Chap 3: Oan hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm và đến nhà kho lớp C.

Như lần trước, tôi chậm rãi kéo cửa, bật đèn và căn phòng tràn ngập ánh sáng.

Tôi nhìn lên đống bàn ghế được chất cao đến gần trần nhà. Không có nữ sinh nào ngồi trên đó. Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy Mari đâu.

Hay là cô ấy đã tan biến rồi? Không, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo, âm u của căn phòng này.

-Mari, cô có ở đây không? Không phải cô muốn nói chuyện với tôi sao?

Chẳng có giọng nói nào trả lời tôi, thay vào đó chỉ có tiếng gừ gừ như tiếng gió rít qua khe cửa.

Chẳng lẽ tôi đã mất khả năng nhìn thấy hồn ma rồi ư? Như vậy, còn Kuroki, tôi không thể nhìn thấy hay nói chuyện với cô ấy nữa!

Tôi chạy vội từ tầng ba xuống sân trường, lúc này đã có những học sinh khác đến lớp. Tôi chạy vòng ra dãy phòng học đến ngôi miếu thờ những nạn nhân vụ thảm sát ba năm trước.

Tôi quỳ gối và chấp tay lạy ba cái, sau đó tôi đi vào ngôi miếu. Bên trong có một phiến đá ghi lại tên 7 cô nữ sinh xấu số. Tôi tra tên từ trên xuống dưới.

Mariko Natsumi. Chắc chắn đó là tên cô ấy rồi.

Tôi chạy ngược lên nhà kho-lớp C. Lúc này còn khoảng 15 phút nữa là vô học.

Tôi vừa thở vừa gọi to tên cô ấy.

-Mariko Natsumi!

Trên trần nhà xuất hiện những đám khói trắng đục như sản phẩm của một phản ứng hóa học trong phòng thí nghiệm.

Những đám khói đó gom lại và tạo ra cơ thể Mari lơ lửng trên trần nhà. Nhưng gương mặt ngây ngô của cô ấy lúc trước không còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt đen và nụ cười ranh mãnh để lộ bốn chiếc răng nanh như ma cà rồng.

Cô ấy bay tới vồ lấy tôi, hai tay bóp chặt vào cổ tôi làm tôi khó thở.

Tôi cố gắng chống cự. Hai tay tôi nắm cổ tay cô ấy nhằm tách nó ra khỏi cổ tôi. Thật lạ, lúc trước tôi có thể đi xuyên qua người cô ấy nhưng lần này thì không.

Tuy là hồn ma nhưng sức của cô ấy cũng chỉ bằng một cô gái bình thường hoặc mạnh hơn một chút. Tôi đẩy cô ấy ra, khiến cơ thể cô ấy va vào tường và tan biến thành những đám khói và mờ dần trong không gian.

-Mari, chuyện này là sao? Tại sao cô muốn hại tôi?

Tôi chờ đợi nhưng cô ấy không trả lời. Có cảm giác chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng này.

Tiếng chuông reo, tôi không thể ở đây thêm nữa, tôi nhanh chóng trở về lớp.

Vào giờ ra chơi, trong lúc tôi đang nghĩ ngợi những chuyện hồi sáng. Isumi lại chổ tôi ngồi.

-Không ăn trưa à?

-Hết tiền rồi?

Isumi hỏi tôi. Tôi và cô ấy từng học chung hồi học cấp hai, cho dù hồi đó cũng ít khi nói chuyện với nhau nhưng nhờ vậy mà tôi nói chuyện với cô ấy cũng tự nhiên hơn.

-Ừ, gần hết tháng rồi nhỉ! Có cần tớ cho mượn một ít không?

Isumi, ngõ lời nhưng mượn tiền con gái thì thật xấu hổ. Với lại tôi hiểu tính cô ấy, tuy không xấu xa gì nhưng Isumi thuộc dạng hiếu kì thích troll người khác. Nếu tôi muốn có cuộc sống bình yên thì đừng nên dây dưa với cô ta.

-Không cần, tôi đang giảm cân mà!

Nghe tôi nói Isumi bật cười.

-Gầy như cậu mà đòi giảm cân, lấy tiền mẹ cho mua game 18+ chứ gì.

Tôi bắt đầu thấy khó chịu, Isumi thật phiền phức. Tôi khoanh tôi lên bàn và úp mặt lên giả vờ ngủ.

-Nè, hôm qua cậu có thấy gì lạ ở nhà kho không?

Cô ấy ghé miệng sát tai tôi nói khiến tôi nổi da gà. Vậy là giả thuyết của tôi là đúng, Isumi cố tình gài tôi vào chuyện này.

Tôi không trả lời, chỉ lắc đầu.

-Chú của tớ là thầy trừ tà, nếu lỡ cậu có bị ma ám thì gọi cho tớ nhé.

Thầy trừ tà. Tôi không thể tin được thời đại này nghề đó còn tồn tại. Nhưng tốt nhất là nên cẩn thận không để cho Isumi biết chuyện của Mari.

.

Tan học tôi chạy nhanh đến trạm xe bus bỏ không. Tâm trạng lo lắng. Tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy Kuroki nữa.

Tôi vui mừng khi cô ấy vẫn còn đó. Lần này là bộ đồng phục nữ sinh, nó giống với mấy bộ mâyd bạn nữ trường tôi mặc. Vậy là kuroki từng là học sinh trường tôi và cô ấy chết chưa quá ba năm, tôi đoán vậy. Cô ấy vẫn mang mặt nạ cáo.

-Chào cậu.

Tôi lại ngồi gần cô ấy.

-Chào Jun

Cô ấy cũng chào tôi, nó khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đã thân nhau rồi. Sau đó cô ấy lại tiếp tục đọc cuốn truyện ngày hôm qua.

Tôi đặt ba lô xuống và kéo ngăn giữa ra. Âm thanh kéo khóa làm Kuroki chú ý, cô ấy quay qua nhìn tôi, tò mò.

Tôi lấy trong đó 3 cuốn truyện Vampire wich còn mới tinh, thơm mùi giấy( tôi mua hồi tối hôm qua).

Kuroki nhìn thấy mừng rỡ như trẻ con được nhận quà từ ông già noel. Tuy vậy cô ấy vẫn còn chần chừ vì không biết tôi có tặng nó cho cô ấy không.

Cô ấy không hỏi tôi về mấy cuốn sách, nét vui mừng cũng dịu dần lại. Tôi cảm thấy thương Kuroki, lúc còn sống cô ấy chắc chắn là tiểu thư con nhà giàu, nhìn đôi giày đắc tiền cô ấy mang là biết, mà giờ đây Kuroki lại đang trông chờ vào mấy cuốn truyện rẻ tiền mà tôi mua.

-Tặng cậu hết đấy.

Hai tay tôi đưa ba cuốn truyện cho Kuroki, theo phản xạ tay cô ấy đón lấy.

Khi tôi vừa buông tay, thì ba cuốn truyện rơi xuống xuyên qua đôi bàn tay Kuroki rơi xuống băng ghế.

Hai chúng tôi bật cười. Cả hai quên mất Kuroki không thể nhận theo cách thông thường được.

Sau đó Kuroki ngừng cười, im lặng một lúc như tuổi thân. Tôi cũng ngưng, không cười nữa.

-Đừng buồn, tớ sẽ đốt chúng cho cậu ngay.

-Tớ không buồn vì mình là ma. Số mạng đã định sẵn, tớ không muốn than thân vì điều đó. Tớ đang buồn cho mấy cuốn sách kia. Tác giả nếu biết sách của mình bị đốt sẽ buồn lắm.

-Không đâu!

Tôi đặt tay lên vai Kuroki, và nó xuyên qua người cô ấy. Tôi quên nữa rồi.

-Tác giả nếu biết truyện của mình được yêu thích, cho dù người đó đã chết rồi chắc chắn sẽ thông cảm cho cậu mà.

Kuroki không nói gì chỉ gật nhẹ đầu.

-Đốt ở đâu nhỉ?

Kuroki chỉ tay về phía ngôi miếu của cô ấy.

-Bên trong miếu có một cái bật lửa và mâm sắt, cậu đem ra sau miếu đốt giúp tớ.

Tôi mang ba quyển sách lại ngôi miếu cao tới đầu gối. Kuroki không đi theo, cô ấy ngồi yên tại băng ghế nhìn tôi.

Tôi quỳ xuống lại ba cái. Không biết để làm gì nữa. Người chết vẫn đang nói chuyện với tôi kia mà. Tôi nhìn vào bên trong. Ảnh của Kuroki lúc còn sống. Một gương mặt thánh thiện cùng nụ cười rạng rỡ. Tôi chắc chắn, tôi đã yêu cô ấy mất rồi. Tôi lặng người vì chúng tôi là hai người ở hai thế giới khác nhau. Tình cảm này sớm muộn cũng sẽ khiến tôi đau khổ.

..

Những quyển truyện còn mới tinh nhanh chóng lụi tàn tàn trong ngọn lửa. Tôi ngồi đó, đốt từng cuốn một, cảm giác cứ như đốt giấy tiền vàng bạc ngày tảo mộ. Cũng hơi tiếc một chút, lẽ ra tối qua tôi nên đọc hết chúng nhưng đọc ở giữa chừng thì sao hiểu được câu chuyện.

Sau khi chắc chắn đốt nhẵn đến trang giấy cuối cùng, tôi trở lại băng ghế chờ xe bus với Kurkoki.

-Cậu nhận được chúng chưa.

-Chưa, có lẽ phải chờ một chút.

Kuroki nhìn tôi, nhẹ nhàng nói. Chiếc mặt nạ cáo của cô ấy bung ra vì đứt dây nhưng cô ấy đã kịp lấy tay chặn lại. Tôi không thể thấy mặt Kuroki được.

-Để tớ sửa cho cậu.

-Đây là đồ của người chết, cậu không chạm vào được đâu.

-Xin lỗi, tớ lại quên nữa rồi. Không sao, tớ sẽ mua cho cậu cái khác.

Tôi hơi ngượn một chút nhưng Kuroki không để tâm lắm.

-Không cần đâu, cậu đã giúp tớ nhiều rồi, tớ còn không biết phải trả ơn cậu thế nào, sao lại nhờ cậu mãi được giá như tớ còn sống.

Kuroki loay hoay sửa lại chiếc mặt nạ. Một tay cô ấy cố giữ cho nó không rơi ra khỏi mặt mình, tay còn lại vụng về cố gắng nối lại sợi dây bị đứt.

-Tớ không nhìn đâu, cậu bỏ mặt nạ ra đi.

Tôi nói xong quay mặt đi.

-Nè, Kuroki, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

-Chuyện gì? Tớ sửa xong rồi, cậu quay mặt lại đi.

-Ừ. Một hồn ma như cậu chẳng hạn có thể hại người sống không?

Kuroki nhìn tôi như đang nghĩ ngợi.

-Tớ có thể hại cậu bằng cách nhập vào người cậu.

-Chỉ vậy thôi sao. Ý tớ là cậu có thể trực tiếp tác động vào cơ thể tớ được không. Tát tớ một cái chẳng hạn.

Kuroki suy nghĩ một lúc rồi tiến sát lại gần tôi.

-Như thế này hả?

Kuroki tát tôi thật, nhưng bàn tay của cô ấy không chạm mà xuyẻn qua mặt, qua đầu tôi.

Thật lạ, tại sao hồi sáng Mari có thể bóp cổ tôi được nhỉ.

-Nếu tớ trở thành quỷ, tớ có thể làm được.

Kuroki giơ đôi bàn tay mình ra nhìn rồi nói.

quỷ nghe từ đó tôi cảm thấy lạnh và ghê sợ.

-Quỷ, cậu sẽ trở thành quỷ ư!

-Ừ, mọi linh hồn sẽ mất dần kí ức và lý trí, cho đến lúc đó nếu chưa siêu thoát được tớ sẽ trở thành quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro