2. Tôi đan vòng hoa cho người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, người nằm trên bãi cỏ non không chút muộn phiền. Xanh! Xanh ngắt! Không gian này chỉ có màu xanh phủ lấy. Thật ra thì cũng không hẳn là hoàn toàn xanh. Có màu áo trắng tinh, có nhụy hoa xuyến chi vàng nhạt. Có mái đầu đen tóc tai gọn gàng, có đôi mắt nâu đen thanh thản hạnh phúc.
Nhìn lên trời cao, bầu trời xanh thăm thẳm. Một gợn mây cũng không có ư? Hẳn là vậy! Người nằm đó buông hơi thở dài nhẹ nhàng. Nụ cười kéo nhẹ qua 2 bên mép. Người đưa tay lên hòng che đi ánh sáng mạnh mẽ rọi vào mặt. Ánh nắng mặt trời bỏng rát! Dù có che, cũng có chắc sẽ che được cả đời? Rồi lại lẩn khuất trong bóng tối, sau đó ước ao tắm trong không gian hiện hữu này.
Cánh đồng này như bạt ngàn vô tận! Nhìn không thấy đâu là tận cùng. Nhưng mỗi nơi lại mỗi những cây cỏ những hoa lá. Vùng của người ấy nằm chỉ độc mỗi hoa xuyến chi nhỏ bé. Như rằng chúng chụm lại làm nệm đỡ lấy thân người. Dịu dàng và khép nép!
Người ấy vừa thấy trước mắt chỉ toàn loài hoa này, nhưng chớp một cái đã nhìn được tulip trắng hiện hữu. Người vốn lười biếng đã ngồi dậy. Ở những bụi tulip đó, có người.
Cũng là áo trắng, nhưng người kia thật quá đỗi lạ kì. Màu áo trắng đó, không tinh khiết như người. Hoa tulip trắng đã lấn át đi màu trắng kỳ lạ của chiếc áo kia.
Người cúi xuống nhìn xung quanh nhìn hoa nơi mình. Hoa tulip bên đó đẹp như vậy, có thể cho người chạm vào không?
Người lấy cái ruy băng bên hông, vội vã bứt những bông hoa xuyến chi kia. Người ta nói có qua có lại vẫn là tốt hơn. Hoa xuyến chi nhỏ bé cứ nép mình ở bụi cây bụi cỏ ven đường. Có thể không đáng giá, nhưng người bây giờ chỉ có mỗi nó.
"Anh bứt hoa mạnh như vậy, không sợ nó đau sao?"
Người ngẩn mặt lên. Màu trắng không tinh khiết kia và hoa tulip đang ở trước mặt người. Đó là cậu trai nhỏ, có nụ cười rất nghịch ngợm. Cậu bé vui vẻ nhìn người rồi ngồi xuống sát bên người.
"Em...?" Người mấp máy môi, bất ngờ quá nên chỉ có thể im lặng sau đó.
"Cánh đồng này rộng lớn như vậy mà chỉ có 2 chúng ta. Có lẽ là chúng ta có duyên rồi. Tặng anh đó!" Cậu chìa đôi bàn tay lấm lem đất trước mặt người.
Người khẽ chau mày. Cậu bé không bứt hoa, cậu bé bứng cả hoa và đất mang đi tặng. Bụm đất trong bàn tay nhỏ "mọc lên" 1 nhành hoa, thật giống tiên tử. Người ngây ra, không biết phản ứng ra sao cho đúng.
"Anh cũng muốn tặng hoa cho em đúng không?" Cậu bé nhìn bó hoa chưa kịp buộc ruy băng ngay ngắn của người. Cậu bé khẽ cười, ngồi xuống. "Vậy em sẽ lấy! Nhưng mà, người yêu hoa sẽ không bứt hoa như vậy đâu. Anh không tôn trọng nó gì hết. Xuyến chi thảy ra đất cũng sống nên không cần yêu thương à..."
Người chớp mắt nhìn cậu bé. Cậu bé nghiêng mái đầu, tay vuốt vuốt lên những cành hoa nhỏ mềm oặt. Cậu bé cố sắp xếp cho chúng ngay ngắn lại. Cười rất vô tư!
"Em trồng tulip cho anh nhé!" Cậu lấy cây bới lên 1 hố ngay giữa đám hoa xuyến chi ban nãy. Vừa đào, mồm miệng vừa liến thoắng. "Em trồng ngay giữ đây để hoa của em không cô đơn, cũng sẵn tiện lắp đầy khoảng trống cũ. Ở đây không có gì ngoài cỏ với cây đâu. Anh không yêu thương chúng, chúng sẽ cho anh cô độc luôn. Với lại, cái gì nhỏ bé thì phải yêu thương trân trọng. Hiểu chưa?"
Người gật đầu. Không chừng cũng bị sự liên mồm kia làm cho chú ý.
Lúc này họ nhận ra, chỗ của 2 người lại gần nhau hơn rất nhiều. Còn mọc thêm 1 cây xanh thật to, còn là cây táo đỏ quả trĩu cành. Có thể xem nó là ranh giới giữa 2 vùng đất.
"Áo của em..." Người nhìn kỹ chiếc áo. Thì ra là áo bẩn do bùn đất.
Khi người nhìn áo mình, cậu bé mỉm cười lém lỉnh.
"Lúc mới tới áo em cũng trắng như anh đấy. Nhưng rm lăn lộn trong đám hoa nên dần dà nó trở thành màu cháo lòng rồi." Cậu săm soi vạt áo, vẫn cười tít mắt.
"Em vui vẻ thật đấy!" Người cũng mỉm cười theo.
"Tất nhiên rồi! Ở nơi thế này thì phải vui chứ!" Cậu bé đáp.
Lúc này người mới nhìn kỹ, cậu bé này thấp bé hơn người nhiều. Bàn tay nhỏ trắng mềm là thứ người để tâm đầu tiên, nhìn bé bé xinh xinh nhưng cầm hoa cho người nên dính toàn đất. Người lục trong túi áo, quần có được cái khăn nhỏ. Người cầm tay cậu bé, lau lau.
" Cảm ơn anh, anh tốt quá!" Cậu bé cũng vô tư cho người lạ cầm tay. Còn cười rất tươi không chút nghĩ ngợi.
"Chúng ta đổi áo đi!" Người lau xong thì để tùy tiện cái khăn lên cỏ. Dù không có trách nhiệm với chiếc áo bẩn này, người vẫn muốn đổi. "Tôi thấy thích áo của em."
"Sao lại thích nó?" Cậu nhìn người.
"Vì nó hợp với tôi hơn." Người mỉm cười trước ánh nhìn có chút nghịch ngợm.
"Ai đến cũng cùng có chiếc áo, đều là màu trắng, chỉ là của anh mới và trắng hơn em thôi. Ai cũng thích đồ mới đồ đẹp, nhưng mà nếu em đổi không công bằng với anh."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều! Cứ đổi thôi mà! Là tôi muốn như thế, đâu hề do em ép buộc." Người nghiêng nghiêng thân mình về phía cậu bé, dường như cậu bé ấy là đặc biệt nhất. Lời nào thốt ra cũng khiến người ta thấy yên bình đến lạ.
"Vậy... em nợ anh nhé! Nhưng không được nhìn em đâu!" Cậu bé híp mắt lại, khoanh tay trước ngực.
"Vậy còn tôi thì sao?" Người cũng muốn cười, nhưng phải giữ khuôn mặt nghiêm túc.
"Cả 2 quay mặt lại rồi ném áo qua cho đối phương. Vậy được không?" Cậu cắn nhẹ môi, đề nghị.
Người vui vẻ gật đầu.
Họ thống nhất quay lưng vào nhau rồi cởi áo đưa cho đối phương. Không gian có chút kỳ lạ. Người bỗng nghĩ đến vườn địa đàng, nghĩ đến cây táo, Adam và Eva. Lẽ nào, tự sát rồi vẫn có thể lên thiên đường ư?
Họ mặc chiếc áo của đối phương vào. Áo của người rộng hơn, làm cậu bé mặc như thể quấn theo cái chăn mỏng quanh người. Nhưng cậu bé có vẻ rất thích thú. Ngắm nhìn áo mới rồi nhìn người. Áo cậu thít vào cơ ngực của người. Người lắc đầu rồi cũng bật cười.
"Đây là... thiên đường đúng không?" Người hỏi cậu bé.
"Không! Đây là tiềm thức của em." Cậu bé đáp, rất dõng dạc.
"Tiềm thức của em? Vậy sao tôi vào được đây? Em là ai?" Người chau mày trước câu trả lời này. Người còn đang có chút nghi ngờ rằng cậu bé đang muốn trêu chọc mình.
"Em không biết. Em chỉ nhớ trước khi em ngã thì em hay tưởng tượng về nơi như thế này. Yên bình, chỉ có cỏ xanh trời rộng. Ngược lại em phải hỏi anh chứ! Anh đến nhà của em đó." Cậu bé vặn lại, vẻ mặt có chút đanh đá.
"Anh chỉ nhớ là... mình tự sát, rồi..." Người chau mày nhớ lại, nhưng chả có gì nữa.
"Tự sát ư?" Cậu bé tròn mắt nhìn anh, con ngươi đen láy rất lấy làm ngạc nhiên trước lý do mà vị khách không mời đưa ra.
"Vậy còn em vì sao mà ngã? Ngã từ thiên đường sao?" Người đùa 1 câu tẻ ngắt, nhưng cậu bé cũng cười ngặt nghẽo. Chưa bao giờ có người cười vì những trò đùa này như thế.
"Em bị ngã từ trên núi xuống. Núi đó có rất nhiều mây. Có được tính là thiên đường không?" Cậu bé đáp.
"Vậy... cả 2 chúng ta đều đã chết rồi sao?"
Người mỉm cười. Dù biết thấy vui trong hoàn cảnh này có khi là sai, nhưng vài giây phút cho bản thân vui vẻ vì đạt được mục đích cũng là nên làm.
"Em cũng không biết. Em ở đây lâu lắm rồi, không thấy có ai đến. Ngày nào cũng đi dạo, đi đến mức nơi này trở thành vô tận. Rồi tự dưng vừa nãy em thấy anh." Cậu bé nghịch bó hoa xuyến chi của người. "Anh biết làm vòng hoa không?"
"Biết, muốn à? Vậy để tôi làm cho!"
Cậu bé gật đầu.
"Lần đầu tiên em gặp người lạ mà nói chuyện nhiều như thế đấy!" Cậu bé ngắm nhìn người đan những bông hoa vào nhau, không chớp mắt.
"Có lẽ do em cô đơn quá lâu rồi." Người đáp, tay vẫn tỉ mẩn. "Tôi cũng không biết lý do gì mà tôi đến được đây, nhưng cũng xem là có duyên."
Cậu im lặng, hình như đang suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Người cũng không lên tiếng, lo làm vòng hoa cho cậu nhóc này cái đã.
Bỗng nhiên không gian xung quanh hóa thành màn đêm. Người giật mình vì thoắt cái trăng đã trên đỉnh đầu.
"Ngày và đêm ở đây là thế đó, đùng 1 cái là thay đổi. Anh xem, mặt trăng to như cái bánh vậy. Chắc chắn là giòn tan!" Cậu bé nhìn lên, mắt không chớp. Người thấy ngàn vạn vì sao trong đôi mắt em, lấp lánh, lung linh.
Người mỉm cười, đuôi mắt có những nếp nhăn nhỏ chồng lên nhau. Người vỗ nhẹ vai cậu bé khi xong cái vòng hoa. Cậu bé lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống cho người đội lên. Người lại thấy có chút lạ lùng.
Đội cho cậu bé xong, người ngã lưng xuống cỏ. Cỏ mát cỏ thơm, lúc này thật dễ chịu biết bao nhiêu.
Người nhắm mắt rồi lại mở mắt.
"Mặt trăng đúng là như cái bánh rán bằng bạc, giòn tan. Còn những ngôi sao kia là vụn bánh do em ăn vụng. Bé xíu rơi không thể nhặt lại." Người cũng không biết vì sao mình nói câu này. Nhưng ai cũng sẽ thích cảm giác có thể nói chuyện thoải mái không cần so đo nghĩ ngợi mà.
"Nếu được trở lại, em nhất định sẽ mời anh đi ăn bánh rán của mẹ em." Cậu bé ngã lưng kế bên người. "Bánh rán của mẹ em giòn lắm, mỗi lần em cắn thì sẽ rơi vãi rất nhiều vụn. Nhưng bù lại rất ngon. Anh phải thử mới biết."
"Thật vậy sao? Anh thấy có vẻ khó đấy!" Người đáp, cười nhạt. Đôi mắt người cũng phản chiếu mặt trăng to bự. Thật tròn trịa!
"Anh sao lại tự sát vậy?" Cậu bé im lặng rất lâu rồi hỏi. Cậu bé nghiêng người, hơi rướn dậy, tay chống 1 bên đầu nhìn người chăm chăm.
"Có kiểu người sinh ra hay nghĩ ngợi. Thêm chút yếu đuối nhạy cảm. Thì thế gian lại trở thành bể khổ." Người nhắm mắt lại vờ như tận hưởng, thật ra là tránh ánh mắt cậu bé.
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong." Cậu bé gật gù như thể đã thấm nhuần đạo lý.
"Còn tôi lại nghe người ta bảo là Tâm sinh tướng. Tâm sao thì tướng vậy." Đang nhắm mắt thì người mở mắt ra, tiện thể ngồi dậy. Người nhìn cậu, rất tò mò. "Nhìn anh không giống người sẽ tự sát sao?"
"Em không biết nữa. Chỉ là em thấy anh cao to như vậy, em nghĩ sẽ không có gì làm đau được anh." Cậu bé hồn nhiên đáp.
Người không thể trách được cậu bé.
" Không phải cứ cao to nhìn trông mạnh mẽ thì tâm của họ cũng thế. Anh là người rất hay suy nghĩ viển vông."
Người cũng không nhận ra mình đã xưng hô gần gũi với cậu bé nhiều hơn. Cậu bé cũng không nhận ra, chỉ như 1 đứa trẻ lắng nghe người lớn hơn tâm sự chuyện đời.
"Người nhạy cảm, gọi là người nhạy cảm đúng không anh?" Cậu bé hỏi.
"Ừm, anh đã chết từ bên trong, từ trước khi anh kịp tự sát." Người thở dài. Ngước lên bầu trời đón lấy cơn gió đêm mát rượi, thoảng qua mùi thơm nào đó. "Anh đã rất nhiều lần thoát khỏi những đợt trầm uất kinh khủng. Sau mỗi lần, anh tin chắc bản thân sẽ lại mạnh mẽ hơn. Nhưng, dường như sau mỗi lần đó, anh càng dễ dàng suy nghĩ đến cái chết. Lúc anh uống thuốc, anh nghĩ đến việc được giải thoát, anh đã cười, cười rất tươi. Nhưng anh lại gặp ba anh khi anh lục lọi bia dưới bếp. Anh đã khóc trước mặt ba. Nhưng muộn rồi, anh đã nốc rất nhiều thuốc...."
Tiếng thở dài hòa vào gió đêm. Cậu bé vẫn nhìn người, rất chăm chú. Đôi mắt tròn long lanh đó toát lên sự thơ ngây.
"Vậy còn em? Khi em ngã từ vách núi, em đã nghĩ gì?" Người hỏi cậu bé. 2 người khác nhau khá nhiều. Người muốn có cái nhìn rõ ràng và đa chiều hơn về suy nghĩ con người trước khi chết.
"Em nghĩ đến bánh rán. Em muốn ăn bánh rán thật nhiều bơ." Cậu bé đáp, nhìn mặt trăng chăm chăm. Nụ cười chợt trở nên sáng bừng. "Anh có thể không tin, nhưng em nghĩ, chúng ta chưa chết đâu. Chúng ta vẫn còn sống. Nhưng linh hồn chúng ta lạc lối."
"Vì sao em nghĩ vậy?" Người chau mày nhìn cậu bé.
"Em tin vào phép màu. Em không muốn chết. Em... nhất định sẽ ăn bánh rán, nhiều thứ bánh ngọt nữa."
Người mỉm cười. Hôm nay, người đã cười rất nhiều. Vì 1 người xa lạ chưa biết tên...
Bỗng nhiên không gian chao đảo, đất trời rung chuyển. Cỏ cây xào xạc, cơn gió nổi lên dữ dội. Cậu bé đang thiu thiu cũng phải tỉnh giấc. Khi cậu bé mở mắt ra, thì đã không còn nhìn thấy người kế bên nữa. Cậu bé vội vã đứng dậy, nhìn xung quanh với vẻ hoang mang.
Lại một người nữa, đến rồi bước ra trong cuộc đời cậu bé nhanh như 1 cơn gió. Sợi ruy băng từ vòng hoa rơi ra, bay trong gió. Cậu ngẩn người ra, rồi vội vã đuổi theo. Cậu bé muốn bắt lại, bắt vật chứng minh sự hiện hữu vừa nãy lại ttong tay...
....
Không gian tối tăm, Jungkook sờ được cái đầu đầy lông mềm mại của Bam. Bam cũng cựa mình, liếm nhẹ lên mặt cậu. Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt. Rồi cậu giật mình hoảng hốt. Cậu sờ đầu, sờ người, sờ mọi thứ trên cơ thể mình. Đều rất ấm áp, đều bằng da bằng thịt...
"Mình vẫn chưa chết sao? Rõ ràng... Rõ ràng mình đã uống rất nhiều thuốc rồi mà..."
Cậu ôm mặt, muốn thét lên ngay lập tức. Rồi bỗng nhiên cậu nhìn ra cửa sổ, lúc này có ánh sáng từ mặt trăng to vành vạnh rọi vào. Có một chậu tulip trắng đang ở đó.
"Cậu bé đó...."
Cậu lặng người, nhìn vào bóng đêm. Cậu vẫn chưa chết!!!
__________
Chú thích: Mình dùng danh xưng "người" thay cho "cậu" vì mình muốn thể hiện sự hư hư thực thực trong cảm nhận của Jungkook trong khung cảnh đó. Với lại thêm chút bí ẩn thôi ạ🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro