Chúng ta hẹn hò thật mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2018.12.22
11:00 PM

- Cái này là tài liệu sao?
- Tôi xin lỗi
- Tôi đã nói cô bao nhiêu lần rồi, bảng thống kê số liệu phải lấy số mới nhất, gần nhất. Aishh cái này là gì đây? Thật chẳng ra làm sao cả, làm lại đi
- Tôi sẽ làm lại ngay
- Tôi không cần biết, nội trong ngày mai phải gửi báo cáo qua mail cho tôi
- Vâng. Tôi biết rồi ạ!

Là tôi, một cô gái tuổi 20 dù đang học đại học nhưng tôi vẫn làm thực tập tại công ty và làm thêm ở nhiều nơi. Sắp đến giáng sinh rồi, khắp nơi đều rộn ràng hạnh phúc, duy chỉ có tôi. Mọi thứ đều không ổn.
I don't know why....
- Con nghe đây, gì thế mẹ?
- Ji à...
- Mẹ khóc sao?? Sao thế? Mẹ à, trả lời con đi!!
- Ba con bệnh nặng hơn rồi, bác sĩ bảo phải phẫu thuật...
- Bao nhiêu tiền vậy?
- 10 triệu won
- Mẹ đừng lo mà, sẽ có cách thôi.
- Mẹ biết rồi
- Thế mẹ nghỉ ngơi nhé. Con gác máy đây
- Ừ

10 triệu won đó không phải là một số tiền nhỏ, tôi lấy nó đâu ra chứ, huống gì công việc của tôi không được tốt, liệu họ có cho tôi ứng lương? Tôi xong việc khá muộn, trời lạnh và có tuyết rơi lất thất. Sẽ thật tuyệt khi uống soju và ăn đồ nướng, dù gì tôi cũng chưa ăn tối. Tôi đến quán của dì Nam khá gần nhà tôi thuê. Dì rất tốt bụng và tôi cũng thường đến quán dì. Uống được vài ly mặt tôi đỏ cả lên, tôi biết mình sẽ gục mất nên mặc áo choàng vào và đeo túi xách ra về....

Sáng hôm sau...
2018.12.23
Tôi đã nằm trên giường từ bao giờ, người tôi mỏi rả rời, không biết đêm qua tôi đã về nhà bằng cách nào nữa. Đau đầu chết được, tôi chuẩn bị đi học ngay vì không còn thời gian để ăn sáng nữa. Tôi đợi xe bus ở trạm, sau khi xe đến tôi nhanh chóng lên xe và tìm chỗ ngồi để thuận lợi cho việc chợp mắt một lúc. Xe di chuyển dần, những ánh sáng của nắng ban mai lọt qua cửa kính xe rọi vào má tôi, thật ấm áp như xoa đi cái lạnh của trời đông rét buốt này. Chợt tôi không còn cảm nhận được ánh nắng âm ấm trên má mình nữa, không lẽ trời chuyển mưa sao. Tôi lười biếng mở mắt ra để xem chuyện gì. Mắt tôi nhè nhẹ mở ra...

Thình thịch, thình thịch, thình thịch......nnn

Tôi nghe trái tim tôi đang đập nhanh liên hồi. Là Park Jihoon, cậu ấy đang nhìn tôi mĩm cười, tay đang che những ánh nắng rọi vào mặt tôi. Tôi không la hét, tôi như chết trân ở đấy, tôi đã thích cậu ấy rất lâu. Tôi luôn hy vọng được gặp cậu một lần nhưng do công việc nên tôi không thể đến các fansign của cậu. Tôi nghĩ tôi chỉ mãi thích cậu âm thầm như thế này thôi. Nhưng đang xảy ra chuyện gì đây? Cậu ấy đứng trước mặt tôi, nhìn tôi và còn cười với tôi, che nắng cho tôi nữa. Đây là một giấc mơ sao?? Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

- Chào cậu!_Jihoon nói
- Xin chào!_tôi lắp bắp và chợt nhận ra mình vẫn bị đóng băng nãy giờ
- Tớ ngồi đây được chứ?_cậu ấy chỉ vào cái ghế cạnh tôi
- Được, cậu ngồi đi_ tôi đáp
- Cậu là...
- Tớ là Wanna One Park Jihoon. Cậu không biết tớ à?
- ..._tôi đang muốn hỏi là cậu ấy thật sao, nhưng cậu ấy đã bảo thế. Là thật rồi, nhưng tôi vẫn không thể tin được.
- Không, đương nhiên tớ biết cậu mà
- Cậu có bất ngờ không?
- Có chứ. Cậu đi đâu vậy?
- Tớ được nghỉ lễ Noel nên về quê này. Cậu đang đến trường à?
- Đúng rồi
- Tớ cũng đến đấy
- ..._tôi tò mò cậu ấy đến đấy làm gì nhưng tôi không dám hỏi

Xe bus dừng lại, tôi và cậu ấy cùng đi vào trường. Được đi bên cạnh cậu ấy quả thực không thể tin nổi. Mọi người nhận ra cậu và cứ chạy đến vây xung quanh chụp ảnh và xin chữ ký. Jihoon đứng lại ký cho mọi người nhưng ngày càng đông nên cậu nắm cổ tay tôi chạy đi. Tôi giật nảy cả người, điên mất thôi, cậu ấy đang nắm tay tôi đấy!? Nhưng có vẻ cậu không biết đường nên tôi đành lên tiếng "Hướng này". Đến nơi chúng tôi thở hào hển, bỗng chuông reng vào lớp.
- Đưa số cậu cho tớ
- Hả?
- Tớ sẽ liên lạc với cậu sau. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu
- Ừ, đây_tôi nên vui mừng đúng không? Cái sự thật khó tin này
- Tớ sẽ gọi cho cậu. Tạm biệt
- Tạm biệt_tay tôi vẫy chào cậu mà người tôi ngơ ngác, thẫn thờ

09:00 PM
- Xin chào, có phải Eun Ji không ạ?_ đầu dây bên kia
- Vâng, là tôi
- Chào cậu, tớ là Jihoon nè
- ...
- Cậu nghe tớ nói không? Cậu có ở đó chứ?
- À tớ đây
- Tớ có một kì nghỉ ở đây, liệu cậu có thể là bạn đồng hành của tớ không?
- Nhưng sao lại chọn tớ?
- Vì cậu là người đầu tiên tớ gặp, cậu không tiện à?
- Không phải, chỉ là tớ không ngờ rằng tớ có thể...
- Cậu đồng ý rồi nhé, cậu ngủ sớm đi. Ngủ ngon
- Cậu cũng thế

2018.12.24
Hôm nay là ngày đông nhưng lại có những tia nắng ban mai làm dịu đi cơn lạnh buốt của mùa đông, ở ManSan có rất nhiều chỗ để chơi. Quê của tôi ở Seoul nhưng tôi lại chọn học đại học ở ManSan vì đây là quê gốc và tôi cũng có nhiều thứ muốn làm ở đây. Vậy nhưng tôi ít khi đi chơi ở đây...tôi không biết mình nên đồng hành cùng cậu như thế nào

Cậu đưa tôi đến một địa điểm thiên nhiên, trong đây có hoa đủ thứ và có cả động vật nữa. Chia làm nhiều khu để tham quan. Tôi đi theo cậu đến một khu vườn. Cậu lấy đồ từ trong cái túi cậu mang theo, rồi bày ra. Từ thảm ngồi đến thức ăn tất cả đều tươm tất, tôi không nghĩ là cậu nấu ăn ngon được như thế

- Cậu ngồi xuống đi

Tôi nhìn xuống váy mình lo ngại nhưng tôi không muốn tỏ vẻ bánh bèo nên nhanh chóng ngồi xuống . Bỗng nhiên cậu lấy ra tấm khăn khom người về phía trước rồi trải khăn lên chân tôi. Tôi nhìn cậu cảm phục, cậu ấy vốn chu đáo như vậy sao?

- Cảm ơn cậu
- Không có gì
- Há miệng ra đi a _cậu giơ miếng trứng cuộn về phía tôi
"Không được, cậu muốn tớ chết sao? Không được đâu"_tôi kêu gào trong bụng nhưng rồi cũng há miệng
- Ngon lắm, chỗ này cậu làm hết à?_tôi hỏi
- Không hẳn là vậy
- À Jihoon này, liệu tớ có thể chụp một tấm ảnh được không? Tớ sẽ giữ bí mật mà
- Được thôi

Tôi lấy điện thoại ra và giơ về trước nhưng tôi và cậu ngồi xa nhau nên cậu đã kéo vai tôi vào người, tôi không thể cầm nổi máy nữa. Cậu cầm lấy máy từ tay tôi rồi nói " Tớ chụp nhé!"
- Sao cậu nhìn chằm chằm tớ thế?
- Tớ xin lỗi nhé
- Lần này cười thật xinh nhé_cậu nói xong môi nở nụ cười tỏa nắng
"Nụ cười của cậu còn xinh hơn tất thảy" tôi nghĩ thầm

Chúng tôi ăn uống xong thì thu dọn và đi quanh khu vườn có đầy hoa, cậu có vẻ cũng thích hoa nên ngắm nghía rất say mê hay vốn dĩ cậu làm việc gì cũng tập trung như thế nhỉ?
- Cậu thích hoa gì nhất?_Jihoon hỏi tôi
- Không phải mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng sao? Tớ thích một loài hoa không cần phải rực rỡ, quan trọng là cảm giác nó mang lại
- Tặng cậu_Jihoon cầm một chậu hoa nhỏ với loài hoa trắng li ti thuần khiết
- Tớ không biết ý nghĩa của nó là gì cả, tớ tặng cậu vì thấy nó thật đáng yêu_Jihoon nói
"Tình yêu đau khổ" ý nghĩa của loài hoa trắng nhỏ này
- Cảm ơn cậu, tớ rất thích nó_tôi nở nụ cười thật tươi nhưng lúc đó miệng tôi gần như cứng lại không phải vì cái giá lạnh của mùa đông, mà vì nhiều thứ...
- Chỗ này tốt thật, lần sau tớ lại ghé đây_tôi nói với cậu khi bước ra về
- Tớ nhờ anh quản lý đưa xe đến rồi, đi xe bus cậu sẽ chết cóng mất_Jihoon cười
- Chúng ta sẽ đi đâu nữa_tôi hào hứng
- Xem phim nhé_cậu đề nghị
- Đồng ý_tôi cười xòa

Khi xe của anh quản lý đến chúng tôi vào trong xe và đến rạp chiếu phim
- Anh ghé quán cafe một chút đi ạ_cậu nói
- Cậu muốn mua cafe à, để tôi đi cho_Anh quản lý bảo
- Không cần đâu ạ_Jihoon nói
- Cậu ở đây đợi nhé, ngoài này lạnh lắm đừng theo tớ_Jihoon quay qua nói với tôi
- Cẩn thận nhé_tôi nhắc nhở

Cậu ấy bước nhanh vào quán cafe rồi một lúc ra ngoài với 3 ly cafe trong tay, cậu vào xe rồi chuyền ly cafe cho anh quản lý một cách chu đáo
- Này anh_Jihoon nói
- Cảm ơn cậu nhé_Anh quản lý bảo
- Tớ nhờ bỏ nhiều sữa cho cậu này, con gái sẽ không thích uống đắng nhỉ_Jihoon giải bày
- Cậu cũng tâm lý đấy_tôi đùa

Xe chạy một lúc tôi nhìn qua cửa xe những bông tuyết rơi nhè nhẹ, phong cảnh lướt nhanh qua thật đẹp. Tuyết phủ mỏng trên những cây trụi lá vì rét lạnh. Tôi quay qua thì thấy cậu đang ngủ, lúc ngủ cậu cũng thật đẹp, thật đáng yêu. Chắc cậu ấy mệt lắm!...

- Tới rồi, dậy nào hai đứa
- ..._tôi bất ngờ bật dậy, sao tôi lại ngủ quên chứ. Đã vậy còn dựa vào Jihoon, cậu ấy có nghĩ mình lợi dụng không nhỉ? Điên mất thôi.
- Anh về nghỉ ngơi trước đi, em sẽ tự lái xe về_Jihoon nói
- Có gì cứ gọi anh_Anh quản lý bảo
- Cậu sao vậy? Không khỏe à_Jihoon hỏi
- Không có, tớ ổn_tôi nói
- Vậy chúng ta vào thôi!_cậu nói

Chúng tôi đến quày mua vé xem phim, cậu nhường cho tôi chọn và cuối cùng tôi đã quyết định xem "My ID is GangNam Beauty"
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn cậu, cậu ấy vẫn chăm chú xem, khi cậu tập trung trông cậu thật thu hút, cậu quay qua nhìn tôi
- Sao cậu lại giật mình?_cậu cười
- Đâu, tớ chỉ cảm thấy chúng ta như đang hẹn hò vậy!?
- Chúng ta đang hẹn hò thật mà_cậu mĩm cười và tiếp tục xem phim

Cậu đưa tôi về nhà lúc 8:00PM và bảo mai sẽ đón tôi nhưng tôi muốn có thời gian chuẩn bị quà Giáng sinh cho cậu nên đã hẹn gặp cậu ở công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro