Chap 2. Trò đùa sâu róm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Trung học Seoul

'Nhanh nhanh lên!!'...' nhảy cao lên, thêm 5 vòng nữa thì tôi sẽ cho em lên lớp, cho chừa cái tội đi trễ, đã vậy còn trèo rào. Em có thấy học sinh nữ nào như em không Jisoo?!'

Thầy thể dục đang phạt Soo nhảy cóc liên tục 10 vòng sân vì tội đi trễ...

'Em không thấy ai như em không bao giờ thấy và cũng không muốn thấy, vì em là người đặc biệt như thế là duy nhất!'

'Stop stop... em dừng lại'
Thầy thổi 1 hơi dài vào cái kèn trước ngực ra hiệu.

'Đưa hai tay ra, ĂN 20 CÂY KHẼ TAY NHÁ!!' ....

Cái kết quá đáng thương cho nữ sinh bất hạnh... :>

Đáng nhẽ hôm nay có kiểm tra Jisoo không định đến lớp để bỏ qua, nhưng vì không muốn buổi giảng 30' hôm qua lập lại nên đành miễng cưỡng vậy.

5 vòng sân 20 cây khẽ tay là hình phạt được gọi là "nhẹ" của thầy Park Chanyeol! Mỗi lần khẽ thầy đều thẳng tay, chẳng cần biết tội nhân của thầy là nam hay nữ, Jisoo nó bị thầy phạt nhiều lần đến nỗi thầy ý đã liệt kê nó vào danh sách đen. Mỗi lần phạt thì phải gấp 1, 2 lần học sinh khác.

Cặp chân đau nhứt rã rời, đôi tay đỏ hoe sưng phù, đồng phục xộc xệt còn rách hết 1 bên váy do trèo rào... bộ dạng nó bây giờ trông thật thảm, không khác gì bọn bụi đời, bước vào lớp chúng bạn cùng lớp cười ha hả, tên bạn phản bội Jimin cũng lăn ra cười... bình thường nếu thế thì nó đã chữi hoặc đập cho 1 trận bão cấp 2 cấp 3 có khi tận cấp đại học, nhưng lần này thì không, lủi thủi thở dài đi về chỗ ngồi in mặt lên balo chu chu mỏ thổi tóc mái bay bay :>

'Jisoo'
Jiyoon đi xuống vỗ vỗ vai gọi.

'Chị đi ra đi em làm sao mặc kệ em '
Nó đáp mà không thèm nhìn chị gái lấy 1 cái.. vì nó nghĩ... cảnh này sẽ giống như trong mấy bộ phim, khi nhân vật chính tâm trạng không vui sẽ có người đến quan tâm an ủi và nhân vật chính làm giá không màn tới. 

'Con này nói gì vậy... chị định nói là em đưa vở bài tập Ngữ Văn để chị đem nộp cho cô, sẵn đó cất sách vở vô tủ hết, tí phát bài kiểm tra'

'Ơ hay.... đây nè!!'
Nó cuê thiếu điều muốn đào cái lỗ chui xuống, lấy tập ra mà như động đất tới, rõ ràng là đang chút giận lên cuốn tập vô tội đây mà..
Cả lớp cười ồ lên thêm phát nữa càng làm nó cuê một cục to đùng ăn không nổi vác không xong. 

Không lâu sau thì cô Jen vào, gương mặt cô rạng rỡ, cũng là nụ cười típ mắt đôi má bánh bao căng ra.. trông thật đáng yêu.

Jiyoon ra hiệu cho cả lớp đứng lên chào cô, chỉ mỗi tên Soo kia là ngồi im thinh mồm ngậm bút tay chống cằm.

Jen nhíu mày nhìn nó lâu, cả lớp cũng lườm xéo nó... vì tên Soo mà cả lớp phải đứng mãi ở đó.

'Đứng lên đi tên đầu tôm!'
Jimin cốc đầu nó một cái..

Nó ngán ngẩm đứng lên, tay xoay xoay cây bút trông điêu luyện vô cùng.

'Cả lớp ngồi xuống, *Jen phất tay ra hiệu* còn Jisoo đứng im đó'

'Tại sao??'

'Em còn hỏi tại sao à?, vậy tại sao lúc nảy cả lớp đứng còn em thì ngồi'

Ừ! Đứng thì đã sao? Bất quá thì 5, 10 phút cũng được ngồi xuống làm kiểm tra thôi, có gì to tác đâu!

Jen lật hết cuốn tập này đến tập khác, cô hài lòng vì thái độ học hành của học sinh lớp cô quả là tiến bộ rất nhiều, chắc chắn một ngày không xa lớp 11-3 sẽ theo kịp thành tích của các lớp cùng khối khác, môi cô cong dần lên một nụ cười tự hào, cô tự hào về học sinh của mình, nhưng nó chớp tắt khi mắt cô chạm đến tập của tên họ 'Kim'. Các bài tập Jen đưa về làm từ trước đến giờ đều trống rỗng, còn bài lần này chỉ lổm chổm vài chữ "Em không làm được bài"...! Jen cau mày, sắc mặt nghiêm trọng chưa từng.

'Jisoo, bài tập em đâu?'

'Cô vừa xem xong còn hỏi'

'Bài tập của em chỉ 5 chữ thôi à?'

'Thì chẳng phải các thầy cô luôn dạy em phải thật thà không được nói dối đó sao, thì em đã nhận rằng em không làm được bài, em không nói dối trốn tội đấy còn gì'
Nó nhún vai..

'Em dám ăn nói kểu đó với giáo viên... thật hưng hỏng mà! Em về chép phạt 50 lần cho tôi, ra hành lang quỳ gối thẳng lưng đưa hai tay lên, đến giờ ra chơi thì thôi'

'50 lần... chắc sợ!, 500 lần em cũng không sợ'
Nó lẩm bẩm..

'Em nói gì?, thế em về chép 500 lần giúp cô luôn nhá, ngày mai không có 500 tờ chép phạt đem vào cho tôi thì em đừng bước chân tới trường tới lớp nữa!'

'Ok!'
Đúng kểu nó thích! Cái trường cái lớp nó cũng đâu muốn đến, chỉ vì bố mẹ bắt đến nên nó mới đến cho bố mẹ tin là nó đi học, chứ học cái củ hành gì đâu! Toàn ngủ hoặc trốn đi đọc truyện tranh cho đến hết giờ học thì về!
------
Giờ giải lao

'Ê Jisoo, đi theo tui xem phim hay nè'
Jimin ôm một đống bánh kẹo miệng vẫn đang nhồm nhoàm miếng bánh kéo tay Jisoo chạy về phía giữa canteen trường.

'Gì, bà đây không thích xem phim, buông ra coi'
Nó đang định quay về lớp ngủ hết giờ ra chơi cho đỡ chán nhưng ai ngờ tên Jimin thành viên của giới truyền thông trường học lôi kéo đến đám đông ở giữa canteen, còn nói là xem phim. 

Ở trường học luôn luôn có 1 thể loại... cập nhật tin tức trong trường nhanh như FBI, giới truyền thông, báo chí vvmm, và Jimin cậu ấy thuộc thể loại này :>

'Đó đó thấy chưa... là cô Jennie lớp mình đó'

'À ha, mụ đáng ghét đó thì có gì xem, làm gì đám đấy đu dính mụ như đám kiến bu chuột chết thế?' 

'Đầu tôm nhà cậu đúng là... cập nhật chậm như ốc sên bò vậy!, cậu không để ý là cô giáo mình rất xinh sao?, đã xinh đẹp,tốt với học sinh, lại còn tài giỏi. Chẳng phải quá hoàn hảo sao? Bởi vậy tụi nó mới đeo theo tặng quà các thứ cho cổ '

'Tốt tốt cái củ hành, giả tạo thấy mèo luôn!'

'Yahh, bà có cách rồi đâyy'
Jisoo chợt nhảy tưng lên, còn bảo có cách...

.
.
.

'Uây uâyy.... tránh coi tránh coi'
Ở đâu ra một vài tên nam sinh lớp Jisoo đi vào lùa lùa đám kia nép qua hai hàng dọc, Jen còn tưởng rằng học sinh lớp mình đến dẹp loạn giúp, ai ngờ.... Jisoo nó ở đằng sau bước tới, tay cầm hộp quả nhỏ, cứ cười cười trông nham hiểm vô cùng.

'Thưa cô, em có quà tặng cô nè' 
Nó cười, nụ cười rất thành thật.

'Trò gì nữa đây? Chẳng phải em xem tôi như kẻ thù sao?'

'Không, ai lại xem giáo viên mình như kẻ thù chứ cô'
Nó vừa nói vừa cười trông như một đứa trẻ ngoan đang nịn nọt.

Jen cứ lưỡng lự mãi xem có nên nhận hay không, vì tên Soo lúc nào cũng thích bày trò, nhưng nhìn sâu trong nụ cười của nó có gì đó rất chân thành, không! Lúc nảy vừa phạt nặng nó, biết đâu nó sẽ trả đũa? Jen cứ đưa tay ra rồi lại rút tay vào, nhưng nhìn đi nhìn lại thì nó chẳng có chút gì khả nghi, cũng thành thật mong cô nhận như những tên khác. Lúc này rồi Jen không còn nghi ngờ gì nữa, nói tiếng cảm ơn rồi cười tủm tỉm mở quà.....

Jimin bước tới vỗ nhẹ vai Jisoo, cả hai thì thầm '3, 2, 1!'.....

Jen mở quà, đập thẳng vào Jen là cả một bầy sâu róm lông lá rợn người, là con gái ai mà chẳng sợ mấy thứ này, trừ tên Soo tánh con trai kia, cả đám lăn ra cười, có mấy đứa khối trên đi ngang cũng thấy buồn cười, thành ra cả trường hùa nhau cười tập thể cô Jen... hai thanh niên trẻ nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi gây án, để lại một người ôm cục tức, ánh mắt hình viên đạn phừng lửa như muốn đốt cháy tất cả!
Nhưng may còn có những học sinh được gọi là gương mẫu ngoan hiền tốt bụng ở lại dọn dẹp hiện trường và vuốt ve ngọn lửa to trong Jen nên cũng dần vùi xuống đáy đại dương....
________________

Đứa trẻ này quá nghịch ngợm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro