1. Không níu kéo, chỉ nhìn chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa bảo:" Tâm sinh tướng", ắt hẳn có dụng ý. Lòng nghĩ thì sẽ ít nhiều biểu lộ ra bên ngoài chút gì đấy. Chẳng hạn như kẻ hay sầu bi khổ lụy. Kẻ đó sẽ có đôi mắt rất buồn, một đôi mắt sâu thăm thẳm với như cái vực sâu vạn trượng nuốt chửng người nhìn. Họ có khuynh hướng nhìn xuống đất lượm lặt những tia nắng yếu ớt vương vãi ra nền đất. Họ cũng sẽ có thói quen nho nhỏ cho mình. Ví dụ như Jungkook, cậu ta sẽ dùng ngón trỏ và ngón cái nắm chặt phần sụn tai ngay phía bên trên lỗ xỏ khuyên. Cậu ta cũng là ví dụ tốt cho việc kẻ hay buồn rầu sẽ có gương mặt ra sao.

Jeon Jungkook, cái tên nghe thật hay làm sao, nhưng cái tên này chỉ có khao khát duy nhất là được chết.

Jungkook vốc 1 đống thuốc đắng ngắt vào mồm, uống 1 ngụm nước lọc lạnh lùng. Cậu ta mỉm cười. Cười ư? Cười vì cậu ta sắp đạt được mục đích. Cái chết chính là điểm cuối cùng của chuyến hành trình này, Jungkook sẽ cán đích trước. Đây có được xem là chiến thắng của đời anh ta không?

Cậu ta băng qua các căn phòng. Cậu ta cười tươi lặng ngắm căn nhà xinh đẹp của mình lần cuối. Bam của cậu quẫy đuôi quấn lấy chân cậu khi cậu bước xuống chỗ nhóc đó.

"Bam ngoan, ba sẽ giao Bam cho chú Kim của con trông chừng. Bam cũng thích chú Kim mà đúng không?"

Kẻ không con không cái, xem thú cưng chính là gia đình. Xem ra lại quá cô đơn hiu quạnh rồi. Nhưng không đâu, Jeon Jungkook còn gia đình. Gia đình cậu ta có ba, mẹ và em gái.

Đó còn là gia đình kiểu mẫu với bao mơ ước của người khác. Gia đình này giống một gia đình giàu có về trí thức hơn là vật chất. Ba Jeon Jungkook là chính trị gia. Tuy không phải quá đao to búa lớn nhưng lại được người ta rất mực tin tưởng. Ông ấy cũng rất hiền hòa nhã nhặn. Mọi người đều rất thích ông ấy. Ông cũng là người tình cảm. Mẹ của Jeon Jungkook là bà nội trợ ruột để ngoài da. Bà thẳng thắn, cương trực không sợ hãi ai. Bà rất thương 2 đứa con của mình. 2 anh em muốn ăn uống gì, bà cũng sẽ cố gắng nấu cho. Bà luôn muốn tự tay làm. Về em gái của cậu ta, là cô bé dáng người cao ráo xinh đẹp, lại thêm là học bá. Bá nhất thì không, nhưng tùy tiện thảy ra ngoài nhất định không thua 1 ai. 2 anh em họ rất hòa thuận.

Nhưng lý do Jeon Jungkook muốn tự sát thì không ai trong số họ có thể biết hay thậm chí là nghĩ tới.

Ba cậu là chính trị gia, việc nhiều khôn xiết. Cậu nỡ lòng nào mang theo cảm xúc của mình trút lên đầu ba?

Mẹ cậu vui vẻ dễ chịu, nụ cười lạc quan yêu đời luôn nở trên môi. Cậu nỡ lòng nào tước đi nụ cười đó?

Cô em gái xinh đẹp luôn ngưỡng mộ người anh trai này, gần giống như sự tôn sùng. Cậu nỡ lòng nào đập nát hình tượng đẹp đẽ?

Jeon Jungkook thở dài ngồi xuống cái ghế bành. Cậu sẽ cố ngắm căn phòng khách này lần cuối cùng, ghi nhớ chuyển động không gian kỹ đến cả chết chúng cũng nằm ngay trên nhãn cầu.
Không gian không hoàn toàn tối, có ánh sáng từ đèn đường dội vào. À không, đó không phải đèn đường, Jeon Jungkook lơ đễnh rồi. Đó là ánh sáng từ đèn ngoài sân vườn nhà cậu. Nó hắt vào, ánh sáng màu vàng rất dịu dàng. Cảm giác tờ mờ tối này, tuyệt diệu lắm. Là thứ cảm xúc cho rằng bản thân không cô đơn, cái gì ở bên cậu? Là Bam. Bam gối đầu nằm ngay dưới chân cậu. Đôi dép bông màu nâu như màu chocolate của Valentine ngọt ngào. Cậu cúi xuống gãi gãi trán nhóc Bam. Bam ngoe nguẩy nhẹ 2 cái tai to của mình. Jeon Jungkook sợ đau, nên nhất quyết không chịu cắt tai của Bam. Vì đâu ai trên đời này tự dưng lại muốn đau đớn. Cu cậu "nhỏ xíu" này đáng yêu lắm, cậu không muốn cu cậu đau.

Jeon Jungkook nhìn sang tấm ảnh gia đình treo trên tường. Nó được treo ở chỗ mà bất kỳ ai đi từ ngoài vào cũng có thể nhìn thấy. Nhìn thấy gia đình hạnh phúc trọn vẹn này, ai mà không xuýt xoa khen ngợi. Jungkook không phủ nhận điều đó. Jeon Jungkook chưa bao giờ hối hận vì được sinh ra trong gia đình này. Cậu ta yêu họ, nhưng bản thân cậu ta thật ra đã kiệt sức cả rồi.

Rồi Jungkook nhìn đến phía đường đi vào bếp. Cậu lay nhẹ Bam cho cậu đứng dậy. Bam ngoan ngoãn nghe lời, khẽ vẫy đuôi. Cậu mỉm cười xoa đầu Bam rồi đi xuống bếp. Cậu chạm tay lên bàn ăn, tay lê kéo 1 đường dài trên đó. Theo thói quen tự nhiên, cậu nhìn những hạt bụi vốn dĩ không thể nhìn thấy kia. Cậu lại mỉm cười, hơi thở dài sườn sượt thốt ra từ họng. À, phải là từ tất cả tế bào.

Hình ảnh gia đình cùng nhau vui đùa hiện lên trong đôi mắt cậu. Mẹ không bao giờ nấu ăn một mình, khi ba rảnh ba sẽ giúp. Ba giúp mẹ thái rau thái thịt. Mẹ nêm nếm món ăn. 2 người cứ như vợ chồng mới cưới. Chỉ có 2 anh em cậu là nghịch ngợm lì lợm. Anh em trêu nhau nhưng đứa nhỏ hơn luôn luôn chiếm phần thắng. Đúng rồi, em cậu tên là Jeon Haru. Cô bé bé hơn cậu 4 tuổi, nghịch ngợm nhưng rất thông minh. Cô bé mách lẻo với ba về trò đùa dai của người anh trai này. Thế là cô bé được bênh, còn cậu thì bị mắng. Lúc đó Jeon Jungkook thật sự uất ức đến phát điên, nhưng khi nhớ lại thì cậu lại cười, bật cười thành tiếng. Tiếng cười khe khẽ vang vọng khắp căn bếp ấm cúng. Cậu ngó sang cái tủ lạnh. Cậu nhớ mẹ kể lúc bé từng chạy giỡn mà ngã đập đầu vào cạnh tủ. Dù không máu chảy đầm đìa cũng nhất quyết không khóc. Chẳng qua là tệ ở khoảng nhõng nhẽo mà thôi! Jungkook mở cửa tủ lạnh ra theo thói quen. Tủ lạnh luôn đầy đủ thức ăn. Trái cây, rau củ, thịt cá, nước đóng chai...
Bình thường sẽ không có bia, nhưng hôm nay trùng hợp lại có 2 chai. Cậu mỉm cười hài lòng đưa tay lấy liền 2 chai. Ai mà nghĩ kẻ có nụ cười thõa mãn này lại khát cầu cái chết đến sục sôi như thế? Thế thì chỉ có tăng tỉ lệ thành công mà thôi.

"Con chưa ngủ sao?"

Jungkook giật mình quay lưng lại. Ba cậu ở phía sau khẽ nói. Ông ấy rất hiền, nhẹ nhàng và từ tốn.

"Con thấy không ngủ được ạ." Jungkook cười đáp.

"Vậy ba uống với con một chai nhé? Ba cũng đang trằn trọc." Ông đón lấy 1 chai trong tay cậu trong khi cậu còn ngơ ngác. Đây là ông ấy chủ động giật rượu trong tay con trai chứ không phải 2 cha con thỏa thuận để uống cùng nhau.

Cậu nhìn đồng hồ. Theo như cậu đoán, có lẽ thuốc sẽ có tác dụng chậm hơn chút đỉnh. Tầm hơn 1 tiếng nữa! Đến chậm ngấm sâu, chỉ vậy thôi! Vậy thì tốt, cậu sẽ uống với ba mình một chai. Xem chai này như là cậu kính cho ba mình nỗi niềm tội lỗi bất hiếu.

"Con dạo này rất hay uống rượu, còn hơn cả ba rồi." Ông uống 1 ngụm rồi tháo kính ra.

"Ba uống không sợ mẹ giận sao? Lát nữa quay về phòng mẹ lại mắng ba đó." Cậu mỉm cười, nốc nhiều hơn ba một chút. Đoạn buông chai ra thì cậu khẽ "khà" 1 tiếng. Đó là cách để nhận biết bia ngon và người uống bia đang tận hưởng.

"Đã lâu rồi 2 cha con mình chưa uống miếng nào. Tận hưởng chút đi! Mẹ con la 2 ba con mình thì chúng ta cũng đã uống rồi." Ông gắp miếng kim chi, nhai nhẹ rồi nhăn mặt. "Ngon quá..."

"Ba,..." Cậu gọi khẽ, tiếng gọi thân thương trìu mến.

"Hửm? Sao cậy con trai?" Ông cũng vậy, thậm chí đáp lại nghe trong giọng rất nhiều ngọt ngào. Tuy ánh sáng yếu do 2 ba con uống rượu bia lén, nhưng cậu biết con ngươi của ba mình nở rộng ra khi đáp lời.

"Ba sau này uống ít thôi nhé! Men gan ba cao lắm." Cậu nói nhỏ, nhưng lại như vang vọng khắp căn bếp nhỏ.

"Ừm ừm, con lại giống mẹ con rồi. Ba sắp nghỉ hưu sớm rồi, không nhậu nhẹt nữa." Ông đáp lời, gắp cho cậu miếng thịt gà. "Dạo này con bỏ ăn, hãy cẩn thận sút cân nhé. Mẹ con xót lắm."

"Con thương ba lắm! Thương cả mẹ, cả Haru nữa!" Jungkook nói, giọng run rẩy kiềm nén những giọt nước mắt sẽ làm cậu vỡ òa.

Phải! Ai mà chịu nổi cảnh chia tay những người yêu thương nhất chứ? Nếu họ sống ác với cậu, cậu có thể 1 phát ra đi không sao lo lắng nghĩ ngợi. Chỉ là! Chỉ là họ quá yêu thương cậu. Việc này khiến cái chết với cậu vốn nặng nề càng thêm to lớn.

Là người từng trải, ông dĩ nhiên biết âm thanh của kẻ kiềm chế khóc lóc ra sao. Ông buông đũa xuống, thật khẽ đứng dậy. Ông thở nhẹ qua cánh mũi, vỗ lưng con trai mình.

"Dạo này con có chuyện đúng không? Cho ba biết đi. Chúng ta đều là người trong nhà. Chia sẻ với ba dễ hơn mà." Ông ôn tồn hỏi.

" Không... con ổn ba à..." Jungkook run nhẹ người. Dù cậu khóc, nhưng nhất quyết không lùi bước. Cậu đã uống thuốc rồi, làm sao có thể quay lại đây?

"Lời nói dối được dùng nhiều nhất là ai đó nói bản thân ổn khi họ gặp vấn đề. Jungkook à..." ông bỗng dừng lại. Con trai ông gạt nước mắt, lấy khăn giấy lau mũi miệng. Ông vẫn kiên trì.

"Ba, trưởng thành là khi biết nói câu yêu thương với gia đình mà đúng không ba?" Jungkook quay mặt nhìn ba mình, mỉm cười như chưa có gì. Ổn! Cậu là diễn viên mà.

"Ừm, con trai ba trưởng thành rồi. Nhưng mà..."

"Ba, ba tin con mà đúng không? Ba tin con trai của ba có đủ khả năng đương đầu với khó khăn đúng không?"

Cậu nhìn vào mắt ba mình, đôi mắt cậu bỗng nhiên cương trực quyết đoán. Ba Jeon chớp mắt mấy cái rồi gật đầu. Ông quay lại chỗ trước đó.

"Dù gì đi nữa, có gì khó khăn cứ quay về nhà con nhé. Mọi người luôn chờ con."

Tim cậu giãy lên một nhịp. Nó khao khát được bung xõa trong đau đớn thay vì bị cậu dùng cơ hoành để kiềm nén. Cậu biết mình không nói dối được ba, nhưng không ngờ ba lại tin tưởng cậu đến vậy. Cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Cậu nốc hết chai bia, nhai ngấu nghiến miếng gà ba vừa gắp cho mình. Cậu thấy miếng gà mặn đắng như muối biển, chát cay hơn men rượu. Đó là vị của sự đau lòng.

"Con về phòng trước được không ba? Con thấy mệt."

"Ừm, cứ để ở đây ba dọn cho."

Cậu quay đi, lồng ngực đau đớn đến phát rồ. Cậu chạy vụt lên cầu thang, tự cắn vào tay mình thật mạnh. Đó chính là tất cả sự dồn nén. Cậu đã thất bại khi mong muốn một chai bia thật ngon và vài câu chuyện tán gẫu cùng ba. Cậu đã khóc và thể hiện vấn đề của bản thân. Nhưng chỉ cần cậu không nói muốn tự sát thì sẽ không ai biết. Jeon Jungkook, không có bạn!

Bam ngủ dưới nhà quen rồi, hôm nay lại tự nhiên theo cậu vào tận phòng. Bam liếm nhẹ lên mặt cậu. Cậu mỉm cười rồi ôm Bam.

"Bam à, ba yếu đuối quá phải không Bam?"

Bam ư ử mấy tiếng trong cổ họng, tỏ ý muốn nói gì đó. Jungkook hiểu, xem như là lời động viên.

Người ta bảo động vật có linh tính, nhất định là Bam cảm nhận được Jungkook không ổn nên mới bám dính lấy Jungkook như vậy.

Chân trước Bam khều khều lưng cậu. Cậu hiểu.

"Cậu bé ngoan!" Cậu xoa đầu Bam. "Hôm nay ba cho Bam ngủ chung với ba, lần cuối cùng là lần quý giá nhất đó."

Cậu bắt đầu thấy cơ thể mệt phờ đi. Thuốc tới rồi sao? Thuốc tới rồi! Chà! Cậu sắp được chết rồi.

Cậu nóng lòng muốn biết, 7 phút sau khi chết đi thì não sẽ cho cậu thấy cái gì?
___________
Đây là chiếc hố rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro