Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2018.12.25

Sáng sớm tôi đã đón xe bus sớm để đến cửa hàng mua quà. Tôi chẳng biết nên mua gì cả, tôi cứ lượn lờ cả mấy vòng.
- Cho tôi xem cái này
- Nếu quý khách lấy chiếc đồng hồ này thì sẽ giảm 30% khi mua một cặp đấy ạ!
- Nhưng tôi chỉ tặng cho một người thôi
- Cửa hàng chúng tôi ít khi giảm giá thế này, với lại nó cũng hợp với cô mà
- Vậy phiền chị gói lại cái này ạ!
- Quý khách có chọn màu hộp quà không ạ?
- Màu hồng ạ!

9:00PM
- Cậu đến lâu chưa?
- Tớ cùng vừa đến thôi_tôi đáp

Chúng tôi đi cạnh nhau trong ngày đông se lạnh. Tiếng bước chân chầm chậm, những bông tuyết còn đọng trên cành cây. Vài đứa trẻ chạy nhanh về phía bên kia đường. Tối ngó qua nhìn những kẹo bông gòn đầy màu sắc.
- Cậu có muốn ăn không?
- Cậu có thích nó không?_tôi e ngại
- Nếu cậu thích, tớ sẽ thử_cậu nói
Cậu kéo tôi qua bên kia đường và mua kẹo bông gòn cho cả hai, chúng tôi tiếp tục đi vừa đi vừa ăn.
- Cậu có muốn làm gì không?
-  Tớ thích đi xe đạp, rất lãng mạn
- Với thời tiết này sao?
- Cậu không thích à?
- Cậu đã mua bông gòn cho tớ nên tớ sẽ đạp xe cùng cậu_tôi cười

Tôi ngồi phía sau cậu, cậu chạy chầm chậm...
- Cậu đã từng chở ai thế này chưa?
- Rồi, bạn gái của tớ. Nặng hơn cả cậu_cậu nói
- Ra vậy_tôi đáp

Bỗng nhiên cậu phanh xe làm tôi ào về phía trước, đâm sầm đầu vào vai cậu. Hai tay tôi níu chặt áo len cậu khoác trên người. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa yêu thích trên áo cậu là hoa anh đào, ra tất cả những thứ cậu chia sẻ với fan đều rất chân thực.

- Cậu không sao chứ?
- Khôn..g không sao
- Phía trước có đá_nói rồi cậu xuống nhặt qua một bên
- Chắc làm cậu sợ rồi_cậu nói
- Không sao đâu, chỉ hơi bất ngờ

Cậu đi trả xe đạp rồi chúng tôi đến nhà hàng để ăn trưa
- Tặng cậu này_tôi mĩm cười lấy từ túi xách ra hộp quà đưa về phía cậu
- Quà sao?
- Người ta nên tặng quà vào giáng sinh mà, mở ra đi_tôi nói
- Đồng hồ? Ồ một cặp này
- Mua một cặp sẽ được giảm nên tớ mua nó, cậu có thể dùng cái còn lại nếu cái đó bị hư_tôi nói
- Tớ tưởng chúng ta sẽ đeo cùng_cậu nghi ngờ
- Hoặc cậu có thể tặng cho người cậu thích cũng được_tôi cười
- Cảm ơn cậu nhé, tớ sẽ tặng quà Giáng Sinh cho cậu sau nhé!
- Không sao mà, cậu ăn đi. Cậu thích gà lắm này_tôi gắp cho cậu
- Cậu biết luôn à?
- Cả thế giới đều biết mà_tôi nói

Ngày đông những cơn gió nhè nhẹ đưa, có lúc thoảng nhẹ, có lúc làm tóc bay.
- Tớ lạnh qúa_tôi nói
- Đi mau ra xe thôi_cậu ôm vai tôi cùng chạy vào trong xe
- Tớ thở ra cả khói luôn này, mặt tớ muốn đóng băng luôn_tôi vừa nói vừa đưa tay xoa xoa mặt
- Gì vậy? Sao lại nhìn tớ như thế?_tôi hỏi
- Dễ thương_cậu xoa đầu tôi
- Hả
- Cậu có thích mặc Hanbok không?_cậu hỏi
- Cậu định mời tớ đóng phim cổ trang à?_tôi hỏi
- Chà cậu cũng biết đùa nhỉ?
- Haha tớ đùa chút thôi. Thích nhưng chưa thử bao giờ. Cậu hỏi làm gì?
- Bạn tớ có tặng cho hai vé vào cung điện cổ trang
- Thế vào đấy sẽ như trong phim điện ảnh vậy à? Cung điện rộng lớn?
- Ừm
- Tớ có thể...đi cùng cậu không?_tôi thích thú
- Tớ hỏi để đưa cậu đi mà_cậu cươi
- Tuyệt vời!_tôi nhảy lên như đứa trẻ được quà

Tôi chưa bao giờ ngăn được mồm thôi mở to ra, mọi thứ tuyệt đẹp như trên phim ảnh vậy. Rộng lớn và sang trọng. Những cặp đôi cũng đến đây cùng nhau mặc hanbok và chụp ảnh. Chúng tôi cũng thích thú vào thay hanbok, tôi bước ra chẳng thấy cậu đâu. Tôi gõ cửa phòng thay đồ, không lý nào vẫn chưa xong. Tôi bước ra ngoài tìm...
- Jihoon à_tôi ngó quanh gọi
- À.._cậu vẫy tay
- Xin chào ạ!_tôi cúi chào người đàn ông đeo kính kia đang nói chuyện với cậu ấy, sao họ có vẻ lúng túng nhỉ?
- Đây là..._tôi có ý hỏi
- Tôi..._người đàn ông vừa mở miệng thì cậu đã chen ngang
- Tớ nhờ thợ chụp ảnh đến thôi_cậu nói
- Đi chơi thôi mà, cậu có cần phải thế không?_tôi bất ngờ
- Cần chứ, tớ đâu hay có dịp đến đây_cậu cười
- Tớ cảm giác như sau này không thể gặp cậu vậy, cũng đúng. Qua Giáng sinh chắc cậu bận lắm_tôi nói và tôi để ý cậu và người đàn ông đó vẫn nhìn nhau e ngại
- Cậu mặc này hợp lắm đấy_cậu nói
- Thật á?_tôi cười và ngắm nhìn bộ hanbok màu hồng trên người
- À khoan_cậu nói rồi kéo tôi vào chỗ để đồ chọn một cái áo khoác lông bên ngoài, khoác lên vai tôi
- Vậy sẽ không lạnh_cậu nói
"Cậu ấy thật chu đáo"_tôi nghĩ

Tôi cùng cậu chụp vài ba kiểu ảnh rồi đi vòng cung điện, lúc đi tham quan cậu có đội một cái nón như hoàng tử trong cung vậy, vì không muốn bị người khác phát hiện và nhận ra. Cũng lẽ đó, chúng tôi đến những chỗ vắng người để xem.

Mùa đông chẳng có gì thú vị lắm, cây cỏ cũng tàn rụi. Chỉ có những bông tuyết phủ khắp hoàng cung. Những cành cây xơ xác, tuy vậy nhưng cũng rất lãng mạn khi cùng nhau đi chầm chậm dưới tiết trời lạnh giá.
- Cậu có muốn nghe kể chuyện không?_tôi bất chợt hỏi
- Cậu kể đi_cậu cũng tò mò nói
- Có hai người gặp nhau vào ngày hoa anh đào nở, họ là ánh sáng của đối phương. Nhưng họ lại chia tay nhau vào ngày đông lạnh nhất như một định mệnh_tôi bước lên từng bậc thang lên khu viên nhỏ như ngự hoa viên trong phim
- Chuyện tình của họ thật buồn đúng không? Làm sao có thể thay đổi được số phận? Tớ hi vọng họ sẽ luôn được hạnh phúc dù họ ở đâu_tôi bước lên đến bậc cao nhất đường dẫn vào một tòa ngự, cậu vẫn đứng im ở phía dưới. Tôi dừng chân quay lại phía cậu đang đối diện
- Cậu có thấy bao giờ mà thiếu Mặt Trời không? Đã là ánh sáng của nhau, sự xa cách đó không thể gọi là chia tay. Họ sẽ mãi bên nhau bằng một phương thức nào đó_cậu tiến từng bước lên gần về phía tôi
- Tớ rất biết ơn những Mặt Trời của tớ_cậu đứng thật gần tôi và nói với một ý chỉ, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, thật lâu
- Có thể họ sẽ mãi mãi bên nhau, ở một thế giới song song khác_tôi thốt lên một cách đau lòng và quay nhanh đi. Nhưng bỗng hai tay cậu giữ đôi vai tôi
- Giờ cậu quay mặt đi không nhìn thấy tớ rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tớ không ở bên cậu, ngốc ạ_cậu bước đến ôm ngang vai tôi từ phía sau, tôi cảm thấy ấm áp hẳn lại. Ngoài tròi, tuyết bỗng nhiên rơi ngày càng nhiều

19:00PM

Chúng tôi hẹn nhau đi xem triển lãm tranh, tôi cũng không hiểu sao cậu lại muốn thế. Ở đây rộng lớn và đông người. Tôi thì cũng xem mãi mà chẳng thấy gì thú vị. Lát sau thì cậu đến và đưa tôi vào một căn phòng. Tôi đứng ngơ ngác quay lại gọi cậu đã một còn ở đó....Bỗng đèn vụt sáng trên sân khấu kia, tôi thấy cậu trong bộ khoác len dài đang cầm micro và cậu hát.
-  Quà của cậu_cậu đưa một hộp quà về phía tôi sao khi đã hát xong và tiến xuống chỗ tôi
-  "The manual" cậu hát rất hay_tôi nói
-  Tớ rất thích bài này
-  Cảm ơn món quà của cậu nhé, tớ sẽ mở ra chứ?_tôi hỏi
-  Hãy mở khi cậu nhớ tớ_cậu nói
-  Gì chứ?!_tôi phì cười

Chúng tôi đến tháp NamSan để chơi và cầu nguyện Giáng Sinh. Hôm nay đông đến ngẹt thở, các gian hàng cũng nhiều hơn hẳn mọi khi. Tôi và cậu cũng đi xem các món quà trang trí đáng yêu.
-  Ô khăn choàng kìa_tôi thốt lên và chạy về phía gian hàng bán khăn choàng, tôi định sẽ tặng cậu một cái
-  Màu nào cũng đẹp quá ạ, tất cả chỗ này đều đồng giá sao ạ?_tôi hỏi chú bán hàng
-  Đúng rồi cháu
-  Màu hồng nhé Jihoo..n.._tôi quay lại định hỏi nhưng chẳng thấy cậu đâu

Tôi cứ tưởng rằng cậu đùa nhưng không phải, do quá đông nên đã bị lạc. Tôi hối hả chạy đi tìm cậu nhưng rất lâu sau vẫn không tìm thấy, càng đi tôi càng lạc vào đâu đó trong tòa tháp này. Đến lúc mệt nhoài tôi ngồi gục xuống và bật khóc nức nở. Tôi sợ hãi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sẽ ra sao nếu không tìm được nhau?

"Ji à, cậu đang ở đâu đấy? Đừng sợ, tớ sẽ đến đó ngay. Hãy đợi tớ!"_là giọng của cậu ấy, tiếng loa phát lên làm tôi dừng việc khóc lóc. Tôi quay lại đi từ từ tìm lối ra cuối cùng cũng ra khỏi chỗ tối tăm và có nhiều người qua lại nhưng tôi vẫn chưa tìm được cậu.

Tôi đi thẫn thờ một cách mệt mỏi, phía trước tôi có bóng dáng thân quen là cậu. Cậu đang đứng thở hổn hển sau khi cứ mãi chạy tìm tôi. Tôi khi thấy được cậu, tôi chạy thật nhanh và ôm chầm lấy cậu. Tôi òa khóc và trở nên yếu đuối trước mắt cậu. Cậu đưa tay lên vuốt tóc tôi và trấn an.
-  Aigoo tớ ở đây rồi. Đừng khóc nữa, kẻo mọi người lại tưởng tớ ăn hiếp cậu_cậu nói
Tôi dần buông cậu ra, cậu đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt trên má tôi một cách dịu dàng.
-  Đừng lo, tớ sẽ nắm lấy tay cậu_cậu trấn an tôi
-  Không được, tay tớ ra nhiều mồ hôi lắm_tôi e ngại
-  Vậy nhé_cậu lấy từ trong túi áo ra một sợi dây đỏ, cậu thắt hai đầu dây vào tay cậu và tôi
-  Ở đâu mà cậu có sẵn hay thế?_tôi hỏi
-  Đi thôi, lên tháp NamSan_cậu giục
-  Cậu có biết bộ phim Lạc vào khu rừng đom đóm không? Tự nhiên tớ thấy chúng ta giống họ quá nhỉ_tôi hỏi
-  Ít ra tớ vẫn có thể chạm cậu mà không tan biến_cậu đùa
-  Cậu..thật là_tôi vờ giận

Chúng tôi cùng nhau viết điều ước nguyện và khóa hai trái tim lại trên vô số trái tim ở tháp NamSan. Chúng tôi đứng từ trên nhìn xuống những ngọn đèn, trên trời đầy sao và phong cảnh xa xôi, thật đẹp và thơ mộng.
-  Có trăng thanh gió mát tớ sẽ hát một bài_cậu nói

"Hôm nay tớ lại người tìm kiếm, tớ chẳng thấy cậu đâu cả nên hãy dừng lại xuất hiện thôi. Tớ mệt mỏi trước nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một mình, tớ gọi to tên cậu. Cậu lại trốn lần nữa, tớ chẳng thấy cậu đâu cả. Như kẻ ngốc tại nơi đó, tớ gọi tên cậu trong làn nước mắt. Được rồi tớ sẽ tìm cậu...."

Tôi hiểu những gì cậu muốn nói, tôi hiểu những gì cậu gửi gắm nơi câu hát. Tôi đau lòng nhưng có gì đó ngẹn ở cổ...thật sự đau lòng...

Chúng tôi ra khỏi tòa tháp vào lúc gần 24:00. Có vài người đến chắc là quản lý của cậu họ hấp tấp định nói gì đó nhưng cậu ngăn lại và ra ngoài nói chuyện một lúc lâu với họ. Cậu trở vào và bảo sẽ đưa tôi về nhà. Tôi không thể từ chối vì tôi cũng không biết đường để mà về. Cậu đưa tôi đến trước cửa nhà.

Cảm giác của tôi lúc này chẳng hiểu sao tôi lại quyến luyến trước lúc cậu ra về
-  Hơn nửa đêm rồi, cậu vào nhà đi_cậu bảo tôi
-  Cảm ơn quà của cậu_tôi nhìn về hộp quà trên tay tôi
-  Không có gì đâu_cậu thở phì ra mặt thoáng buồn
-  Cậu vào đi
-  Tạm biệt_tôi nói rồi quay lưng đi vào nhà, tay tôi đưa lên toan mở cửa nhưng tôi chợt chùn lại. Tôi quay đầu lại gọi cậu...''Jihoon à". Cậu vẫn chưa mở cửa xe, nghe tôi gọi cậu quay lại nhìn.
-  Tớ có cảm giác gì đó, lạ lắm. Đây không phải là giấc mơ, đúng chứ?_tôi nói
-  Không đâu, đừng lo lắng. Tớ có thể ôm cậu một cái không? Xem như chúc cậu ngủ ngon_cậu nói
- ..._tôi gật đầu, tay cậu từ từ vuốt tóc tôi nhè nhẹ. Cái ôm của cậu thực sự rất ấm áp
-  Tớ xin lỗi_cậu nhẹ nhàng thốt lên tay vẫn vuốt tóc tôi, thỉnh thoảng vỗ về vai tôi
-  Sao cậu lại xin lỗi?_tôi thắc mắc hỏi
-  Vì tất cả_cậu nói

Tôi buông cậu ra
-  Khuya rồi, cậu gọi quản lý đến đón đi. Không thì tớ không cho cậu về đâu_tôi nói
-  Sao lại phiền anh ấy? Tớ tự đi được mà. Đừng lo!_cậu nói
-  Đã hơn 12h đêm rồi, tớ lo chết mất_tôi hoang mang
-  Được rồi, tớ sẽ gọi anh ấy đến. Cậu vào nhà đi_cậu nói
-  Cậu lừa tớ, tớ sẽ đứng đây đợi_tôi bướng
-  Cậu vào nghỉ đi, kẻo lát tuyết lại rơi lạnh buốt đấy_cậu đẩy tôi đi vào nhà và lèm bèm
-  Ngủ ngon nhé!_cậu nói
-  Cậu về cẩn thận đấy, ngủ ngon!_tôi nói và nhìn cậu đang vào xe

Cậu đã ngủ chưa?
Tớ chưa
-  Jihoon à, lần sau chúng ta cùng đi biển nhé, tớ rất thích biển!!
- À
Sao vậy? Không được sao?
Không phải đâu, cậu ngủ sớm đi
Um cậu ngủ ngon
Ngủ ngon, EunJi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro