ngỗ nghịch! 

Ai có thể làm nó thay đổi, quả thật đúng không phải người bình thường.

_____________________________

Các bác ơi, có phải tệ lắm không? Tui không thuộc tuýp người giỏi biểu đạt nên truyện của tui nội dung không phong phú lắm, mặc dù tui nghĩ ra được rất nhiều tình tiếc hay nhưng không biết cách biểu đạt như nào cho chính xác, như là cảm xúc của nhân vật vâng vâng mây mây, các bác đọc thấy không hay chỗ nào cứ nói tui sẽ lấy kinh nghiệm cho phần sau! Kamsammita :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro