Chap 2: Cô gái mang mặt nạ cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, mọi người dọn dẹp mọi thứ ra về, phần vì mệt, phần vì trời đã âm u sắp mưa đến nơi.

Hiện tại đang mùa mưa, cứ ngày hôm nay nắng thì y như rằng ngày hôm sau chắc chắn mưa.

Khi tôi vừa rời khỏi cổng trường, trời bắt đầu đổ mưa, bắt đầu từ những hạn li ti sau đó lớn dần. Tôi không muốn bị cảm nên chạy đến một trạm xe bus cũ không còn sử dụng phía sau trường trú.

Sau khi quy hoạch lại, đoạn đường này trở thành đường cụt, chẳng ai đi đường này nữa.

Tôi vào trong trạm ngồi. Bấy giờ tôi nhận ra mình không phải là người duy nhất bị kẹt ở đây.

Ngồi kế bên tôi là một cô gái cao gần bằng tôi, cô ấy mặc một bộ yukata xanh da trời truyền thống. Hôm nay không có lễ hội gì nên tôi không biết tại sao cô ấy mặc nó trong mùa mưa này. Tôi liếc nhìn cô ấy. Một cô gái kì lạ.

Cô ấy đọc sách, thật ra là một cuốn light novel khổ a5 nhưng lại mang mặc nạ cáo. Như vậy thật vướng víu bất tiện. Tại sao cô ấy không gỡ nó ra nhỉ, hay là gương mặt cô ấy quá xinh nên không muốn người ta chú ý.

Điều kì là thứ hai là về đôi giày cô ấy đang mang. Mặc yukata thêm cả mặt nạ cáo khiến cô ấy như tiểu thư một gia tộc cổ điển nhưng thay vì mang guốt gỗ, cô ấy lại mang giày thể thao và nếu tôi không lầm, đó là chiếc SB Flom Dunk High của Nike, giá ít nhất cũng 7000 usd, ngang ngửa với giá một chiếc motor. Cô ấy chắc hẳn là con nhà giàu, nhưng một tiểu thư sao lại một mình ở đây?

Cô gái mãi mê lật từng trang sách mà không bận tâm tôi đang ngồi kế bên hay ngoài trời đang tối dần và mưa to. Thời gian đối với cô ấy chắc là thứ gì rẻ tiền lắm.

Thỉnh thoảng cô ấy lại lật ngược về mấy trang trước đó như bỏ sót vài thông tin quan trọng.

Cách cô ấy chăm chú đọc sách khiến tôi thích thú. Phía sau chiếc mặt nạ cáo chắc chắn là một bạn nữ rất xinh.

Tôi hơi cúi xuống liếc nhìn bìa sách, Vampire witch. Ma cà rồng phù thủy, mai mắn là vốn từ vựng tiếng anh it ỏi của tôi có thể dịch được những từ này. Tôi ít đọc sách, tiểu thuyết huyền bí lại càng không, cho nên tôi chẳng có ấn tượng hay hứng thú gì với cuốn truyện này.

Nghe tôi nhẩm đọc, cô ấy quay nhẹ qua nhìn tôi trong giây lát làm mặt tôi nóng bừng lên, rồi lẳng lặng cô ấy quay mặt đọc tiếp như tôi là người vô hình.

Không có gì làm tôi lấy điện thoại và tra thử tên sách. Uhm, Nó không được đánh giá cao lắm nhưng một vài người bình luận có vẻ thích.

Tôi cũng đọc phần tóm tắt: truyện kể về Alita, một cô gái bất hạnh, không chỉ là ma cà rồng cô ấy còn là phù thủy, hai thứ bị con người căn ghét và kinh tởm nhất.

Ma cà rồng hay phù thủy, ai mà biết được chúng có thật hay không, cũng giống như hồn ma, sự tồn tại của họ vẫn là dấu chấm hỏi với nhiều người trừ tôi ra.

Nhắc đến hồn ma làm tôi nhớ đến hồn ma tên Mari trong nhà kho lớp C. Bộ đồng phục cô ấy mặc có từ ba năm trước- tôi đoán vậy. Sau vụ thảm sát, nhà trường đã thay đổi đồng phục nữ sinh cho cả trường (vì nạn nhân không có học sinh nam nào)

Nếu cô ấy là một trong số những cô gái bị bắn ngày hôm đó, cô ấy đã là ma ít nhất ba năm rồi. Ba năm trong một căn phòng bị bỏ hoang, nhìn thời gian trôi qua từng ngày, chắc hẳn là khó khăn lắm.

Có lẽ lần sau mình nên nói chuyện với cô ấy , một phần trái tim tôi cảm thấy thương hại cho Mari và nó bảo tôi nên giúp đỡ cô ấy. Tuy nhiên phần còn lại lại yêu cầu tôi tránh xa cô ấy ra, tránh xa những thứ đã không còn thuộc về thế giới này.

.

Hơn 30 phút sau, mưa tạnh dần rồi tạnh hẳn. Tôi không thể ngồi đây mãi với cô ấy được, tôi phải về nhà nhưng ít nhất tôi muốn biết tên cô ấy. Nhưng mỗi khi định mở lời là tim tôi lại đập mạnh lên và khó thở.

Đây có phải là thứ mà con người gọi là tình yêu không? Hay chỉ là một thứ tình cảm bình thường?

Mất thêm 15 phút nữa, lúc này mưa đã tạnh hoàn toàn và đèn đường đã bật lên.

Lấy hết can đảm tôi đứng dậy, đứng trước cô ấy và mở lời.

-Trời hết mưa rồi, bạn cũng về đi!

Nghe có vô duyên không nhi? Thực sự, tôi không giỏi giao tiếp cho lắm.

Tệ thật! Tôi chỉ muốn biết tên cô ấy, nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi.

Cô ấy nghe thấy, ngước mặt nhìn tôi.

Tim tôi lúc này đập nhanh đến mức tôi nghĩ là nhanh nhất có thể. Tình yêu, chắc chắn là nó rồi! Cho dù không thể thấy mặt cô ấy, chưa nói chuyện hay tìm hiểu về cô ấy, nhưng tại sao? Cảm giác này? Tại sao tôi lại có cảm giác thích cô ấy đến vậy!

-Cậu có thể nhìn thấy tôi?

Cô ấy ngạc nhiên hỏi và tôi còn ngạc nhiên hơn.

Lẽ nào! Cô ấy cũng là ma. Lẽ nào, căn bệnh của tôi đã khiến tôi không còn phân biệt người hay ma nữa!

Tôi nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn và chờ câu trả lời từ tôi.

-Bạn không phải là mađúng không?

Tôi vừa hỏi vừa ngập ngừng. Làm ơn nói với tôi cậu là con người đi! Tôi không muốn người đầu tiên mà tôi thích lại là ma, thứ mà tôi luôn trốn tránh và xem như mối tai họa

-Xin lỗi! Tôi đã chết cách đây 3 tháng rồi, tại chính nơi này, vì tai nạn giao thông. Cậu có thấy ngôi miếu nhỏ bên kia đường không? Bên trong có ảnh thờ của tôi.

Cô ấy chỉ tay về phía trước, ở đó có một ngôi miếu thật.

Cảm giác hụt hẩn, trái tim tôi như đóng băng lại. Vừa thương cho cô ấy vừa tội nghiệp cho bản thân mình. Tôi đã thích người không nên thích, tuy vậy tôi vẫn thấy vui khi cảm nhận được thứ tình cảm này.

-Không, chỉ tại đôi mắt tớ có thể thấy bạn. Tớ cũng xin lỗi vì làm phiền bạn đọc sách.

- Tôi đã đọc tập truyện này lần thứ năm rồi. Từ lúc tôi chết tác giả vẫn chưa ra thêm chương nào. Cũng có thể cha mẹ tôi đã quên không đốt truyện cho tôi nữa.

- Tớ sẽ mua truyện cho cậu.

-Tại sao?

Cô ấy ngạc nhiên trước câu nói của tôi. Tại sao tôi lại nói vậy. Có lẽ là phản xạ, tôi không muốn cô ấy buồn.

-Vì tôi thích bạn!

Nghe câu trả lời bất ngờ, cô ấy cười khúc khích, cho dù cố gắng không cười nữa nhưng cô ấy không kiềm chế được.

-Đừng đùa, tôi là ma đó, tôi sẽ ám cậu!

-Tớ không sợ ma, bạn có tâm nguyện gì, tớ sẽ giúp.

- tâm nguyện? Có lẽ do tớ còn có chuyện chưa làm nên mới không siêu thoát được. Chuyện gì nhỉ?

Cô ấy bắt đầu nghỉ ngợi.

-Có phải vì bạn vẫn chưa đọc xong cuốn vampre witch không?

-Sao cậu biết

-Lúc nảy nhìn bạn, tớ có thể cảm nhận được, cậu rất thích đọc sách. Tớ sẽ mua và đốt cho bạn.

-Kuroki Tachibana.

Cô ấy đột nhiên nói tên của mình dù tôi không hỏi, kèm theo một cái nghiêng đầu, đằng sau chiếc mặt nạ, cô ấy chắc đang mĩm cười.

Cậu phải ghi tên tôi vào cuốn truyện, nếu không tôi không thể nhận nó.

Nghe như gởi qua bưu điện nhưng nhờ vậy mà tôi biết tên cô ấy.

-Tên mình là Jun, Jun Otonashi. Hơi thất lễ nhưng bạn có thể bỏ mặt nạ ra được không.

- Mình e là không. Khi bị tai nạn gương mặt mình đã bị biến dạng, trông rất đáng sợ. Tớ không muốn người khác trông thấy gương mặt xấu xí của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro