Chap 3 Cho em ngủ nhờ nhà cô nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[...] Jisoo hơi đói, bỏ cuốn truyện tranh qua một bên nó tốc chăn chạy nhanh xuống bếp tìm bà, mỗi lần đói chỉ cần xuống bếp chắc chắn sẽ thấy bà lay hoay nấu ăn. Và tất nhiên cũng sẽ có đồ ăn riêng cho nó.

'Cua này là của một người bạn ở Busan tặng con mang về cho nhà mình đó mọi người'
Bố Jisuk vừa ngoạm miếng cua to vừa nói.

'Cái thằng, mày nuốt hết rồi nói, đang ăn mà cứ há mồm ra bay tùm lum!'
Ông Jiyang lấy cái đũa đánh đầu Jisuk..

'Ơ kìa, ba này'
Bố Jisuk xoa xoa cái đầu.

Cả nhà cười nháo lên một cái trông ấm cúng quá a~!....

'Bà ơi......'
Nó chợt khựng lại ngay cửa bếp khi thấy có mọi người đầy đủ ăn uống vui vẻ, vậy tại sao không gọi nó cùng ăn?, có gì đó hụt hẫng một tí, đứng đó hồi lâu mà vẫn không ai hay biết tới sự hiện diện nó, nó thở dài cuối nhẹ đầu xoay gót đi lại lên phòng uống nốt hộp sữa với mấy bịch snack còn dang dở cho chiếc bụng thôi đánh trống biểu tình. Nó nghĩ gia đình chỉ thêm mệt mỏi vì nó mà thôi, đã học không giỏi lại không có tài cán gì đặc biệt chỉ gây rắc rối làm phiền gia đình. Jisoo cảm thấy mình thật dư thừa trong căn nhà này.

--
7 giờ tối Jiyoon cùng Seohyun đang trên đường về từ lớp học thêm tiếng Anh thì gặp ngay Jennie trên đường, cũng tiện đường nên cả ba cùng đi lay ray trò chuyện.

'Nè Jiyoon à, cho tôi hỏi em chuyện này nhá'

'Dạ cô, cô nói đi'

'Là Jisoo đó, cả hai cùng là con gái lại là chị em vậy... hai đứa có thường tâm sự với nhau không?, Jisoo có nói gì về tôi không?, tôi thấy em ấy có vẻ không thích tôi chút nào!'

'Có đó cô, hôm qua tụi em còn tâm sự tới 2 giờ sáng luôn đó, cô biết nó nói gì không?'
Jiyoon xoay qua lại như là sắp nói chuyện gì quan trọng lắm vậy còn lấy tay che miệng kề sát vào tai Jen cẩn thận từng chữ nói nhỏ 'Nó nói nó ghét em'

'Gì? *Jen tròn mắt nghiên đầu* Sao nó lại ghét em? Lạ vậy?'

'Ở nhà nó đánh em gần chết, mà Jisoo ai nó cũng không ưa chứ đâu riêng gì em'

'Ohh~ ra vậy'
Jen há mồm gật gật..

.

Đã 10 giờ đêm Jisoo nó đi lang thang ngoài đường với ly cafe nóng trên tay, uống một ngụm rồi lại hà hơi vào hai bàn tay cho đỡ lạnh. Ngồi trên ghế đá ở công viên gần trường, thật sự rất lạnh nhưng nó không muốn về nhà, chẳng phải không có nó cả nhà sẽ vui hơn mà đúng không? Không có nó thì không cần tốn nước bọt mắng nó nữa rồi. Ngồi, nó cứ nhìn qua nhìn lại, người đi qua kẻ đi lại tấp nập, nhưng tại sao không ai bước tới ngồi cạnh nó giả vờ quan tâm nó một tí chứ? Nó cảm thấy cô đơn quá. Cả nhà ai cũng đổ lỗi cho nó, mặc dù nó không làm.... và chuyện ông Jiyang mất tiền hồi chiều cũng không phải do nó làm, vẫn chưa biết được là ai đã lấy nhưng cả nhà lại bảo nó ăn cắp tiền đi chơi điện tử.

Như vậy chẳng khác gì trong mặt gia đình Jisoo là đứa trẻ hư, chỉ biết lêu lỏng?

'Jisoo'
Ai đó vỗ nhẹ vai nó từ đằng sau, giọng nói ngọt ngào đến tan chảy.

Nó xoay qua, người đó là Jennie, đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng rất có chiều sâu nhìn Jen một cái rồi lấy tay mình kéo tay Jen ra tuy nó diễn ra không nhanh chỉ thoáng chớp vài giây nhưng với Jen khoảnh khắc đó giống như đọng lại, không hiểu tại sao Jen lại thích ánh mắt ấy, nó đứng lên bỏ đi, Jen nắm cổ tay kéo lại, nó nhìn Jen ánh mắt thật nhẹ nhàng mà cũng đầy u sầu, Jen cười với nó nụ cười mỉm diệu dàng.

'Khuya rồi, sao em còn ngồi đây làm gì?'
Jen vuốt tóc nó, nhìn nó với ánh mắt âu yếm. Đến mẹ nó còn chưa làm như vậy với nó lần nào từ khi nó bắt đầu đến trường.

Nó hất tay Jen ra nói 'Không liên quan cô'

Jen phì cười lắc nhẹ đầu 'Em là học trò của tôi, làm sao không liên quan được?'

'Đó là chuyện học hành trên lớp, còn chuyện riêng của em thì liên quan gì cô'

'Thôi không nói nữa, cô thua, giờ thì em về nhà đi khuya rồi, con gái mà đi ở ngoài buổi tối một mình vầy nguy hiểm lắm'

'Chứ cô nhìn cô xem, đi mấy mình?'
Nó hất mặt về phía Jen.

'Con nhỏ này, còn trả treo!'
Cô đưa tay véo mũi nó.

Nó mở to mắt, tay cô ấy mềm quá, Jen chạm vào da thịt nó, đột nhiên trong lúc đó nó có cảm giác như muốn bảo vệ che chở bàn tay mềm yếu đấy suốt đời, tim nó như lỡ nhịp vào lúc đấy... cảm giác thật lạ a!

'Nhưng.... chuyện lúc sáng cô không trách em a?'

'Không, mấy chuyện đó tôi không để bụng đâu, là học sinh đứa nào mà chẳng nghịch ngợm đâu chứ'
Cô cười nhẹ.

'Em xin lỗi cô'
Jisoo có hơi ngạc nhiên vì câu nói của Jennie, bình thường như vậy là mấy giáo viên khác báo cho hiệu trưởng kỷ luật rồi đến nói với phụ huynh bla bla.... nhưng cô lại không, cô còn diệu dàng âu yếm nó hơn cả mẹ nó! đây là lần đầu tiên có người làm vậy với nó từ lúc vừa bước chân đến trường. Jisoo bắt đầu có cái nhìn khác về Jen.

'Không sao mà, em biết lỗi là tốt rồi, nhưng trời lạnh thế mà em ăn mặc vậy ra đường, có chuyện gì đúng không?'
Jen nhận ra ngay, ra đường giờ này mà không bận lấy áo ấm chắc chắn có chuyện gì đó uất ức mà bỏ đi vội nè, đứa nhóc này thật khác người, trời đông lạnh người ta áo ấm mặc cả mấy lốp, còn nó lại bận đồ thể thao, kểu quần áo để chạy bộ.....

'...' nó không trả lời, mắt vẫn hướng về phía đường về nhà, nó mong có một thành viên nào trong gia đình sẽ lo lắng chạy đi tìm nó... nhưng tại sao không có ai?

Có phải họ đang cùng nhau ngồi phòng khách xem tv trò chuyện không?

Có ai biết nó từ chiều giờ không ở nhà và đang đói meo không?

'Cô ơi.... *nó cắn nhẹ môi dưới gục nhẹ đầu rồi ngẩn lên nói tiếp* em đói quá, cô cho em ăn cơm đi, còn nữa, cô cho em ngủ nhờ nhà cô một hôm nha, em hứa sẽ nghe lời cô chăm học mà'

'Sao em không về nhà?'

'Gia đình em đâu ai cần em, không có em họ chắc sẽ vui hơn'
Nó đang từng ngón tay vào nhau sau ly cafe mắt cứ nhìn đi đâu đó không định hướng.

'Con bé này.... thôi được rồi, em theo tôi về nhà, em ăn gì tôi sẽ nấu! Nhưng nhớ sáng mai phải về nhà đó'
Cô cười, mắt cô cũng cười, điều đó thật đẹp!

'Vâng~'

Đứa trẻ này đâu hư hỏng như lời mọi người nói chứ? Chỉ là nó cần người hiểu nó, chỉ cần diệu dàng nhỏ nhẹ với nó một tí, chỉ là nó thiếu thốn tình cảm nên mới trở nên như vậy, một đứa trẻ ở tuổi ăn tuổi lớn nhưng gia đình lại ngó lơ hỏi sao con bé không hư?

Ở tuổi này Jisoo nó cần có người lắng nghe nó nói thấu hiểu tâm can nó đang muốn gì đang nghĩ gì. Chỉ có người mẹ mới làm được đều này với đứa con gái đang tuổi mới lớn, nhưng mẹ nó suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc bỏ qua lời nó nói như chưa từng lọt vào tai, thời gian rảnh cũng chỉ dành cho Jiyoon, chưa bao giờ mẹ ấy cùng nó đi mua sắm đi ăn đi chơi như những bà mẹ khác cùng con em mình.

Đôi lúc nó có ganh tị với chị gái, tại sao chị ấy có mọi thứ còn nó thì không? Nó chỉ được mỗi ngoại hình, còn lại thì đều nằm dưới chị gái rất nhiều bật!
________

Đứa trẻ này đang rất cần người quan tâm yêu thương nó nhiều hơn nữa!
__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro