Chap 4 Em thật sự rất đẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới tòa chung cư cao lớn như tên khổng lồ, Jisoo ngước đầu hết cỡ nhìn xem tên khổng lồ này cao đến đâu, nó nhăn mặt cắn chặt môi như đang sắp đối mặt với điều đáng sợ nào đó.

Thì đúng rồi, tên Soo vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất chỉ sợ độ cao, nỗi sợ lớn nhất đời nó.

'Nhà cô ở tầng mấy?'
Nó hỏi, có hơi sợ nhưng nó không biểu lộ ra ngoài, nó đang cố giữ hình tượng.

'Tầng.... tầng hầm haha'
Jennie ngưng một tí, dơ ngón trỏ chỉ về phía chung cư di chuyển lên xuống, bung ra chữ cuối rồi tự ên cười ha hả như được mùa.

'Cô có bị bệnh không?' *đưa tay sờ trán Jen*

'Ý gì đây?' *Jen lườm*

*Lắc lắc đầu*

'Em hỏi thật, nhà cô tầng mấy?'

'Là tầng mười'

*gật gật*
.
.

Cách cửa gỗ mở cái rụp, bước vào nhà nó há hốc mồm nhìn xung quanh, nhà cô đẹp thật nga! Đồ đạt ngăn nắp cái nào ra cái đấy, chỉ hai màu trắng đen đơn giản không quá cầu kì một ngôi nhà hiện đại, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết, màu đen tượng trưng cho sự bí ẩn giống như vẻ đẹp của Kim Jennie, đẹp một cách thuần khiết mà cũng đầy bí ẩn khiến con người ta nhìn là muốn chìm vào giải mã hết bí ẩn trong vẻ đẹp của cô.

Trong lúc Jisoo đang há mồm nhìn ngắm căn nhà thì Jen đã đi vào phòng lấy cho nó cái chăn, dù nó không nói nhưng cô biết nó đang rất lạnh.

Jennie Kim thật là chu đáo a!

Cứ thế mỗi người làm một chuyện không ai nói lời nào, căn bản là không biết nói gì, vì chỉ tiếp xúc với nhau trên lớp chứ thật sự đâu có thân thiết mấy làm gì có chuyện mà nói, không khí ngại ngùng bắt đầu phủ kín.

Khoảng mười phút sau đó cô đi lại sofa trên tay là một tô mì nghi ngút khói, cô mang lại cho tên đang trùm chăn xem tv thoải mái như nhà của mình...
Bây giờ là phải nhờ vả tô mì làm cái cớ để Jen bắt chuyện với nó.

'Em ăn đi, tay nghề tôi siêu lắm đấy!'
Jen đưa mì về phía nó, hất mặt nhướng mày.

'Để xem' nó gấp một đũa to cho vào mồm. Nhai nhồm nhoàm rồi đưa ngón tay cái biểu tượng like, thức ăn Jennie Kim nấu đúng không đùa được đâu!

Jen cười hài lòng 'Thích thế thì ăn nhiều vào, em ăn xong thì cứ để đại đó tí tôi tắm ra sẽ dọn'

*gật gật*

' Giờ này rồi còn tắm, cứ thay quần áo ra rồi ngủ là xong thôi mà '

.
.
___

'Ông ơi!'
Jiyoon gọi vọng vào từ ngoài cổng.

'Con gái con đứa mà miệng mồm bla bla om sòm kì cục vậy Yoon'
Mẹ đanh mặt lườm Jiyoon.

'Ví tiền là ông bỏ quên ở quán cafe BeulPing nè chứ mất đâu'
Jiyoon bĩu môi lắc đầu..

'Ơ trời đất ơi, sao con tìm ra hay vậy?'
Ông Jiyang giật lấy cái ví nhanh như chớp, ôm ấp nó.
Có thể mọi người thấy ông làm quá, nhưng đối với ông tiền quan trọng đứng thứ 2 trong đời ông sau mạng sống :>

'Đó thấy chưa, tui nói ông rồi, bé Soo tuy nó có nghịch ngợm quậy phá tí nhưng mấy chuyện này nó không có gan làm đâu, ông cứ đổ oan cho con nhỏ'
Bà Gong Ae đứng lên bỏ đi tay ném cái gối vào ông.

-Mẹ Hana 'Vậy là mình đổ oan cho Soo thật rồi... mà mọi người ai thấy Jisoo đâu không?'

-Jiyoon 'Con không biết mẹ ơi, từ chiều giờ con đâu thấy nó, một tí thì nó cũng mò về thôi'
.
.
.
.
.
--
Sơ mi trắng rộng thùng phình, cổ áo lỏng đung đưa theo từng bước đi, che mất quần short. Kểu ăn mặc câu dẫn này thường hay có trong những bộ phim tên Soo hay xem, bây giờ mới được thấy tận mắt! Quả thật đúng kểu giết chết tâm hồn con người ta.
Nó nhìn Jen không chớp mắt, trên mồm còn vướng sợi mì chưa đứt khỏi tô.

Jen đi lại ngồi cạnh nó, hương thơm dễ chịu thoang thoảng toát ra từ nàng họ cùng họ với tên Soo làm nó xao xuyến trong lòng, con người này không những đẹp như mỹ nhân mà còn thơm ơi là thơm luôn. Đúng rồi, vừa tắm ra không thơm làm sao được, nhưng mùi hương này nó đặc biệt một cách lạ thường, mùi hương mê hoặc!

'Jisoo!'
Jen véo nhẹ mũi nó.

Lúc này nó mới giật mình, cắn đứt sợi mì, mặt nó rõ ngượng cầm cốc nước nốc một hơi..

'Mặt tôi dính gì hả? Sao em cứ nhìn chăm chăm không sợ rớt cặp nhãn a?'

'À không, không có gì'
Nó đảo mắt sang chỗ khác tránh cặp mắt sâu như đáy đại dương đang tròn xoe nhìn nó. Nếu tiếp tục nhìn chắc nó sẽ chết với đôi mắt ấy quá!

'Cô mặc thế này trông cứ như không mặc, nhìn mà em ngại quá'
Nó che mặt bên phía Jen nhưng mắt cứ nháy nháy lén nhìn người đẹp.

Jen cười hắc ra bắt chéo chân tựa đầu vào thành sofa nói 'Là nữ nhân với nhau thì có gì phải ngại, chẳng nhẽ em không phải nữ à?'

Cũng đúng mà, là con gái với nhau sao phải ngại?

'À phải rồi' Nó cười ngố một cái rồi xoay mặt chỗ khác cắn môi tự vả nhẹ vào mặt mình 'Sao lại nói như vậy, bị lộ cái là thôi rồi' nó sợ sẽ bị lộ rằng mình có sở thích khác người, chính là thích ngắm những cô gái xinh đẹp ăn mặc quyến rũ như này, nhiều lúc nó cũng tự nghi ngờ giới tính của mình. Nó không hiểu tại sao lại vậy, tên Soo rất có hứng thú với con gái và không ai biết điều này ngoài nó và chỉ Jimin cậu bạn hot boy môi dày đã chơi thân với nó từ đầu cấp 2 cho đến giờ.

'Nhà tôi chỉ có một phòng, em vào trong ngủ tôi nằm đây được rồi'
Jen kéo cái chăn từ trên người nó kê đầu ngã người nằm xuống thư giãn.

Ôi mô!! Cặp đùi thon thã trắng nõn lóe ra khi Jen nằm xuống, Jennie Kim là cô đang giết chết thị giác của tên nữ sinh ngồi cạnh đó!

'Ăn gì mà trắng thế trời! Nhìn mà muốn chảy nước bọt'

'Nè nhóc, sao cứ nhìn tôi mãi thế?'
Jen bật ngồi dậy nghiêng đầu nhìn nó.

'À không không!... em... em... em....'
Nó ra sức phủ nhận giữa chừng lại bí lời.

'Em làm sao?'

'À...em vẫn chưa chép phạt 500 lần cho cô!'

'Òhh~ thế bây giờ tôi đi lấy giấy viết cả bài để em chép, hoặc tôi sẽ dạy kèm cho em mỗi tối, đồng ý không?'
Jen nhướng mày. Dù biết rất rõ nó sẽ bác bỏ nhưng Jen vẫn nói, Jen có lòng tin vào Kim Jisoo vào đôi mắt ấy, đôi mắt của thiên thần không niềm vui!

'Nói vậy thôi chứ cần gì phải chép cho mệt, cứ để đó rồi không đến lớp như lời của cô là được thôi'
Nhìn giọng điệu ẻo lã của nó Jen chỉ biết lắc đầu.

Nói xong câu đó nó đơ người, nhận ra hình như mình đang lỡ mất cơ hội rất thú vị, đang có điều gì đó khiến nó phải suy nghĩ lại.

'Yah... cô cô dạy thêm em đi cô!'
Đầu nó đột nhiên bừng lên một dòng điện, bật ra nhảy xuống ghế nắm lấy tay Jen lay lay..
Đừng tưởng nó nói vậy là tốt lành gì nhá :) vì có mưu mô cả đấy! Thử nghĩ tối nào cũng có mỹ nhân dạy học thì còn gì bằng?

'Sao đổi ý nhanh vậy?'
Jen đưa ánh mắt nghi ngờ lườm nó, thấy lạ nên có chút nghi, tên này vốn đâu hiếu học đến vậy? không biết nó có bày thêm trò gì để chọc phá cô nữa hay không?

'Em thề em thề, em sẽ học tử tế không nghịch nữa, nếu em không làm được cô muốn gì em cũng làm theo lời cô!'
Nó liếm ngón tay rồi đưa lên thề thốt đủ điều.

'Thôi đừng, em cứ chăm học là tôi vui rồi, không cần làm quá thế đâu. Là một giáo viên, giúp học trò mình học tốt hơn đây là lẽ đương nhiên tôi phải làm!'
Jen nói chắc nịch.

'Còn em... ngưng một lúc rồi Jen nhìn thẳng vào mắt nó nói tiếp 'Tôi rất ấn tượng với em, em thật sự rất đẹp...!'
Jen nói. Từng lời cô nói ăn sâu vào từ tế bào trong nó, đây là gì? Đây có phải chính là cô giáo chủ nhiệm phong lưu nho nhã mà nó biết không? Sao lúc này ánh mắt cô kì lạ đến vậy? Cô như đang cố mê hoặc nó!

'À.. Vâng... cô.. cô cũng vậy!, em.. à em sẽ đi vào.. bên trong ngủ! Nh...nhưng em sẽ nằm bên dưới sàn'
Nó lúng túng đáp, lại lần nữa nó tránh ánh mắt quyến rũ sâu như vực thẩm từ người đối diện.

Cả đêm nó nào có ngủ được, cứ trằn trọc suy nghẫm về thái độ của Jennie Kim lúc đó! Con người này thật sự bí ẩn, ban ngày thì trong lốp người nho nhã lịch sự trong sáng, ban đêm lại bọc lốp của một con hồ ly giảo hoạt đi quyến rũ con người!

Rốt cuộc Jennie Kim là người như thế nào?

Tại sao lại nói chuyện với nó bằng giọng điệu như vậy?

Cô quyến rũ nó sao?

Con người này khó hiểu quá!

Suốt đêm Jisoo cứ vắt óc chìm vào những suy nghĩ mà tự nó cho là vớ vẩn, vì Jennie là cô giáo, chính là cô giáo có học thức cao rộng, không thể nào như vậy được!

'Em bắt đầu thích cô rồi, cô thật thú vị đấy cô giáo!'

.
.
.
.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro